Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kẻ đến trước bình minh



"Giữa hoa và nước" ám chỉ nơi có cả khu vườn hoặc công viên gần hồ nước hoặc đài phun.

"Sắc đẹp đó sẽ tan trong sương" một phụ nữ trẻ, có ngoại hình thu hút, có khả năng sẽ bị sát hại vào buổi sớm tinh mơ, nơi có sương mù, rất giống hiện trường của Trác Mộc Đình Nhã trước đó.

Ẩn dụ "hoa và nước" cũng có thể gợi đến ngành nghề, như người mẫu ảnh, hướng dẫn viên du lịch, hay... bác sĩ sản khoa.

Tạ Nam Huân gõ gõ tay xuống mặt bàn, bộ dạng vô cùng chăm chú suy nghĩ . Đột nhiên cô nghĩ đến một người và một cái tên Trác Mộc Đình Nhã. Cô vô thức cắn nhẹ môi.

Cùng lúc đó, Trác Mộc Đình Nhã đang ngồi trong quán café nhỏ nhìn ra hồ nước giữa công viên trung tâm. Ly cà phê trước mặt cô vẫn còn bốc khói, nhưng đôi mắt hồ ly kia đang nheo lại.

"Kẻ đó lại bắt đầu trò chơi rồi."

Cô ngửa người ra sau ghế, tay xoay xoay muỗng bạc như đang chơi đùa, rồi đột ngột dừng lại.

"Giữa hoa và nước, hắn dám ám chỉ ta sao?"

Cô đứng dậy, cảm giác dòng pháp lực dưới da mình dao động nhẹ. Không phải sợ mà là kích thích.

"Nếu hắn định đùa, vậy thì... chúng ta chơi đùa thôi."

Đêm hôm đó, một camera giao thông thu được hình ảnh lạ.

Trên nóc một tòa nhà gần hồ nước, một bóng đen cao lớn đứng nhìn xuống. Trong tay hắn là tấm ảnh in trên giấy cũ, vẽ nguệch ngoạc một đóa hoa đang rụng cánh. Ở dưới góc ảnh có ghi.

"Sáng mai, trước khi mặt trời lên, cô ấy sẽ đẹp như một bức tranh. Mãi mãi."

03:47 sáng

Sương mù dày đặc phủ kín khu công viên Văn Hoa, nơi có hồ nước nhân tạo lớn nhất thành phố Duyên Hải. Ánh đèn đường hắt hiu, từng vệt sáng lẫn vào làn sương bạc, khiến mọi vật trở nên mờ ảo như cảnh trong một giấc mơ lạnh giá.

Trác Mộc Đình Nhã đứng giữa khung cảnh đó, lặng lẽ.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc buông xõa, lặng im như một phần của màn sương. Trong lòng bàn tay ẩn hiện một vòng pháp ấn mờ nhạt màu xanh lam lạnh, như sóng biển vỗ về.

"Hắn... ở đây."

Một luồng khí lạnh bất thường len lỏi. Không phải gió. Là sát khí. Cô cảm nhận được nó, từ phía sau tán cây hoa tử đằng nở trái mùa gần hồ.

"Làm gì đi, tên điên." Cô thì thầm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt nửa trêu chọc nửa chờ đợi.

"Ta đã chuẩn bị sẵn để xem 'tác phẩm tiếp theo' của ngươi rồi đây."

Tại Cục điều tra Duyên Hải, Tạ Nam Huân nhìn chằm chằm vào bảng phân tích các địa điểm gần hồ nước có liên quan đến "hoa".

"Không thể là khu phía Tây, nơi đó đang tu sửa, có bảo vệ túc trực. Cũng không phải hồ Thiên Lý, quá công cộng, có camera 24/7."

Giọng nói của nam sĩ quan cảnh sát vang lên từ phía đội kỹ thuật.

