Chap 45: Gặp gỡ trên lề sáng
[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 45: Gặp gỡ trên lề sáng
Ánh nắng đầu ngày mỏng như sợi tơ, vừa ló khỏi vòm lá đã bị gió nhẹ cuốn đi, để lại những mảng sáng đứt đoạn trên mặt đường lát đá cũ. Thành phố Duyên Hải sáng sớm không ồn ào như thường lệ, mà mang theo chút ngái ngủ, chút yên ả rất riêng của một ngày vừa hé mở.
Tạ Nam Huân đứng ở góc phố, tay cầm cốc cà phê giấy, dáng vẻ lười biếng như thể vừa đi bộ ra từ một tiệm tiện lợi gần nhà. Chiếc áo khoác màu be mỏng vắt hờ trên vai, tóc buộc gọn, mắt khẽ nheo lại khi nhìn về phía đầu đường.
Cô đứng đó không quá lâu, nhưng cũng chẳng đủ ngắn để gọi là "trùng hợp thật tình cờ".
La Phán Cố Hi xuất hiện đúng như cô đoán. Cô bước ra từ trạm tàu điện với dáng người cao gọn, váy dài đến bắp chân, áo sơ mi lụa màu xanh sương sớm ôm sát thân hình mảnh khảnh. Tóc cô búi gọn, không một sợi lòa xòa, gương mặt lạnh nhạt như thể chưa từng có điều gì khiến tâm trạng dao động.
Ngay khi ánh mắt La Phán Cố Hi lướt qua Tạ Nam Huân đang đi về phía mình, cô khựng lại một nhịp.
Tạ Nam Huân liền giơ cốc sữa nóng lên, cười cười.
"Chào buổi sáng, trùng hợp ghê. Cô cũng đi làm qua lối này à?"
La Phán Cố Hi không đáp ngay. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt nửa dò xét, nửa như thấu suốt nhưng cô không vội vạch trần cô ấy. Hướng này là hướng đến đài truyền hình, cách sở cảnh sát hai con phố, nếu như Tạ Nam Huân không cố tình đến thì có lẽ bọn họ đến mơ cũng không gặp nhau vào sáng sớm thế này.
"Thật trùng hợp."
Tạ Nam Huân vuốt vuốt mũi. Cô nhận ra mình đã bị La Phán Cố Hi đọc như một quyển sách thì có chút ngượng ngùng. Cô nở một nụ cười vô hại nhanh chóng chóng chế.
"Tôi chỉ qua đây mua đồ ăn sáng. Tiện thể... chào hỏi cô một chút thôi."
La Phán Cố Hi thở ra, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, cô bước tới, lướt nhẹ qua Tạ Nam Huân rồi nói.
"Qua quán bên kia đường đi."
La Phán Cố Hi và Tạ Nam Huân cứ thế sánh bước song song. Trên đường phố lúc này đã có rất nhiều người đi đi lại lại bận bịu nhưng không khỏi quảnh mặt lại nhìn hai mỹ nữ đang sánh bước. Một người một thân chính khí, một người có khí chất dịu dàng thật khiến cho mọi người phải ngoái nhìn.
Quán nhỏ nằm dưới tán cây sao già, ánh nắng xuyên qua vòm lá chiếu xuống mặt kính cửa sổ thành những vệt sáng ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài người khách ngồi thưa thớt, âm nhạc nền là tiếng guitar mộc dịu nhẹ.
La Phán Cố Hi gọi một ly sữa nóng cùng bánh ngọt thuận tiện ăn sáng luôn, cô cũng không thể để bé con trong bụng đói. Còn Tạ Nam Huân vẫn giữ cốc sữa mua lúc nãy, tay mân mê chiếc nắp giấy như một cách lấy nhịp thở cho điều sắp hỏi ra.
"Cô không cần vòng vo." La Phán Cố Hi lên tiếng đầu tiên, ánh mắt không rời ly trà.
"Cô mơ về kiếp trước của mình rồi đúng không?"
Tạ Nam Huân ngước lên đầy ngạc nhiên, thoáng bất ngờ nhưng không phủ nhận.
"Vậy ra cô biết tất cả."
La Phán Cố Hi gật nhẹ. Giọng nói của cô không còn sự lạnh nhạt như thường ngày mà có chút buồn lặng.
"Thủy Thần và tôi cũng xem như có một đoạn tâm giao. Với lại trước chuyện đó lớn như vậy, tôi cũng biết một chút."
Tạ Nam Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng sớm hắt lên những mái ngói cũ, tạo thành lớp ánh sáng như đang bồng bềnh trong không khí. Cô lên tiếng, chậm rãi kể.
"Trong giấc mơ, tôi thấy mình là một cô gái bị dân làng dâng tế cho Thủy Thần và trở thành nữ nô ở Thủy Phủ. Được sống cạnh cô ấy. Và rồi... chết đi. Nhưng linh hồn tôi không tan biến."
"Sao đó cô biết chuyện gì xảy ra không?" Giọng La Phán Cố Hi khẽ khàng hỏi.
