Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại Sao Chúng Ta Lại Ra Nông Nỗi Này

Ngày mà trường cấp 2 của mình tổ chức cho các thầy cô đi chơi, trường tổ chức cho cô và các thầy cô khác đi Vũng Tàu. 

" Cô đi đâu "

" Cô đi Vũng Tàu á "

Khi nào cô nói cô phải đi chơi xa nhiều ngày thì mình không bao giờ nhắn tin cho cô hết, vì mình nghĩ là đi chơi mà, nhắn tin làm gì, khi nào về rồi nhắn sau cũng được. 

" Hình cô mặc áo của em tặng nè "

Cô biết là mình sẽ không nhắn tin đâu, nên cô đã chủ động gửi hình cho mình xem.

" Cô đang đi đâu á ? "

" Cô đang di .... " Lúc đó cô có nói, nhưng mình đã quên mất là cô đi đâu rồi.

Tới lúc cô về thì mình mới nhắn.

" Cô "

Đầu dây bên kia vẫn online mà không rep, mình không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa, đột nhiên sau môt chuyến đi chơi, cô lại trở nên im lặng, không hồi đáp tin nhắn của mình nữa. Là có ai nói gì đó với cô rồi chăng ? Nhưng mình và cô có gì không tốt để mối quan hệ này trở nên im lặng đến như vậy.

Lúc ấy, mình có nhắn bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì cô vẫn không rep, mình shock và buồn lắm, vì mình không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, mình rất muốn biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện lúc cô ở Vũng Tàu là như thế nào, ai là người khiến cô trở nên như vậy. Nhưng mình tuyệt nhiên không thể biết được. 

Nước mắt lại tiếp tục rơi, còn tệ hơn cả việc mình tỏ tình mà cô từ chối, mình không còn muốn làm gì nữa, ngay cả chơi game cũng chẳng còn tâm trạng, lúc nào cũng nằm ra đó, ngắm nhìn dấu chấm xanh của cô cứ online rồi lại tắt.

Mặc dù tin nhắn của mình cô đã không còn rep nữa, nhưng story mình đăng lại cứ được xem đều đều, không biết vì lí do gì, thế là mình đành gửi gắm những lời mình muốn nói với cô vào trong story, với một hi vọng là cô cũng đoán ra được là mình đang muốn nói đến cô.

Từ ngày mình không nhắn tin với cô nữa, mình như một cái xác chết vô hồn vậy, đi lên lớp chỉ có ngủ và ngủ, gặp ai cũng không nói gì, thời gian lại trôi qua, mình và cô đã không còn nhắn tin với nhau được 4 tháng rồi. 

Đám bạn thấy mình buồn quá, nên lại rủ mình đi chơi, mình cứ nhất quyết không chịu đi. Sau đó tụi nó lại nhăn nhó, thế là mình đành miễn cưỡng đi chung. Tụi mình ngồi tại một quán Binsu để ăn, cùng nhau ngồi lướt Facebook,bàn tán về những drama xuất hiện gần đây.

Bất chợt bạn mình thấy một bài đăng, là hình cô và các đồng nghiệp cùng nhau đi ăn trưa, trong một đám người thân quen đó, lại có một người rất lạ mặt. Mà người đàn ông đó lại ngồi kế bên cô, chỉ duy nhất kế bên cô thôi. Trên bài đăng còn ghi :

" Ra mắt thành viên mới "

"..."

Chắc chắn đây là người yêu của cô rồi, vậy đó có phải là lí do khiến mình và cô không nhắn tin nữa không ? Mình kiềm chế nước mắt sắp sửa tuôn trào ra, mình sắp không chịu được mà khóc mất ròi, nhưng may mắn sao lại có thể nuốt ngược lại vào trong, cố gắng hít thở đều đặn.

Trong lòng chỉ cố trấn an bản thân: " Chỉ là người yêu thôi, chưa cưới mà "

Tối ngày hôm đó, bài đăng ấy lại bị xóa, chắc là vì cô vẫn chưa muốn công khai, vậy mà đồng nghiệp lại đăng lên, tối đó mình ngồi xóa hết hình của cô, ngay cả những dòng tin nhắn mình cũng xóa sạch, mặc dù rất tiếc, nhưng người ta đã là hoa đã có chủ rồi, mình cũng không muốn xen vào hạnh phúc của cô để làm gì. 

Chỉ cần thấy cô hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc.

Lần này thì mình lạc quan hơn được một tí, tâm trạng đã có thể chơi game được rồi, mình cứ đi học về rồi lại chơi game cho hết một ngày. Tất cả những kỉ niệm giữa mình và cô cứ dồ dạt ùa về trong kí ức của mình.

