Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Theo dõi và kẻ bị theo dõi



Hiện tại, bên trong văn phòng Phân tích hành vi tội phạm của Viện Duyên Hải.

Tạ Nam Huân ngồi một mình trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình vi tính. Những tấm ảnh chụp từ CCTV được chiếu chậm lại từng khung hình. Tấm nào cũng là Trác Mộc Đình Nhã với góc nghiêng lạnh nhạt, dáng đi mỏi mệt, nhưng ánh mắt... không giống một người sợ hãi.

23:42: Cô bước vào sảnh.

23:43: Gã đàn ông đội mũ, tay đút túi, bám theo.

23:45: Đèn hành lang nhấp nháy liên tục, rồi tắt hẳn.

00:02: Đèn bật lại. Không ai bước ra.

Tạ Nam Huân ấn tạm dừng.

Ánh mắt cô dừng lại ở một khoảnh khắc ngắn khi Đình Nhã dừng lại, ngoái đầu và... cười.

Một nụ cười rất nhẹ, như thể biết rõ có ai đang theo sau mình và không hề bất ngờ.

"Một người đang bị theo dõi... sao lại cười?"

"Hoặc là cô ta biết ai đang theo.

Hoặc... cô ta vốn không sợ."

"Hoặc... chính cô ta là thợ săn."

Tạ Nam Huân siết nhẹ cây bút trên tay. Trong đầu cô, toàn bộ bản ghi lời khai của Trác Mộc Đình Nhã tua lại như phim:

"Em không thấy mặt hắn, lúc đó em hoảng quá..."

"Em chỉ nhớ ánh sáng mờ mờ rồi tối sầm..."

"Sau đó em ngất đi, khi tỉnh dậy thì hắn đã biến mất..."

Tạ Nam Huân gõ nhịp tay lên bàn.

"Vấn đề là... hắn chưa từng để nạn nhân sống sót."

"Vậy tại sao lại có ngoại lệ?"

Càng nghĩ cô càng cảm thấy Trác Mộc Đình Nhã có gì đó không bình thường. Liệu có phải Trác Mộc Đình Nhã là đồng phạm với hung thủ hay cô ta là người đứng sau giật dây tất cả.

Ngày hôm sau, Bệnh viện Duyên Hải

Tạ Nam Huân xuất hiện, không thông báo. Cô mượn cớ kiểm tra tâm lý nạn nhân cũ.

"Tôi muốn trao đổi lại một số chi tiết."

"Ồ?" Trác Mộc Đình Nhã ngước mắt khỏi tập hồ sơ, mỉm cười nhưng cô lại không có gì ngạc nhiên trước chiến viếng thăm bất ngờ này.

"Tôi cứ tưởng vụ của tôi đã khép lại rồi."

Tạ Nam Huân nhìn thẳng vào mắt cô bất đắc dĩ đáp nhưng ánh mắt cô không khỏi dò xét thái độ của người đối diện.

"Chưa bắt được hung thủ thì còn lâu mới khép lại."

Sau lưng, một camera bí mật vừa được cài đặt trong phòng làm việc của Trác Mộc Đình Nhã.

Ghi chú phân tích, trong tập tài liệu riêng của Tạ Nam Huân

Trác Mộc Đình Nhã: Thái độ không đồng nhất với một nạn nhân bị tấn công.

Không hề yêu cầu cảnh sát bảo vệ, cũng không có dấu hiệu PTSD.

Dáng đi vững vàng, không có ảnh hưởng tâm lý sau chấn thương.

Cười khi biết có người theo dõi?

Làm việc liên tục sau biến cố mà không xin nghỉ một ngày?

Kết luận lại chính là không phải kiểu phản ứng bình thường. Đang giấu điều gì đó.

Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Trác Mộc Đình Nhã thật đáng ngờ.

Đêm khuya, Nhà thờ khu Tịch Nguyệt

Không giống như các lần theo dõi trước, lần này Trác Mộc Đình Nhã không vào quán cà phê, bệnh viện, hay bất kỳ nơi nào hợp lý, cô xuất hiện trước một nhà thờ bị bỏ hoang từ sau trận hỏa hoạn năm 2012.

