Chap 31: Phán xét trước bình minh
Ngay từ sáng sớm trước tòa án nhân dân thành phố Duyên Hải đã ngập tràn người của truyền thông. Đây là tin tức xốp dẻo nhất của năm, một sai sót y tế có thể khiến một bác sĩ giỏi vĩnh viễn phải chôn mình. Tất cả mọi người đều theo dõi xem vị bác sĩ ấy có thể lật mình được không.
Bầu trời từ sớm đã phủ một màu xám chì, sương mù giăng trên nền mái ngói đỏ au của trụ sở Tòa án. Một đám đông phóng viên và người dân tò mò đã tụ tập từ sớm. Biển người nhốn nháo, máy ảnh chớp sáng liên tục. Trên các bảng điện tử, dòng chữ "Xét xử công khai bác sĩ Trác Mộc Đình Nhã, nghi vấn thất trách gây tử vong thai nhi" chạy qua chạy lại như một điềm báo. Cùng với đó là những người dân cầm hình cô và biển hiệu liên tục hô to.
"Trác Mộc Đình Nhã đồ lang băm, đi chết đi."
Một nữ bác sĩ trẻ, từng là niềm kiêu hãnh mới của ngành y, giờ đây đứng giữa vành móng ngựa, trên người là bộ vest đen giản dị, tay vẫn giữ nét bình thản. Trác Mộc Đình Nhã không cúi đầu. Dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo của hội trường xét xử, cô đứng thẳng, như thể cô mới chinh là người xét xử bọn họ.
Ghế dự khán chật kín. Một nửa là giới truyền thông. Một nửa là các bà mẹ từng được cô đỡ đẻ, người thân của bệnh nhân, sinh viên y khoa và cả những người chỉ tò mò đến để xem một "thần tượng bị đạp xuống".
Bên nguyên đơn, đại diện là mẹ đứa trẻ đã mất, khuôn mặt tang thương nhưng ánh mắt lạnh giá. Luật sư nguyên đơn lên tiếng, mở đầu bằng lời buộc tội.
"Bác sĩ Trác Mộc đã không có mặt đúng ca trực. Đứa trẻ đáng thương ấy có thể còn sống nếu được cấp cứu kịp thời. Vậy vì sao cô ta lại vắng mặt? Tham gia ca phẫu thuật khác mà không hề phân công người giám hộ cho bệnh nhân nguy cấp. Hậu quả là một sinh linh tử vong."
Phía dưới, vài tiếng thì thầm vang lên. Có người bắt đầu lắc đầu. Có người chụp hình lại cảnh nước mắt người mẹ rơi lã chã cực kỳ đáng thương.
Tạ Nam Huân ngồi ở vị trí đối diện đưa hồ sơ qua cho luật sư. Luật sư nhanh chóng đứng dậy giọng cô ấy rất rõ ràng, đanh thép
"Thưa quý toà, tôi xin phép trình bày sự thật, kèm theo toàn bộ bằng chứng hình ảnh, lời khai và hồ sơ mà phía bên công tố điều tra được."
Cô ấy quay về phía màn hình trình chiếu. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn clip đều được chiếu lên. Cả quá trình đều công khai trước mặt mọi người.
02:17 sáng, camera ghi lại cảnh Trác Mộc Đình Nhã rời khỏi phòng thay đồ, bước nhanh về hướng khoa cấp cứu.
02:25, cô gắn ống thở cho bệnh nhân tiền sản giật.
03:39, đang mổ song sinh hình ảnh mờ nhưng vẫn nhận ra bóng dáng nhỏ bé đứng trước bàn phẫu thuật.
Bản ghi âm từ hộ lý trực ca.
"Bác sĩ Trác Mộc là người duy nhất không rời khỏi vị trí từ đầu đến cuối. Việc cô ấy không cử người giám sát bệnh nhi là vì bệnh viện không có đủ nhân lực. Và báo cáo tình hình sức khoẻ của bệnh nhi lúc đó vô cùng ổn định, không hề có giấu hiệu bất thường. Vậy nên việc cô ấy ưu tiên tính mạng cho một thai phụ khẩn cấp khác không có gì là sai cả."