" Hàm Hi "

Mình nhớ lúc ấy cô gọi tên mình, đây là lúc mình thi Flashmod năm mình học lớp 9, mình đang ngồi nghỉ mệt với đám bạn, đầu thì đang cúi xuống đất nhìn những con kiến đang bò, nên chẳng để ý ai xung quanh. Mình ngước lên nhìn, vẫn là mái tóc dài ấy, vẫn là nụ cười làm mình điêu đứng ấy, mình đứng dậy, đi về phía cô.

" Cô kêu em chi vậy ? "

" Có dâu cho em nè, cô đem từ dưới quê lên á "

Là cô ngồi ở phòng đội nhìn ra thấy mình đang ngồi gần đấy, nên cô liền bước ra mang dâu cho mình ăn. Cô đưa cho mình 4 trái, mình nhìn cô cười.  Mình cứ cầm trái dâu rồi ngắm ngắm, ăn hết 3 trái còn chừa lại 1, mình không ăn nữa mà cứ ngồi nhìn trái dâu rồi bật cười, sau đó còn lấy điện thoại ra chụp hình làm kỉ niệm.

Mình còn nhận được thông báo là cô được phong làm giám thị chấm thi nhảy Flashmod lúc đó nữa, lúc đó ngại lắm, chỉ muốn rút ra khỏi đội nhảy, không muốn nhảy nữa.

Bỗng dưng lại được nghe tin là hôm đó, lớp cô chủ nhiệm sẽ đi chơi, cô là giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên là phải đi theo cùng rồi, thế là mình lại an tâm tiếp tục tập nhảy.

" Chiều nay cô mắc đi chơi với lớp cô mà đúng không ? " Mình vui vẻ chạy tới hỏi, phải hỏi lại cho chắc chắn chứ.

" Đâu có "

"..."

" Sao cô không đi "

" Chiều nay muốn xem em nhảy, nên không muốn đi "

"..."

Mình đã nhảy xấu, đã vậy còn bị mém té xuống đất, quê ơi là quê. Lúc nhảy còn không dám nhìn mặt cô đang ở dưới làm ban giám khảo.

" Thấy em nhảy sao ? "

" Có dám nhìn đâu, nhoi nhoi như con vòi á "

Vậy tại sao cô còn không đi chơi với lớp mà nhất quyết ở lại để xem em nhảy, rồi lại kêu là không dám nhìn. 

***

Lại bắt đầu ngồi thẩn thờ nhớ lại những kỉ niệm xưa trong lúc mình và cô không còn liên lạc với nhau nữa.

Lúc ấy mình lại trốn tiết, đi xuống ngồi chơi với cô, mình ngồi kế bên cô, thường thì vào buổi trưa mình mới mua Milo cho cô uống, bây giờ chỉ mới là buổi sáng thôi.

" Uống Milo không ? "

Cô quay sang hỏi mình, rồi mở tủ ra, đưa cho mình 1 hộp Milo, ở trong tủ còn có mấy lốc Milo nữa. Mình nhìn chằm chằm vào mấy lốc sữa rồi hỏi.

" Mỗi ngày em đều mua cho cô 1 hộp mà, sao cô lại mua thêm nhiều vậy ? "

" Không biết nữa, lúc đầu có hơi thích thích thôi. Vì mỗi ngày em đều mua nên cô bị ghiền mất rồi, ngày nào cũng phải 2-3 hộp cơ "

Là mình đã tạo thành thói quen ghiền uống Milo cho cô sao.

" Uống ít thôi, uống nhiều quá là nổi mụn á "

***

Gia đình mình lại rủ nhau đi du lịch, mình lúc này đã bớt nhiều rồi, nhà mình đi Singapore và Malaysia, mình đã đăng story ngầm báo cho cô biết là mình đang đi du lịch nè, cô cũng đã xem story ấy của mình.

Sau đó cô lại đăng story, nơi mà cô đang đến, là nơi mà 1 tiếng trước mình đã đi tới. Cô cũng đang đi Singapore và Malaysia, lúc đó mình buồn lắm, 2 người cùng ở chung 1 bầu trời, nhưng mà lại không gặp được nhau.

Lúc còn ở bên nhau thì đã có thể gặp nhau rất dễ dàng, không hẹn mà cũng gặp, vậy mà bây giờ lại không thể gặp nhau nữa rồi.

" Cô ơi cô à "

"..." 

Mình không chịu nỗi nữa nên lại tiếp tục nhắn cho cô một tin nhắn, vẫn như thường lệ, cô vẫn không đáp lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com