Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Gặp lại cố nhân 1


Giữa trưa oi ả, hành lang khoa sản phủ một lớp sáng nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang. Trác Mộc Đình Nhã đang rà soát hồ sơ bệnh án thì một luồng khí lạnh thấm qua da thịt khiến cô ngẩng đầu.

Một bóng người áo đen lặng lẽ bước vào phòng sinh vừa tắt đèn báo hiệu. Trác Mộc Đình Nhã nhìn bóng dáng của người đó lướt qua cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là một cô nhân oan trái. Tử Thần Mã Duẫn Ái Quân lướt qua thật nhanh, gặp người bạn cũ cũng không thèm cho một ánh mắt dễ nhìn. Bộ dạng chính là, bổn thần khinh thường ngươi.

Trác Mộc Đình Nhã nhíu mày. Cô trực tiếp đưa ngón tay giữa lên. Khốn kiếp, nếu bây giờ không phải thời đại thượng tôn pháp luật cô và cô ta đã lao vào đánh nhau tám trăm hiệp. Không hiểu tại sao nhưng cô và cô ta mỗi lần gặp nhau đều như thế. Đều là ta không vừa mắt ngươi.

Cô không vừa mắt cô ta thì không nói. Bởi vì cô ta quá xấc xược, sinh sau đẻ muộn thế mà dám hỗn láo với cô.

Còn cô ta tại sao lại không vừa mắt với tiền bối như cô chứ. Cô ta có tư cách gì mà không vừa ý với cô.

Gương mặt Tử Thần lạnh như tượng, thần thái xa cách, cô ta giơ tay phải lên một linh hồn phụ nữ mới qua đời lập tức hiện hình, run rẩy bước ra khỏi thể xác, lững thững đi theo tiếng gọi của Tử Thần.

Nhưng khi nghi lễ dẫn hồn sắp kết thúc, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một luồng gió lạnh lẽo úp vào khiến gáy mọi người lạnh toát. Mặc dù biết trong phòng bệnh không hề mở cửa ổ nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo đó.

La Phán Cố Hi tóc dài xõa rối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt bối rối nhưng kiên quyết đứng chặn ở cửa. Cô nhìn chằm chằm vào người vừa bước ra rồi lạnh lùng nói to.

"Khoan đã."

Mã Duẫn Ái Quân quay đầu, đôi mắt tối lại, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Cô lạnh lùng nhìn vào người đang cản trở mình đang làm công vụ rồi hừ lạnh.

Cứ tưởng là người phàm nào có năng lực nhìn thấy được vị thần như cô. Đáng tiếc không phải người phàm, mà là một người sống trong thân thể phàm nhân. Cô lạnh lùng gọi.

"Mộc Thần. Tránh."

La Phán Cố Hi không đáp. Cô bước tới, chắn trước linh hồn người sản phụ, giọng nghẹn lại.

"Đứa bé trong bụng vẫn còn sống. Người mẹ vẫn chưa muốn rời đi. Cô không thể ép buộc."

"Cô biết rõ luật trời." Tử Thần lạnh lùng.

"Sinh tử đã định. Cô lấy tư cách gì ngăn cản?"

"Vậy cô lấy tư cách gì mà ngăn cách tình mẫu tử thiêng liêng." La Phán Cố Hi ngẩng đầu, ánh mắt không tránh né.

"Cô ấy đang rất đau khổ khi rời xa đứa con mới sinh. Cô có chắc cô hiểu được sự giằng xé đó sao?"

Giữa hai người, thần khí cuộn lên, như hai đợt sóng ngầm sắp vỡ bờ. Một người là Tử Thần cai quản sinh tử, một người là cựu Mộc Thần từng cai quản thiên nhiên vạn vật, mặc dù bây giờ cô là người phàm một chút pháp lực cũng không có nhưng cô không hề nhún nhường.

"Đừng đem cảm xúc cá nhân ra làm xáo trộn quy tắc sinh tử" Mã Duẫn Ái Quân siết giọng.

"Còn cô thì sao?" Mộc Thần nhếch môi, giọng lặng nhưng đau.

"Đồ mặt lạnh vô tâm."

Đôi mắt Mã Duẫn Ái Quân tối sầm. Giọng cô trầm xuống như lưỡi dao cắt, cô ta nhìn La Phán Cố Hi mà nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ.

"Cô không có tư cách."

Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Linh khí va chạm khiến ánh đèn trong hành lang nhấp nháy chập chờn, mọi người ở các phòng gần đó lo lắng ngó ra vì cảm thấy như có cơn bão đang hình thành vô hình. Mặc dù bọn họ không thấy cái gì khác thường nhưng bọn họ vẫn bị lạnh gáy.

Trác Mộc Đình Nhã cau mày, tay siết chặt cây bút nhét vào túi áo. Cô chửi thề một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hai cái kẻ đó định đá bay bát cơm của vị Thủy Thần nghèo nàn như cô sao. Nếu hai kẻ thật sự động tay động chân, e rằng bệnh viện này sẽ không còn là bệnh viện nữa.

Ngay khoảnh khắc thần lực của Tử Thần bắt đầu tỏa ra trấn áp La Phán Cố Hi một thân thể không có chút pháp lực nào thì một luồng nước lạnh từ hư không trút xuống, dội thẳng lên đầu hai người đang giương mắt lườm nhau như thể sắp khai chiến.

Trác Mộc Đình Nhã sớm đã làm thời gian dừng lại. Cô hai tay đút vào túi áo blouse chậm rãi như đang đi catwalk tiến về phía hai cả người đang ướt như chuột lội.

Giọng Trác Mộc Đình Nhã nói vang lên, không nhanh không chậm nhưng đầy tính châm chọc.

"Tỉnh táo hết chưa?"

Mã Duẫn Ái Quân mái tóc đen dài ướt dính vào gò má sắc sảo, áo choàng dính sát thân thể, cô giận dữ trừng mắt.

"Cô... Lại là cô. Cmn, Trác Mộc Đình Nhã... Không xen vào thì chết à?"

"Không chết." Đình Nhã khẽ nhún vai đầy vô tội đáp.

"Nhưng nghe hai người hét vào mặt nhau ồn ào điếc hết cả tai."

Cô nói rồi liền quan sát hai người kia như bậc trưởng bối nói.

"Sinh sau đẻ muộn mà chẳng biết tôn trọng tiền bối gì cả."

"Cô gọi ai là trẻ con?" La Phán Cố Hi tính tình vốn rất tốt nhưng đến lúc này cũng không kìm được, chỉ tay thẳng mặt Trác Mộc Đình Nhã.

"Trác Mộc Đình Nhã, cô không thấy cô ta quá đáng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com