Chap 36: Đón bình minh cùng sinh mệnh
Trời vừa hửng sáng. Ánh mặt trời non như một lưỡi dao màu hồng cam cắt ngang chân mây, rải những vệt sáng rực rỡ lên mặt biển xanh thẫm. Sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ như hơi thở đầu ngày của đại dương, dịu dàng và sống động.
Trên bãi cát mịn còn đẫm sương đêm, Tạ Nam Huân và Trác Mộc Đình Nhã sóng bước bên nhau. Chân trần dẫm lên mặt cát lạnh mát, họ như hai bóng hình cô độc lặng lẽ đi cạnh nhau, không cần nói lời nào, chỉ để bình minh trôi qua giữa lồng ngực. Tay Tạ Nam Huân không an phận từ từ đan vào tay người bên cạnh.
"Gì đây?" Trác Mộc Đình Nhã nhướng mày, rút tay lại rồi khoanh tay trước ngực.
"Định giở trò gì đây?"
Tạ Nam Huân cười, tiếng cười trong trẻo như gió biển. Cô nhìn xuống tay chống trơn của mình đầy tiếc nuối.
"Trên bãi biển, đôi tình nhân nắm tay nhau không phải rất lãng mạn sao?"
Trác Mộc Đình Nhã hừ nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc rối bay trong gió. Cô vừa định quay mặt đi thì một tiếng hét thất thanh vang lên.
"Cứu! Có người ngất xỉu rồi."
Tiếng thét xé toạc bầu không khí thanh bình. Như một bản năng, Tạ Nam Huân giật mình quay đầu, nhưng chỉ kịp thấy bóng Trác Mộc Đình Nhã lao đi như mũi tên. Cô nhìn bóng lưng người bên cạnh đã chạy đi liền đuổi theo.
Trên nền cát, một thai phụ nằm bất động, sắc mặt trắng bệch như sáp, hơi thở đang dần yếu đi. Người đàn ông bên cạnh ôm lấy tay vợ, mắt hoảng loạn đỏ hoe.
"Không thở... cô ấy không thở nữa!" Giọng anh ta đầy hoảng loạn và lo lắng.
"Cứu, cứu vợ và con tôi với." Tiếng anh ta đầy tuyệt vọng xen lẫn tiếng khóc.
Trác Mộc Đình Nhã quỳ xuống nền đất cát, bàn tay lạnh như sương buổi sáng nhanh chóng áp lên động mạch cảnh. Sau đó vô nhanh chóng làm các biện pháp sơ cứu. Gương mặt cô sầm xuống, ra lệnh.
"Ngừng tuần hoàn hô hấp. Tránh ra hết."
Người ta lùi lại, để lại khoảng không giữa vòng tròn người và cái chết.
Không do dự một giây, Trác Mộc Đình Nhã ép tim. Cô hô hấp nhân tạo, từng nhịp đều đặn, quyết liệt. Tóc cô dính mồ hôi và cát, tay bê bết máu và bụi, nhưng gương mặt vẫn lạnh như thép.
Bỗng, thân thể người phụ nữ giật lên co quắp, miệng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két như xương gãy.
"Co giật! Cô ấy sắp cắn đứt lưỡi!"
Không suy nghĩ, Trác Mộc Đình Nhã xé khăn, quấn vội quanh ngón trỏ rồi đưa vào miệng bệnh nhân, chèn giữa hai hàm răng đang siết. Rắc! Một tiếng cắn đanh gọn. Máu trào ra khỏi lớp vải, đỏ thẫm ngón tay cô.
Tạ Nam Huân đứng bên cạnh, mặt tái mét. Trái tim cô như ngừng đập khi thấy Trác Mộc Đình Nhã máu me bê bết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không nhăn mày, không chùn bước.
"Phản xạ thần kinh vẫn còn. Tiếp tục giữ nhịp."
Tiếng còi cấp cứu vang lên càng lúc càng gần. Khi xe vừa tới, chưa ai kịp mở lời, thai phụ đang nguy kịch đã được nhân viên đưa lên cáng. Trác Mộc Đình Nhã không nói hai lời cũng lên xe cấp cứu cùng thai phụ lên xe.
"Khoan. Tay cô..." Nhân viên cấp cứu đi theo thấy vậy liền nói với giọng hoảng hốt.
"Không quan trọng. Tôi là bác sĩ." Cô nói với giọng gấp ngáp. Trước khi cánh cửa xe cấp cứu khép lại cô quay ra nhìn người phụ nữ ở bên dưới bằng ánh mắt trấn an.
Tạ Nam Huân thấy xe chạy đi cũng nhanh chóng bắt taxi đi theo phía sau.
Lần đầu tiên cô thấy Trác Mộc Đình Nhã làm việc. Hoàn toàn khác với cái giọng điệu không quan tâm thường ngày.
Bệnh viện K, xe cấp cứu nhanh chóng chạy vào cổng dừng lại ở sảnh khoa cấp cứu. Các bác sĩ đã đợi sẵn nhanh chóng đưa bệnh nhân xuống rồi đưa vào trong vô cùng gấp ngáp. Trác Mộc Đình Nhã chạy theo sau nhanh chóng nói tình trạng của bệnh nhân cho bác sĩ phụ trách của bệnh viện K.
Sau đó cô nhìn thấy bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật mới dừng lại, đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng lại.
Ở đây không phải bệnh viện Duyên Hải, cô không có quyền hạn đây nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.
Cùng lúc đó Tạ Nam Huân cũng tới nơi. Cô nhìn thấy người đàn ông là chồng của thai phụ đang không ngừng đi qua đi lại hết cầu rồi khấn liền thở dài. Cô đi qua bên cạnh ngồi xuống đối diện cầm lấy tay của Trác Mộc Đình Nhã từ tốn quan sát ngón tay cái bị cắn đến chảy máu kia.
"Thật là...bị cắn đứt thì phải làm sao đây?"
Trác Mộc Đình Nhã vẫn cái giọng oai oán đó đáp.
"Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của cô đâu."
Tạ Nam Huân đang giúp Trác Mộc Đình Nhã sơ cứu nghe vậy bất giác đỏ mặt. Hình như cô bị trêu chọc rồi đúng không.
Đột nhiên cô cảm thấy Trác Mộc Đình Nhã thật hư hỏng.
Khoảng một tiếng sau cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ phụ trách lúc nãy nhanh chóng bước ra thông báo với người nhà bệnh nhân.
"Tình trạng đã ổn định. Mẹ tròn con vuông. May mà được sơ cứu kịp lúc."
Trác Mộc Đình Nhã ngồi ở hành lang, ngón tay được băng trắng. Vết cắn đã ngấm vào da, nhưng cô không nhăn mày. Cô bất giác thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Tạ Nam Huân mỉm cười, đưa cho cô chai nước. Miệng nhanh chóng khen một tiếng.
"Chị thật giỏi."
Trác Mộc Đình Nhã liếc sang, rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng chiếu qua mắt kính phản chiếu lên khuôn mặt cô một sắc cam vàng nhợt nhạt.
"Làm nhiều quen tay thôi."
Tạ Nam Huân bật cười. Nụ cười rất khẽ, nhưng lại khiến tim Trác Mộc Đình Nhã khựng lại một nhịp.
"Vậy thì tôi biết ơn... vì cô đã chọn nghề này."
Ánh mặt trời rọi thẳng vào hành lang. Nhưng trong tim ai đó, ánh sáng thật sự mới vừa kịp mọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com