"Có một chỗ, công viên Văn Hoa, sát hồ Linh Tịnh. Có một cụm hoa tử đằng... nhưng nó đã chết từ mấy năm trước." Lại một người khác chen vào.

Trong phòng họp bắt đầu thảo luận những địa điểm có thể là hiện trường tiếp theo. Đang thảo luận bỗng Tạ Nam Huân khựng lại.

"Hoa tử đằng... chết nhưng gần nước. Một vẻ đẹp héo úa giữa hơi sương."

Ánh mắt cô trở nên sắc bén.

"Tôi biết ở đâu rồi " Tạ Nam Huân nói bằng giọng chắc chắn rồi nhanh chóng đứng dậy cùng mọi người rời khỏi phòng họp.

04:12 sáng, cảnh sát đang chạy đua với thời gian vô cùng căng thẳng.

Ánh đèn đường bên ngoài vẫn còn nhưng không thể nào chiếu vào được bên trong, ánh sáng lờ mờ của bờ hồ chỉ dựa vào bầu trời đang dần sáng lên.

Từ trong sương, một bóng người cao lớn bước ra. Gã sát nhân.

Hắn đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen che kín mặt, nhưng ánh mắt ẩn hiện sau lớp kính phản quang đầy bệnh hoạn và si mê. Hắn nhìn Trác Mộc Đình Nhã, như thể gặp lại một "nàng thơ" từng thất lạc.

"Cô không sợ sao?"

Cô cười khẽ, tiếng cười nhẹ như chuông gió.

"Ta vốn không biết sợ là gì, chỉ biết tò mò. Một kẻ như ngươi... thú vị hơn bọn người bình thường nhiều."

"Vậy... cô đến đây để chết?" Hắn khựng lại, nghi ngoặc hỏi.

"Không. Ta đến để... giải trí." Trác Mộc Đình Nhã mỉm cười đáp rồi đưa tay lên. Hai ngón tay xinh đẹp búng nhẹ tạo ra âm thanh kiêu hãnh như báo hiệu ngày tàn của hắn đã đến.

Ngay khi hắn rút dao từ tay áo, pháp lực xanh lam bừng lên, không mạnh như thời toàn thịnh, nhưng đủ để làm không khí xung quanh rung lên nhẹ nhẹ như gợn sóng. Mặt đất dưới chân cô tỏa ra ấn trận mờ nhạt, đẩy lùi bước chân của hắn.

Hắn khựng lại.

"Cô... là gì vậy?" Ánh mắt hắn nhìn người trước mặt đầy cảnh giác. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị một con mồi đe doạ.

Trác Mộc Đình Nhã nghiêng đầu, nở nụ cười như thiên thần rơi lệ trong truyền thuyết.

"Một kẻ từng cao hơn cả trời. Nhưng giờ thì đang chơi đùa trong vũng bùn của các ngươi."

Siren hú lên, 04:17 sáng

Tạ Nam Huân lao đến hiện trường, cùng tổ chuyên án bao vây công viên. Nhưng chỉ thấy cây tử đằng lay động và... một bóng người đàn ông gục giữa đất ẩm.

Trác Mộc Đình Nhã đang ngồi trên ghế đá, bình thản, như thể vừa đi dạo buổi sáng. Cô bâng quơ nói.

"Cô đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng cũng đến muộn rồi."

Cô mỉm cười với Tạ Nam Huân, đôi mắt long lanh ngây thơ và tuyệt đối vô tội.

Tạ Nam Huân nhìn cô, đôi mắt tối lại rồi tiến tới ngồi bên cạnh Trác Mộc Đình Nhã mà nhẹ nhàng hỏi.

"Làm vậy cô vui không?"

Trác Mộc Đình Nhã chỉ cười, nụ cười thản nhiên đến mức gần như là thách thức.

Cùng lúc đó mặt trời cũng lên cao báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Hai người cứ thế đưa mắt nhìn ngắm bình minh với những suy nghĩ xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com