Chap 9: Cuộc săn bắt thật sự bắt đầu
Sau khi Trần Tạ Kha bị bắt và khai ra việc hắn học theo anh họ mình Trần Tạ Thần, cảnh sát chính thức chuyển hướng điều tra. Trần Tạ Thần lập tức bị triệu tập. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, mọi chứng cứ đều mơ hồ và chỉ là suy luận từ lời khai của một kẻ phạm tội bắt chước.
Tạ Nam Huân ngồi trong phòng quan sát nhìn viên cảnh sát lão làng trong cục phòng vấn hắn thẩm vấn, ánh mắt cô xoáy sâu vào kẻ đang giữ vẻ bình thản sau tấm kính.
"Anh đã từng viết nhật ký?" Viên cảnh sát lão làng có kinh nghiệm thẩm vấn nhiều tội phạm cứng đầu lạnh lùng hỏi. Anh ta vừa hỏi vừa đi xung quanh Trần Tạ Thần một vòng rồi đặt tay lên sấp hồ sơ cao ngất ở trên bàn như một cách ám chỉ có tên tội phạm biết bọn họ đã điều tra được tất cả về hắn bao gồm việc hắn đã làm gì nên hãy ngoan ngoãn mà khai ra như thế mới được khoan hồng.
"Viết nhiều. Nhưng cái tên khốn kia lấy gì đọc?" Trần Tạ Thần nhếch mép.
"Chẳng lẽ cảnh sát các người tin lời một tên tâm thần?" Sau đó hắn lại nở nụ cười đầy tự tin hỏi.
Viên cảnh sát bình tĩnh đáp.
"Tôi chỉ làm đúng quy trình, mong anh hợp tác."
Trần Tạ Thần nhúng vai nói tiếp.
"Thế thì tôi muốn yêu cầu tìm luật sư biện hộ, hãy gọi cho cô của tôi nhờ cô ấy thuê giúp tôi một luật sư. Được chứ?"
Mấy năm trước công văn đưa xuống, bộ luật cũng hoàn thiện hơn về quyền con người. Vậy nên lúc này Trần Tạ Thần yêu cầu luật sư cũng không có gì sai. Chỉ là nếu luật sư xen vào bọn họ khó lòng mà bắt Trần Tạ Thần khai ra được cái gì.
Mặc dù viên cảnh sát rất tức giận nhưng với vai trò là cảnh sát anh ta vẫn phải giữ bộ dạng điềm tĩnh đồng ý.
"Được."
Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt bốn tiếng nhưng không có bằng chứng vật lý xác thực, lại thêm có sự tham gia của luật sư nên bọn họ không moi hay nắm được điểm đáng ngờ nào từ phía Trần Tạ Thần vì vậy bên phía luật sư của hắn ta đã buộc tổ điều tra phải thả Trần Tạ Thần theo đúng quy trình.
Ngay sau khi ra khỏi đồn, Trần Tạ Thần lập tức đăng đàn trên mạng xã hội cá nhân với bài viết mang tiêu đề:
"Tôi là nạn nhân của một âm mưu"
Trong bài viết, hắn ám chỉ rằng cảnh sát cố tình đổ tội cho hắn để bao che cho một nhân vật cấp cao trong bộ máy nhà nước.
Bài viết lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến dư luận dậy sóng.
Dân mạng chia làm hai phe: một bên phẫn nộ, một bên nghi ngờ và chỉ trích cảnh sát.
Tổ điều tra rơi vào tình thế bị động. Các lãnh đạo cấp cao bị chỉ trích vì để rò rỉ thông tin, còn Tạ Nam Huân phải đối diện với áp lực từ chính nội bộ mình.
Bên phía Sở đã điện đàm yêu cầu cô phải nhanh chóng bắt được hung thủ mà không cho cô có cơ hội giải thích và thậm chí tỏ ra thất vọng với cô.
Tạ Nam Huân chỉ có thể yên lặng nghe bọn họ mắng hết câu này đến câu khác cho đến khi cô cảm thấy bọn họ không thể mắng nổi nữa liền lên tiếng.
"Cho tôi một tuần, tôi sẽ kết thúc vụ án này."
Trụ sở Cục Điều Tra Duyên Hải – 7:00 sáng
Trong căn phòng họp nhỏ, không khí căng như dây đàn. Trên màn hình chiếu, ảnh các hiện trường được sắp xếp theo trình tự thời gian, cùng sơ đồ mối liên hệ giữa các nạn nhân và hai cái tên:
Trần Tạ Kha hung thủ vụ án số 9, và Trần Tạ Thần trung tâm nghi vấn bị cả thành phố dõi theo.
Tạ Nam Huân đứng đầu bàn, gõ nhẹ lên mặt bàn. Giọng cô trầm tĩnh nhưng rõ ràng.
"Trần Tạ Thần không phải là hung thủ trong vụ án số 9, nhưng hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói.
Trần Tạ Kha không hành động ngẫu nhiên. Hắn bị ám ảnh bởi một 'ý niệm nghệ thuật' mà chính Trần Tạ Thần từng phát biểu trong nhật ký thời sinh viên.
Chúng ta không truy lùng một kẻ đơn độc. Chúng ta đang đối đầu với một sự lệch lạc lan truyền."
Một sĩ quan hỏi: "Vậy hướng điều tra?"
"Hai hướng. Một là từ 'kịch bản' nghệ thuật gốc của Trần Tạ Thần. Hai là xem Trần Tạ Kha có để lại bất kỳ dấu vết nào về 'người hỗ trợ' hắn trong bóng tối."
Cuộc họp diễn ra là như vậy nhưng Tạ Nam Huân đã hứa với cục trưởng của Sở Cảnh sát sẽ phá án trong vòng một tuần nên hiện tại thời gian dành cho cô rất gấp rút. Cô không thể ngồi yên chờ chết được. Vậy nên cô liền nghĩ đến một người. Cái con bạch xà kiêu ngạo tự xưng mình là Thần đó.
Tạ Nam Huân một mình rời khỏi sở, bước vào căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa ngõ vắng. Trác Mộc Đình Nhã đã ngồi đó từ trước, tay xoay chén trà, ánh mắt nửa cười nửa hờ hững.
"Cảnh sát mà lại tìm đến một nhân vật không chính thức như tôi sao?"
Tạ Nam Huân ngồi xuống, không né tránh ánh mắt của Trác Mộc Đình Nhã.
"Cô từng tiếp cận nạn nhân số 9. Trước cả chúng tôi.
Tôi không hỏi tại sao. Tôi chỉ muốn biết... cô thấy gì?"
Trác Mộc Đình Nhã khẽ cười, nhấc chén trà lên, hơi nước bốc mờ che khuất ánh nhìn.
"Tôi thấy một kẻ muốn bắt chước bóng của người khác, nhưng lại không hiểu được bóng tối thật sự nặng đến mức nào."
Tạ Nam Huân không hỏi thêm. Cô rút ra một tập hồ sơ.
"Tôi cần cô can thiệp từ phía... tôi không thể chạm tới.
Nếu thật sự cô biết điều gì, đây là lúc để hành động."
Trác Mộc Đình Nhã cười, ánh mắt cô ánh lên sự xảo quyệt.
"Ta sẽ giúp. Nhưng cô phải cho ta lợi lộc gì chứ?"
Tạ Nam Huân nhíu mày hỏi.
"Thế cô muốn gì?"
"Chưa nghĩ ra. Để sau đi." Trác Mộc Đình Nhã nhún vai.
"Coi như cô nợ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com