Tạ Nam Huân nấp sau một trụ xi măng, từ xa quan sát.

"Tại sao lại vào nơi này..."

Lái xe hơn ba mươi phút chỉ để đến một nhà thờ bỏ hoang. Nơi này có gì cơ chứ.

Cánh cửa gỗ đã mối mọt mở ra dễ dàng, như thể có ai vẫn thường xuyên lui tới.

Cô lặng lẽ bước vào sau vài phút.

Bên trong nhà thờ, ánh trăng len qua khung cửa kính vỡ, phản chiếu hình Đức Mẹ Đồng Trinh ôm đứa trẻ, dù màu đã phai và kính đã nứt, vẫn tạo ra một không khí linh thiêng lạ thường.

Ở giữa sàn, nơi từng là bàn thờ chính, Trác Mộc Đình Nhã đang đứng, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhắm lại.

Trên ngực áo sơ mi trắng, ánh sáng lập lòe, mờ nhạt... dần hiện rõ hình thánh giá ngược thứ không phải được thêu, mà như bị thiêu cháy âm ỉ từ bên trong vải.

"Chúa ơi..." Tạ Nam Huân lùi lại một bước.

Không phải vì sợ, mà vì tim cô nảy lên một cảm giác phạm thượng giống như bản thân đã chạm vào cái gọi là thần linh và tín ngưỡng.

Trác Mộc Đình Nhã khẽ mở mắt, đôi mắt vàng kim nhạt, ánh lên một thứ gì đó... không phải nhân loại.

Cô cười nhạt, một ý nghĩ xấu xa vụt qua trong đầu. Đột nhiên cô muốn trêu chọc người phụ nữ đó. Xem thử cô ta sẽ sợ hãi đến mức nào.

Vậy nên cô không ngần ngại mà hiện về chân thân của mình là một con bạch xà lao về phía Tạ Nam Huân một cách đầy hung tợn hỏi.

"Vẫn theo tôi à, cô Tạ?"

Tạ Nam Huân sững người giống như chết đứng. Một con mãng xà to tướng đang ở đối diện cô mà còn nói chuyện với cô nữa. Lúc này cô có thể cảm nhận được trái tim mình đã nhảy khỏi lòng ngực và sau đó cô liền không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau rồi... ngất lịm.

Trác Mộc Đình Nhã thấy cảnh đó liền cảm thấy trên đầu mình xuất hiện ba dấu chấm. Cô nhanh chóng hiện về bộ dạng hình người của mình rồi nhìn chằm chằm vào người nằm dưới sàn.

Cái người gặp xác chết không sợ, thấy máu không hoảng cứ thế mà bị cô doạ sợ.

Trác Mộc Đình Nhã thở dài một tiếng.

Cô cứ tưởng gan cô ta to lắm. Ai ngờ nó bé tẹo như gan chuột nhắt.

Đối thoại đầu tiên và mập mờ sau khi Tạ Nam Huân tỉnh lại chính là.

Nam Huân: "Cô là ai?"

Đình Nhã bình tĩnh chỉnh lại câu hỏi của Tạ Nam Huân: "Câu hỏi đúng phải là... tôi từng là gì."

Nam Huân: "Cô không phải con người."

Đình Nhã lười biếng đáp: "Cô thấy rồi mà."

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Nam Huân: "Thánh giá ngược... là biểu tượng của kẻ chống Chúa."

Đình Nhã: "Đúng. Nhưng cũng từng là biểu tượng của một kẻ tử vì đạo.

Vấn đề là... người ta chọn tin phiên bản nào."

Đột nhiên, gió lặng. Tất cả âm thanh biến mất. Trác Mộc Đình Nhã bước đến, chạm nhẹ vào vai Nam Huân. Cảm giác mát lạnh, như tay người chết.

"Cô có biết cảm giác bị Thiên giới ruồng bỏ không?"

Tạ Nam Huân không trả lời. Mắt cô dừng lại nơi phía sau lưng Trác Mộc Đình Nhã nơi ánh trăng phản chiếu tạo thành hình hai cánh trắng nhòe mờ, như một thứ ký ức bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com