Chap 51: Huyết chiến dưới trăng máu 1
[BH] Cố Nhân Có Hẹn: Ngắm Hoa Trong Sương - Chap 51: Huyết chiến dưới trăng máu 1
Một làn sóng tà khí đột ngột phóng ra. Hắc quang xoáy tròn thành một vòng ma chú, từ đó hàng loạt dây xích đen mọc lên như rễ cây, cuốn lấy chân Trác Mộc Đình Nhã. Cô lập tức thi triển kết giới nước bao quanh thân thể, nhưng tà thuật của Cửu Mang không giống trước nó không chỉ xuyên qua thể xác, mà còn ăn mòn cả linh hồn.
Cánh tay cô bắt đầu run. Mạch linh lực rối loạn.
"Ngươi... dùng tà chú cấm." Trác Mộc Đình Nhã khàn giọng. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta.
"Thứ này đã bị Địa phủ cấm tuyệt. Chạm vào là vạn kiếp bất phục!"
"Ngươi nói như thể ta chưa từng bị phong ấn một vạn năm." Cửu Mang tiến lại gần, gương mặt biến dạng bởi nỗi hận ngút trời.
"Chỉ bởi vì ngươi! Ngươi đã chọn một đứa phàm nhân thấp hèn thay vì ta, ngươi đã phản bội lại lòng tin cùng tín ngưỡng của ta."
"Thật đáng chết."
Từng câu hắn thốt ra kéo theo một vệt máu rách không gian. Trác Mộc Đình Nhã nghiến chặt răng. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã gợn lên tầng tầng nỗi tiếc nuối.
"Ngươi... không còn là Cửu Mang tùy tùng của ta. Ngươi là quỷ."
"Chẳng phải ta là kẻ mà ngươi tạo ra sao?" Cửu Mang gầm lên, phóng đến như một con thú. Lưỡi tà nhận đen sì xuất hiện trên tay hắn, chém thẳng vào kết giới của Thủy Thần.
ẦM!
Một tiếng nổ chấn động linh giới. Kết giới vỡ tan. Trác Mộc Đình Nhã bị đánh bay, va vào phiến đá lớn. Máu từ khoé môi cô trào ra, nhỏ xuống nền đất xám xịt.
Hắn mạnh hơn cô tưởng rất nhiều. Hoặc có thể là do cô hiện tại quá yếu. Đến một thứ tầm thường như hắn cũng có thể làm cô chật vật.
Hắn chậm rãi bước lại, như kẻ đã nắm chắc phần thắng.
"Đáng lẽ ngươi nên giết ta từ đầu. Nhưng ngươi lại mềm lòng. Ngươi lại tha cho ta nhưng ta lại ngươi trả giá."
Cô nâng tay lên lần nữa, triệu hồi một lưỡi kiếm nước ngưng tụ từ linh lực, nhưng Cửu Mang đã nhanh hơn. Một tràng ma chú phát ra từ lòng bàn tay hắn, một đạo ấn màu đỏ máu bám lên ngực cô như dấu triện của ma vương.
Toàn thân cô co giật. Cảm giác như ngàn mũi kim đâm xuyên qua từng kinh mạch.
"Đây là Ấn Hủy Thần." Hắn thì thầm.
"Khi ngươi tan rã, ta sẽ dùng linh thể ngươi để chế tạo ma khí. Ta sẽ cho Tạ Nam Huân kẻ phàm tục ngoài kia nhìn thấy từng mảnh máu thịt của ngươi bị ta chế tạo thành kiệt tác..."
"Câm miệng..." Trác Mộc Đình Nhã cười nhạt, máu chảy bên môi.
"Ngươi mãi chỉ là cái bóng điên loạn cố níu lấy một thứ chưa từng là của mình."
Gầm!
Tiếng gầm từ cõi khác vọng đến.
Một luồng sương lạnh tràn xuống. Cửu Mang khựng lại.
Không gian bỗng đóng băng. Mọi chuyển động bị ghì chặt như có một lực vô hình từ Địa phủ đang phủ lên mọi thứ.
Một người xuất hiện với áo choàng đen dài quét đất, lưỡi hái bạc đẫm khí lạnh, đôi mắt âm u như vực sâu không đáy.
Trác Mộc Đình Nhã nhíu mày. Nếu người đó xuất hiện được ở đây tức là không gian cô tạo ra đã bị phá hủy. Cô mím môi thầm chửi thề một tiếng. Nếu không gian bị phá vỡ cũng đồng nghĩa với việc Tạ Nam Huân ở bên ngoài cũng sẽ vào được bên trong, như vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Vào lúc này cô chỉ có một ý nghĩ muốn Tạ Nam Huân đi thật xa chỗ này.