Tạ Nam Huân nhanh chóng lắc đầu.
La Phán Cố Hi thở dài một tiếng.
"Sau khi cô chết, Thủy Thần mới nhận ra cô ấy thích nữ nô của mình nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cô ấy cứ thế ôm lấy nhục thân của cô cả trăm năm không quan tâm đến nhiệm vụ của mình." La Phán Cố Hi nhấp một sữa rồi nói tiếp. Coi như cô là Nguyệt Lão đi, giúp hai người này một chuyện tốt.
"Mà cô biết Thủy Thần có nhiệm vụ gì rồi đó, năm A Huyên mất cũng là lúc nhà Chu bắt đầu thống trị, đáng ra tám trăm năm của nhà Chu phải mưa thuận gió hòa nhưng Thủy Thần chỉ mãi ôm nhục thân của A Huyên bỏ quên nhiệm vụ khiến nhà Chu tám trăm năm mưa không thuận gió không hòa rồi sụp đổ."
Tạ Nam Huân trố mắt hỏi.
"...Và vì thế, cô ấy bị phạt?"
La Phán Cố Hi nhìn cô. Một lúc lâu sau, mới khẽ gật đầu.
"Cô ta khi đó như kẻ ngốc nghếch, ai đến khuyên bảo đều bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Khiến Thủy Phủ trở thành nơi không khác gì địa ngục trần gian."
Tạ Nam Huân siết chặt bàn tay trên mặt bàn gỗ, chân mày nhíu chặt.
La Phán Cố Hi như không thấy biểu cảm đó. Cô nhớ đến chuyện năm đó có chút buồn cười không kiềm được mà ánh mắt có chút cong cong.
"Trác Mộc Đình Nhã khi yêu rồi như cái dạng không não. Cô ta ôm nhục thân của cô mấy trăm năm, không cho thiên giới thu hồi cũng không chịu an táng để cô đầu thai mà cứ ôm chặt lấy nhục thân của cô, dùng linh lực phong ấn tia linh hồn còn sót lại của cô, khiến cô không thể nào đầu thai được."
Tạ Nam Huân: "..." Đột nhiên cô cảm thấy hơi cạn lời rồi đấy.
Nhưng rồi không kiềm được tò mò mà hỏi.
"Sau đó?"
La Phán Cố Hi mím môi như đang cố nhớ lại việc khi đó. Lúc này giọng cô có chút buồn bã.
"Khuyên can không được, nói cũng không nghe thì tất nhiên vũ lực sẽ lên ngôi. Thiên giới phái người đến thu hồi nhục thân của cô, bắt ép Thủy Thần rời khỏi thần vị, phong ấn thần lực của cô ấy xem như trừng phạt."
Tạ Nam Huân: "..." Cô bất giác cúi đầu, môi mím chặt. Không hiểu sao cô có cảm giác mình là Đát Kỷ hại nước hại dân. Đát Kỷ trực tiếp hại nhà Thương tan nát còn cô thì gián tiếp khiếp nhà Chu bay màu.
La Phán Cố Hi tưởng Tạ Nam Huân đang cảm thấy tội lỗi liền an ủi.
"Chuyện của cô chỉ là một cái cớ để bắt ép Thủy Thần rời khỏi thần vị thôi. Thủy Thần không tham gia vào trận chiến Phong Thần sớm trở thành cái gai trong mắt những người kia nên bọn họ muốn ép cô ấy từ bỏ thần vị."
Cô vừa nói vừa chống cằm nhìn Tạ Nam Huân. Muốn một người phàm sống lại thì có gì khó, nhưng bọn họ không làm. Chính cô cũng như vậy thôi, một chiêu trò nhằm thu tớm quyền lực được bọn họ sử dụng hai lần đúng thật là bịp bợm.
Không gian lặng đi một nhịp. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy trà chạm nhẹ vào thành cốc.
Tạ Nam Huân hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như vừa cắt qua được mớ sương mù trong tim.
"Cảm ơn chị."
La Phán Cố Hi cười cười. Có lẽ đang mang thai nên cả người cô toát ra hương vị từ mẫu.
"Hai người xứng đôi lắm."
Tạ Nam Huân nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên vì lời khen đó. Cô lại một lần nữa nói cảm ơn.
"Cảm ơn chị."
Giọng cô không lớn. Nhưng từng chữ như nhấn thẳng vào tim.
La Phán Cố Hi nhìn cô hồi lâu. Rồi nhẹ gật đầu, lần đầu tiên có một nét gì đó rất mỏng lướt qua gương mặt như đá tạc của cô, có lẽ là sự tán thưởng, có lẽ là cảm động. Sau đó cô nhắc nhở.
"Thủy Thần đã đánh đổi rất nhiều để giữ cô lại. Cô cũng nên biết... thiên giới có thể sẽ không để yên nếu cô ấy hồi phục thần lực hoàn toàn."
Tạ Nam Huân gật đầu.
Nắng xuyên qua tấm kính, hắt bóng cô nghiêng dài trên nền gạch. Một cái bóng người và phía sau nó là lời thề chưa thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com