Lời xác nhận từ bác sĩ trưởng khoa.
"Cô ấy đã làm hết sức rồi. Ca mổ diễn ra đúng trình tự, không sai sót. Sản phụ được cứu sống. Đứa trẻ dị tật tim ngay từ đầu sống sót đã là một kỳ tích nhưng việc đứa bé có duy trì được sự sống hay không,...đó là điều vượt quá khả năng y học hiện nay."
"Ngay từ đầu phía chúng tôi đã giải thích rõ với gia đình và cũng đã ký giấy đồng thuận với người nhà bệnh nhân..."
Giấy đồng thuận có chữ ký của gia đình được đưa ra với nội dung vô cùng rõ ràng. Việc đứa bé đó không sống nổi đã nằm trong dự liệu.
Toàn bộ căn phòng im phăng phắc mọi người bắt đầu quay sang nhìn về phía nguyên đơn người mẹ và người cha, ông bà đóng vai nạn nhân kia. Bọn họ tự hỏi đây bọn họ rõ ràng biết đứa bé kia đã không thể sống, việc duy trì chút hơi tàn để đợi kỳ tích xuất hiện cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Vậy tại sao bọn họ lại làm lớn chuyện này lên. Mặc dù không muốn suy nghĩ xấu nhưng cuộc đời đã trải qua khiến họ không thể không suy nghĩ sâu xa.
Màn hình cuối cùng hiện dòng chữ.
"Kết luận chuyên môn: không có dấu hiệu sai sót y tế."
Phản ứng xoay chiều của tất cả xoay chiều. Bọn họ bắt đầu nhìn sang gia đình kia bằng ánh mắt khác.
Luật sư nguyên đơn im lặng. Mẹ đứa bé nghẹn ngào, nước mắt vẫn chảy nhưng nét giận dữ đã lắng lại rồi cuối cùng cúi gầm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thẩm phán một người đàn ông tóc bạc, đeo kính gõ búa xuống ba lần, giọng dõng dạc vang lên
"Tòa tuyên: bác sĩ Trác Mộc Đình Nhã không phạm tội. Căn cứ hồ sơ, nhân chứng, vật chứng, bị cáo đã hoàn thành nhiệm vụ đúng quy định. Trách nhiệm tử vong của thai nhi không thuộc về cô."
Tiếng vỗ tay rải rác bắt đầu vang lên, có người bật khóc. Một số phóng viên bắt đầu chạy ra ngoài để đăng tin sớm nhất. Một tiêu đề mới đang được viết lại.
"Trác Mộc Đình Nhã trắng án màn lật kèo ngoạn mục."
Trác Mộc Đình Nhã bước ra từ cánh cửa gỗ lớn. Máy quay lia tới. Phóng viên chen lấn, đèn flash chớp sáng tới tấp. Nhưng lần này không phải để buộc tội, mà để chờ một lời phản hồi. Cô dừng lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời giờ đã hửng nắng.
Tạ Nam Huân đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ vào tai cô.
"Chị định nói gì à?"
Cô lắc đầu khẽ, rồi nói bằng giọng rất nhẹ, chỉ đủ hai người nghe.
"Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy dạo này mình quá đen."
Tạ Nam Huân che miệng không kiềm được mà bật cười.
"Để mai em nói mẹ đi chùa xin bùa bình an cho chị."
Trác Mộc Đình Nhã nhíu mày hỏi.
"Tại sao không phải là cô?"
Tạ Nam Huân vô tội chớp chớp mắt tinh nghịch.
"Chị muốn em đi cầu à."
Trác Mộc Đình Nhã hừ lạnh một tiếng, đầy kiêu ngạo đáp trả.
"Ai cần chứ. Bổn Thần mà cần thứ đó hay sao."
Tạ Nam Huân thấy ai đó bỏ đi trước liền đuổi theo giọng điệu đầy cưng chiều dỗ dành.
"Thôi mà. Ý tốt của em đó. Mai em đi cầu cho chị một cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com