Chap 46: Cửu Mang
[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 46: Cửu Mang
Trong khi đó, Trác Mộc Đình Nhã đứng giữa không gian tối lặng của linh giới. Gió không thổi. Nước không chảy. Mọi thứ bị đóng băng như thể thời gian sợ phải trôi.
Trên tay cô là một tấm thạch phù, vỡ toác ở giữa, như có ai đó đã đập thẳng vào linh hồn của nó. Đường nứt ngoằn ngoèo lan khắp bề mặt, phát ra thứ ánh sáng mờ mịt màu đen tím, dấu hiệu duy nhất của một loại oán niệm không thể thuộc về nhân gian.
Phong ấn Cửu Mang. Đã rạn.
Không. Không phải rạn. Là... đã vỡ.
Cô không cần lý do, không cần kiểm chứng. Với tư cách là người từng dồn hết đạo hạnh của mình để trấn áp Cửu Mang trong vực sâu Thiên Nhai, cô cảm nhận được hắn. Mạch oán hận, mùi tà khí và cái kiểu thọc sâu vào tâm trí người khác như những xúc tu ngầm luồn vào xương sống.
Cái cảm giác đó bắt đầu từ lúc Ngô Vũ thực tập sinh đã làm phụ tá cho cô trong phòng phẫu thuật. Khi đó hắn cùng cô thực hiện ca phẫu thuật cô đã có linh cảm ngờ ngợ nhưng khi đó tính mạng bệnh nhân treo trên đầu cô không ngờ thăm dò hắn được.
Dạo gần đây xuất hiện bên cạnh cô càng lúc càng nhiều chuyện kỳ quái khiến cô không thể không đến đây xác nhận.
Tên thực tập sinh luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Lễ phép, nhã nhặn, nụ cười không có gì đáng chê trách. Nhưng đôi mắt... lại là thứ khiến cô phải cẩn trọng. Ánh nhìn trống rỗng, vô cảm, thỉnh thoảng như xuyên thấu qua vỏ bọc của cô mà nhìn thấy tận gốc rễ linh hồn.
Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là phản ứng bình thường của một thực tập sinh còn chưa quen môi trường. Nhưng rồi, từng vụ việc bất thường xảy ra, từ sản phụ chết bất ngờ, đến thai nhi mang dị tướng và ánh mắt đầy căm phẫn mỗi khi Tạ Nam Huân đến tìm cô ở bệnh viện.
Ánh mắt đày oán hận đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Ngô Vũ chính là Cửu Mang.
Sự phẫn nộ và oán khí của hắn cho dù dùng cách nào cũng không che giấu được.
Cửu Mang kẻ tùy tùng từng ở bên cạnh cô cả vạn năm vì phản bội mà bị cô phong ấn bằng chính máu và linh lực, nay đã đội lốt con người, sống sát cạnh cô như một trò cười chế nhạo.
Cô siết tay. Bàn tay nàng run lên, không phải vì sợ... mà vì thất vọng.
Năm đó khi động phủ xuất hiện thêm một tỳ nữ là A Huyên, Cửu Mang đã phản đối rất dữ dội. Hắn vốn là một con rết thành tinh hút linh lực đất trời mà dần có pháp lực, cuối cùng là trở thành tùy tùng bên cạnh cô. Vậy nên hắn rất khinh thường con người yếu đuối như A Huyên.
Đáng tiếc, so với hắn cô lại xem trọng A Huyên hơn vì vậy hắn sinh lòng ghen tị mà nhiều lần ra tay với A Huyên. Cuối cùng lại đẩy bản thân vào con đường ma đạo.
Vì phong ấn Cửu Mang cô đã hao tốn hết nửa linh lực khiến bản thân cô đến giờ vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, lưu lạc giữa nhân gian, chịu kiếp sống giả làm người. Nhưng không sao, cô đã tìm được A Huyên của kiếp này.
Khi đó cô đã tin mình thắng. Tin rằng giữ được hắn mãi mãi trong vực tối, không để thế gian lần nữa chìm trong hỗn loạn.
Nhưng cô sai. Hắn mạnh hơn cô tưởng rất nhiều.
Cô không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng một cổ thần như cô khi không còn chức vị Thủy Thần, không còn linh lực đất trời dồi dào, cô chẳng là cái gì cả
Vậy nên Cửu Mang hắn đã lợi dụng đều này mà phá phong ấn thoát ra ngoài.
"Hắn thoát rồi sao?" Đột nhiên có giọng nói vang lên từ sau lưng.
Trác Mộc Đình Nhã không thèm quay lại mà gật đầu một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn đang nhíu chặt.
Cô biết rõ người vừa đến là ai. Nếu muốn bước vào Thiên Nhai phải đi qua Thủy Phủ. Mà Thủy Phủ hiện tại không phải là của cô mà đã thuộc về một Thủy Thần đương nhiệm khác. Người lên tiếng chính là Thủy Thần hiện tại tên Ân Đồng.
"Bắt hắn lại thôi. Lần này không thể nhẹ tay nữa." Ân Đồng nhìn biểu cảm của Trác Mộc Đình Nhã liền hỏi.
"Cần giúp không?"
Trác Mộc Đình Nhã ngước mắt. Cô vẫn kiêu ngạo như mọi khi đáp.
"Không cần."
Ân Đồng bật cười rồi nhúng vai.
"Được thôi. Chúc cô may mắn."
Trác Mộc Đình Nhã liếc cô ta một cái rồi phất tay áo rời đi.
Một con người. Một Thủy Thần. Một Cửu Mang.
Mọi thứ đang quay về đúng hình dạng cũ.
Cô chậm rãi xoay người. Phía sau là hồ Thất Diệt nơi từng nhốt linh hồn Cửu Mang. Nước đã khô. Rễ phong ấn đã mục. Tượng đá bị đập vỡ thành trăm mảnh.
Cô nhắm mắt.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội được quên. Ngươi không chấp nhận.
Vậy thì lần này... ta sẽ tự tay xóa ngươi khỏi ba giới."
Dưới làn mi dày phủ bóng, một giọt nước trào ra. Không phải lệ. Mà là giọt linh thủy dấu hiệu cô sắp phá giới.
Thủy Thần kẻ không yêu, không đau, không rơi lệ giờ đây đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Lần này không phải để bảo vệ thế gian, không phải vì nhân loại.
Mà là để bảo vệ một người.
Tạ Nam Huân người phụ nữ kiếp trước cô từng dắt đi khỏi buổi tế thần. Đứa trẻ từng gọi cô bằng ánh mắt lặng lẽ, đầy thèm khát sống sót.
Cô sẽ không để Cửu Mang chạm vào Tạ Nam Huân một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com