Chap 38: Gặp lại cố nhân 2
Mộc Thần và Thủy Thần gần như sinh ra cùng lúc. Chỉ có Tử Thần là từ sau khi chiến tranh liên miên, địa phủ bị quá tải, sông Tam Đồ không ai quản lý thành ra mọi người cứ chen lấn nhau đầu thai. Ai cũng muốn đầu thai vào nhà tốt thành ra sinh ra ẩu đả, địa phủ đã quá tải trở nên hỗn loạn. Vậy nên các vị thần hội họp thành lập thêm một chi nhưng không ai muốn cai quản chi này hết. Vì nó quá phiền phức. Vậy nên tranh thủ lúc bảng Phong Thần ra đời, các vị thần mới ném quả khoai lang nóng này vào bảng Phong Thần, dính ai thì người đó trở thành Tử Thần. Kết quả người xui xẻo đó là Mã Duẫn Ái Quân.
"Ồ, tôi quá đáng?" Tử Thần lập tức phản pháo.
"Ít nhất tôi đang làm việc. Không như ai kia rảnh rỗi đi can thiệp chuyện đã không còn liên quan gì đến mình."
"Thật không?" Trác Mộc Đình Nhã hơi nhướng mày.
"Tôi tưởng ai đó cứ thích tìm tôi gây chuyện..."
Lời chưa dứt, sắc mặt Tử Thần biến đổi rõ rệt. Cô nghiến răng, lùi nửa bước, nhưng chưa kịp phản bác, La Phán Cố Hi đã lạnh giọng.
"Thả cô ấy ra đi."
Cả ba ánh mắt giao nhau, thần khí va chạm thành ba mũi tên băng chĩa chéo vào nhau. Giữa chiến trường ấy, linh hồn người sản phụ lặng lẽ co rúm trong góc, ánh mắt đầy hoảng sợ như muốn khóc mà không thể rơi nước mắt.
Trác Mộc Đình Nhã thở dài, giơ tay lên, chốt hạ để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Sau đó cô bắt đầu đưa tay ngăn cản La Phán Cố Hi.
"Đưa người đi đi, Mã Duẫn Ái Quân."
Tử Thần liếc xéo cô, nhưng không phản kháng trước cái giọng ra lệnh kia. Cô ngoắc tay, dẫn linh hồn người phụ nữ rời khỏi thế gian trong lặng lẽ.
Không gian lúc này trở nên an tĩnh, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đi lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Chỉ còn tiếng điều hòa rít khe khẽ. Không ai lên tiếng.
La Phán Cố Hi vén lọn tóc ướt của mình ra sau tai rồi lạnh lùng nói.
"Không ngờ cô và cô ta lại cùng một ruột."
Trác Mộc Đình Nhã mỉm cười. Ánh mắt nhìn La Phán Cố Hi xong lại nhìn xuống bụng cô ấy. Đột nhiên cô hiểu được lý do tại sao La Phán Cố Hi xen vào chuyện này. Hóa ra là vì tâm tính của một người sắp làm mẹ. Cô nhìn cô ấy ánh mắt trở nên sâu xa.
"Không phải tôi lại sợ cô bị phạt hay sao? Bị cắt chức, đầu thai mười chín kiếp rồi mà vẫn chưa khôn ra."
Sau đó cô như nhớ ra chuyện gì đó liền tò mò hỏi.
"Cô qua sông Tam Đồ tận mười chín lần mà vẫn còn nhớ mình là Mộc Thần sao?"
Ý của cô chính là what the heo, tại sao con nhóc này đi lãnh kiếp mà vẫn còn nhớ ra những chuyện ở kiếp trước.
La Phán Cố Hi không nói gì. Ánh mắt cô trở nên âm trầm rồi như giằng xé.
Đúng lúc đó, cửa cuối hành lang bật mở. Một giọng quen thuộc với Trác Mộc Đình Nhã vang lên mang theo cái gì đó rất chua chua.
"Chị đang hỏi thăm bệnh nhân à?"
Tạ Nam Huân đứng ở ngưỡng cửa, túi tài liệu trong tay, ánh mắt hoang mang lướt qua hai khẽ quan sát. Một thai phụ chắc bằng tuổi cô, từ trên xuống dưới ướt nhẹp như mới vớt dưới sông lên. Còn một người thì cô vừa nhìn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Trác Mộc Đình Nhã cười cười. Ánh mắt trở nên ấm áp, cả người như có một làng gió xuân thổi qua.
"Đâu có, chị chỉ đang hỏi thăm cố nhân thôi."
Tạ Nam Huân nhìn La Phán Cố Hi rồi khẽ nhíu mày. Sao cô có cảm giác như việc cô gái đang mang thai này bị ướt có liên quan đến đối tượng của cô vậy.
"Cô bị ướt rồi." Cô nói xong liền muốn cởi áo khoác ra đưa cho cô gái ấy nhưng bị Trác Mộc Đình Nhã ngăn lại.
"Để cô ấy ướt đi, cho đầu óc tỉnh táo."
Tạ Nam Huân: "..."
La Phàn Cố Hi hừ lạnh một tiếng. Cô trừng mắt với Trác Mộc Đình Nhã.
Đêm xuống, mưa lất phất rơi như thể đang rửa trôi những ồn ào ban ngày. Nhưng lòng La Phán Cố Hi chẳng chút thanh thản. Mười chín kiếp luân hồi, cô đã trải qua mười chín kiếp nếm đủ nỗi đau của con người nhưng cô không thể nào quên được người đó. Hôm nay khi nhìn thấy người đó trái tim cô vẫn nhức nhói. Nhưng chắc người đó hận cô lắm. Ánh mắt người đó khi thấy cô hôm nay rõ ràng không còn sự đau đớn nữa, mà là sự lạnh lùng.
Cô bước vào căn hộ nhỏ tầng bảy. Cửa kéo của tòa nhà khép lại sau lưng, những căn hộ xung quanh đều đóng cửa, cả tòa nhà ngoài tiếng bước chân của cô thì không còn tiếng nào khác. Cô từ tốn bước đến căn hộ của mình. Chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa thì cô chú ý đến một túi xách du lịch đen nằm chễm chệ bên cạnh, trước cửa nhà mình.
Cô không nhớ mình để gì ở đó. Cũng không biết có phải đồ mình đặt về không, hay là đồ của người đó mang đến. Từ hồi cô và người đó ly hôn, anh ta biết cô có thai liền gửi rất nhiều đồ bồi bổ đến.
La Phán Cố Hi thở dài. Cô đỡ lấy eo rồi cúi xuống, từ từ mở túi ra. khi nhìn thấy vật bên trong mắt cô mở to, tay chân run rẩy rồi lập tức bật lùi lại. Cô lấy tay bụm miệng cố gắng ngăn cơn buồn nôn đang trào lên.
Mùi tanh tưởi nồng xộc thẳng lên sau khi miệng túi được mở ra tràn khắp hành lang, một dòng nước màu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra ngoài. Trong túi những phần thịt đỏ tươi lộ ra ngoài, nếu như không có một bàn tay năm ngón, trên móng tay còn đính hạt thò ra thì chắc chắn mọi người sẽ còn nghĩ đó là thịt của một con vật nào đó.
Những phần thi thể người cánh tay nhỏ nhắn, tóc, máu... tất cả như một ác mộng tạt thẳng vào hiện thực. Máu rỉ ra từ lớp nylon sau đó lại nhuộm đỏ túi xách du lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com