Chap 34: Gọi tên nhau (H)
Đêm, mưa rơi. Tiếng mưa tí tách ngoài khung cửa sổ như gõ nhịp vào khoảng lặng trong tim, không dữ dội, không dồn dập, chỉ là những giọt âm thanh gợi tình, rơi từng chút một xuống tấm màn mỏng mong manh ngăn cách giữa lý trí và khát khao.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt như sáp tan, phủ một lớp sáng dịu dàng lên thân thể hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. Trác Mộc Đình Nhã nằm tựa đầu lên ngực Tạ Nam Huân, mái tóc dài buông rũ như tơ đen, đôi tay mảnh khảnh bất giác lần tìm theo đường cong cơ thể người đối diện chậm rãi, thăm dò, rồi cứ thế trượt sâu vào mật ngữ của da thịt như một cách trêu đùa cũng như đang quyến rũ.
Cô từng là thần. Từng sống trên cao, không ai chạm tới.
Nhưng đêm nay, vị thần ấy đang run rẩy đầy gợi tình trong vòng tay một con người phàm tục. Cô biết trò chơi này cô đã thu trong tay một người phụ nữ. Người duy nhất khiến cô muốn rơi xuống tình nguyện trở thành phàm nhân đắm đuối trong dục vọng điên cuồng.
Tạ Nam Huân không vội.
Cô chạm nhẹ vào nơi đó dường như chạm vào cánh sen và như đang thắp lửa cho một ngọn nến ướt lạnh vì mưa. Mỗi động tác đều có tiết tấu, có sự kiên nhẫn của người hiểu rõ thân thể này. Phá tan tường cô đơn, trái tim này từng học cách khép kín bị đập vỡ nát thành từng mảnh vụn. Cô không vồ vập, cô từng chút một dẫn đường đưa người dưới thân từng chút đi vào luân hồi. Mỗi nụ hôn là một nốt nhạc, mỗi cái vuốt ve đều khiến người bên dưới rên rỉ không ngừng. Khiến người dưới thân cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng vì động tình.
"Đêm nay... em sẽ làm cho chị hài lòng." Giọng nói ấy thì thầm bên vành tai, mềm mại như gió luồn qua tán lá, mà lại mang sức mạnh của một cơn bão ngầm.
Trác Mộc Đình Nhã khẽ rùng mình. Không còn vẻ cao ngạo thường thấy chỉ là tiếng thở dồn dập xen chút rên rỉ như than, như cầu xin. Đôi mắt cô ánh lên một tia hoang mang, lẫn chút giận dỗi không thành lời. Nhưng tất cả rồi cũng tan chảy dưới từng cái chạm, khi lớp áo ngủ cuối cùng bị gỡ bỏ, khi da thịt tiếp xúc không còn rào cản, khi trái tim bắt đầu đập không theo nhịp vốn có.
Tạ Nam Huân cúi xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mỏng như đoá anh đào vừa hé. Nụ hôn không còn là trò trêu chọc nữa, nó là dấu ấn. Là sự chiếm hữu nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự.
"Từ nay, thân thể này của chị chỉ có thể là thuộc về em." Là lời khẳng định.
Đáp lại lời Tạ Nam Huân chỉ có một tiếng.
"Ưm."
Sau tiếng rên rỉ là lời trách cứ đầy oai oán.
"Thật có kinh nghiệm." Trác Mộc Đình Nhã thở ra giữa những lần mút nhẹ của ngón tay đang chọc quấy dưới thân, giọng nói vừa ngắt quãng vừa đầy kiêu kỳ.
Tạ Nam Huân mỉm cười, không đáp. Cô ghé sát bên tai người yêu, thì thầm một câu.
"Chị có thích không?"
Rồi như cố ý cắn nhẹ một cái lên vành tai ai kia.
"A!" Trác Mộc Đình Nhã bật ra tiếng kêu, đôi mắt long lanh như muốn trách, nhưng môi lại cong lên như nhịn cười hỏi.
"Cô là chó hả?"
"Gâu." Tạ Nam Huân cười khẽ đáp.
Một tiếng gâu nhẹ. Một lời đùa cợt. Nhưng cũng là khởi đầu cho đêm mê đắm không lối về. Sau đó cô không nói hai lời cũng không báo trước mà bồi thêm một ngón khiến người bên dưới rùng mình một cái.
Chiếc áo lót lúc nãy bị quăng sang một bên giường phút này đã rơi xuống đất. Chiếc giường chật hẹp bỗng như trở thành thế giới riêng, nơi không còn đúng sai, không còn thần thánh hay phàm trần, chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau, hơi nóng lan dọc sống lưng và tiếng da thịt chạm nhau như dập dìu theo tiếng mưa ngoài kia.
Ngón tay cô lướt như họa sĩ vẽ lại từng đường nét thần thánh. Từng nơi đi qua Trác Mộc Đình Nhã khẽ run, khao khát được lấp đầy bằng sự ấm áp càng lúc càng lớn. Không phải vì lạnh mà vì chưa từng ai dám chạm đến cô bằng tất cả sự thành kính và ham muốn đến thế.
Tạ Nam Huân không ngừng dẫn dắt.
Không thô bạo chỉ dịu dàng mà mạnh mẽ. Như một làn sóng ngầm cuốn lấy người con gái từng ở chốn cao kia, kéo cô xuống, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc cắn môi và rên rỉ, tiếng rên rối loạn giữa hơi thở đứt quãng.
Thời gian như dừng lại. Không biết đã qua bao lâu chỉ biết khi giây phút cao trào tan ra, cả hai cùng thở hổn hển, mồ hôi đẫm lưng, đôi mắt khẽ nhắm mà môi vẫn còn hé. Không ai nói gì, chỉ là im lặng nghe tiếng mưa ngoài cửa, và tiếng tim đập trong lồng ngực đang chạm nhau.
Tạ Nam Huân ôm lấy người trong lòng, môi lướt qua trán, rồi hỏi bằng giọng thật khẽ.
"Chị có hài lòng không?"
Trác Mộc Đình Nhã không trả lời. Giờ đây thân thể cô đã mềm nhũn không khác đã hiện về nguyên thân.
Cô mệt mỏi không đáp. Chỉ khép mắt lại.
Lần đầu tiên, để một người chạm đến tận cùng trái tim mình.
Không phải vì bị khuất phục.
Mà vì... cuối cùng cô cũng tìm thấy một nơi để ngả vào ấm áp, mềm mại và đủ mạnh mẽ để ôm trọn cả một vị thần đã quen đứng một mình.
Chỉ là cmn con người phàm tục này khiến cô mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com