Ánh mắt người kia lạnh lẽo nhìn xuống kẻ gây tai hoạ bên dưới rồi bắt đầu vung lưỡi hái không nhân nhượng. Người đó là Tử Thần.
"Cửu Mang. Với danh nghĩa người phá cấm giới, khởi tà chú, xúc phạm Thiên, Địa, Nhân, ta mang theo sắc lệnh Địa phủ... đến để thu hồi ngươi."
Tiếng nổ rền vang như xé toang bầu trời. Cửu Mang vung tay lần nữa, vẽ ra trước không trung một đồ hình tà thuật chằng chịt như mạng nhện, kết nối bởi những sợi huyết tuyến đỏ thẫm, từng sợi run rẩy như có sinh mệnh. Không khí vặn vẹo, u ám như bị đông cứng, mùi máu tanh và lưu huỳnh bốc lên nồng nặc.
Trác Mộc Đình Nhã còn chưa kịp lui lại, một đạo sát khí đen ngòm như con rắn dài thình lình lao ra khỏi tâm trận, xuyên thẳng qua bả vai cô. Âm thanh vút qua như một tiếng rít lạnh sống lưng.
Cả thân thể cô bật ngược về phía sau.
Cảm giác đau đớn không đến ngay lập tức. Chỉ có một nhịp tim bị bỏ quên, rồi sau đó là cơn lạnh buốt nhói lên tận não. Cô lảo đảo một bước, rồi khuỵu gối. Máu chảy xuống từ khóe môi, đỏ tươi như đóa phù dung nở rộ giữa đêm đen.
Tạ Nam Huân đang chạy vào thấy vậy liền kinh hoàng gào lên.
"Đình Nhã."
Cô nhào về phía trước, suýt ngã sấp. Gió rít bên tai, mùi máu xộc lên nơi đầu lưỡi khiến cô nghẹn thở. Trác Mộc Đình Nhã đang gục dưới đất, vạt áo trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hơi thở đã loạn nhịp.
Tạ Nam Huân quỳ xuống bên cô, hai tay run rẩy nâng người cô dậy, như sợ chỉ cần chạm mạnh thêm chút nữa, cô sẽ tan biến.
"Chị không sao... chị không sao mà, phải không?"
Đáp lại cô chỉ là ánh nhìn nhạt màu của Thủy Thần và một nụ cười nghiêng nhẹ, mỏng đến tàn nhẫn. Cô đã suy kiệt đến mức không còn hơi sức có thể đáp lại người phụ nữ cô yêu nữa. Linh lực của cô đã sớm suy kiệt, chịu được đến mức Tử Thần đến cũng xem như là một kỳ tích.
"Lui ra... Hắn dùng... cấm thuật..." Tiếng Mã Duẫn Ái Quân vang lớn.
Nhưng Tạ Nam Huân không nhúc nhích. Trái tim cô đập loạn. Cô biết mình bất lực ôm lấy Trác Mộc Đình Nhã. Biết rõ mình chẳng thể làm gì giữa trận chiến của những kẻ không thuộc về thế giới này. Nhưng nhìn người cô yêu, người từng cứu cô khỏi cái chết, từng ôm cô giữa giấc mơ tiền kiếp, hy sinh mọi thứ vì cô đang đổ máu, đang chật vật gượng dậy, cô không thể quay lưng bỏ chạy.
"Đình Nhã, đừng nói gì nữa. Em sẽ đưa chị đến bệnh viện... em sẽ... em..."
Lời nghẹn lại. Máu từ miệng Trác Mộc Đình Nhã trào ra thêm lần nữa hoà cùng nước mắt của Tạ Nam Huân.
Cửu Mang đứng trên cao, giọng hắn vang vọng như rút ra từ đáy địa ngục.
"Ngươi không xứng với nàng. Không bao giờ xứng. Thứ ti tiện, bẩn thỉu nhà ngươi."
Mắt hắn đỏ rực, từng mạch tà khí xoắn vặn quanh thân thể như muốn bốc cháy.
"Ngươi chỉ là một phàm nhân, một hạt bụi rác rưởi... Cô ấy vì ngươi mà dao động, vì ngươi mà phong ấn ta. Tạ Nam Huân! Ta sẽ kết thúc mối nhân quả ô uế này từ gốc rễ!"
Hắn giáng thêm một đạo lôi quang tà thuật. Không gian nổ tung thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com