Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tụi Mình Đã Thân Nhau Đến Vậy Rồi Sao ?


Bước vào VUS nhưng hồn thì vẫn ở quán Starbucks, trong lòng chỉ thầm ước là mình vẫn còn đang ngồi ở quán với cô, ban nãy vẫn còn rất sung sức, bây giờ đã trở nên uể oải không thôi. Nói là học thêm nhưng mình vào lớp lúc nào cũng kèm ly trà sữa, cứ như là thanh tra đi dự giờ vậy.

" Học mà thấy onl hoài ha "

Cô nói rồi gửi hình ly trà sữa cho mình, vừa mới đi uống nước với mình bây giờ lại đi uống nước tiếp, cô là máy hút nước sao. Thật là hết nói nỗi.

" Cô vẫn còn sức uống sao ? Cô đang đi đâu với ai vậy "

" Đi với bạn, cô đang ở trên đường VTS nè "

Thì ra lúc nãy nằng nặc đòi về là còn kèo phía sau để đi tiếp sao, Tư Duệ đáng ghét. Không biết từ lúc nào, cô ở đâu, đang làm gì, đi với ai, mình đều được biết, cảm giác hạnh phúc thật sự.

" Thôi lo học đi, tự nhiên muốn nhắn tin với em vậy thôi à "

"..."

Tự nhiên nhớ mình liền tìm tới mình, tới lúc nhắn tin thỏa mãn rồi lại đuổi mình đi, cái con người này, nhiều lúc chẳng hiểu nỗi. Mình không có khái niệm về sự hoàn hảo đâu, nhưng cô lại là người mình thấy là hoàn hảo, từ cách ăn nói, đi đứng, nói chuyện, cô dường như làm tốt về mọi mặt.

Một hôm mình lại cảm thấy rất nhớ cô, nên lại mon men nhắn tin, đầu dây bên kia đã được 10 phút rồi vẫn chưa nhắn tin trả lời lại. Tâm trạng liền bất an, mình dự cảm là có chuyện gì đó chẳng lành, đúng là như vậy thật.

" Cô bệnh rồi, nhức đầu quá "

" Cô bị sao vậy "

Mình nghe mà sốt ruột, lòng lo lắng không thôi, đầu óc cứ rối tung rối mù lên.

" Cô sốt, đau đầu, chóng mặt "

" Cô bệnh nặng thiệt rồi "

" Sắp chết rồi á " Cái con người này, ăn nói bậy bạ hết sức.

" Dù gì thì em cũng yêu cô lắm " Mình nhắn tin chọc ghẹo cô, dám nhắc đến chuyện chết chóc.

" Gì vậy, mày mong cô đi lắm ha "

" Đâu có, em thương cô gần chết. Nhưng mà người đã muốn đi, sao có thể ngăn lại "

Tư Duệ chịu lạnh rất kém, trong phòng bật máy lạnh chỉ có 27 độ, mà lỗ mũi cô đã sụt sùi, người liên tục run lên rồi than lạnh. Những lần như vậy mình đều đi tìm remote ở phòng đội rồi bấm tắt, cô chủ yếu bật máy lạnh là để mình mát, vì cô biết mình thích lạnh lắm, nóng quá mình sẽ không chịu được.

" Lấy vớ mang vào, đừng để lạnh nha, cô ăn uống gì chưa, nhà cô có miếng dán hạ sốt không ? "

Mình chỉ có thể nhắn tin hỏi han quan tâm cô như vậy thôi, lúc đó cũng đã là 11g giờ đêm rồi. Sau khoảng thời gian nhắn tin mình mới biết được cô chỉ sống ở Sài Gòn một mình, không có người thân kế bên.

" Ráng khỏe đi em mua Starbucks hoặc trà sữa cho cô uống "

" Mai mốt để cô mời "

" Em có thẻ Starbucks miễn phí mà "

Nói là miễn phí cho cô tin thôi chứ mình cũng phải nạp tiền vào để uống, chủ yếu là để được khao cô uống nước.

" Vâng "

Mỗi lần mà cô vâng với mình, toàn thân thể mình liền mềm nhũng ra, nếu không giữ vững chắc người mình sẽ tan chảy ra mất.

" Ăn cháo đi nha "

" Có thẻ ăn cháo miễn phí hông ? "

Mình nhìn dòng tin nhắn rồi trong đầu lại tưởng tượng trước mặt mình cô cũng sẽ nói như vậy, đáng yêu chết mất, may là ở trên tin nhắn, nếu mặt đối mặt, mình sẽ gục ngã mất.

" Thôi cô nghỉ ngơi đi, cô ngủ sớm đi "

" Cô ngủ đây, chúc bé ngủ ngon nha, cô cũng mệt rùi "

" Chúc cô ngủ ngon "

Vì lúc nào cô cũng kêu mình là bé, nên mình dần dần phải chấp nhận chuyện này.

Ba mình là chủ của một công ty làm bánh khá lớn, nên nhà mình thường xuyên có bánh để ăn, đôi lúc là làm dư, đôi lúc là ba cho mình nếm trước để đánh giá xem có ngon hay không. Mình thích ăn bánh ngọt lắm, nhưng lần nào cũng sẽ chừa ra tầm 10 cái đem lên cho cô, 10 cái, 10 loại khác nhau.

" Sao em không ăn ? "

" Thôi em không thích đồ ngọt "

Nói vậy để cô yên chí ăn cho ngon, với nhìn cô ăn thôi là mình cũng thấy đủ ngọt rồi, lần nào đưa bánh cho cô, mắt cô cũng sáng rực lên vì thích.

Mình mua cho cô rất nhiều thứ, toàn là những món đồ vô tri.

Đưa cho cô dây sạc điện thoại.

" Sao lại cho cô vậy ? "

" Em thích vậy á "

Ngầm ý là bảo cô hãy cắm vào phòng đội đi, mỗi lần đi dạy cô thường hay xách đồ sạc theo, đôi lúc lại để quên, sau đó là điện thoại hết pin, không nhắn tin được cho mình. Đôi lúc còn để quên luôn cả chiếc điện thoại ở nhà, hết nói nỗi con người này luôn.

Dây sạc cho cô thì mua mới, còn dây sạc của mình hư te tua thì không bao giờ chịu mua, mình còn tiết kiệm đến nỗi đi tìm băng keo cách điện dán những chỗ bị hở ra, đến khi nào không còn dùng được nữa mới chấp nhận đi mua cái mới. Đã vậy mua mới còn thấy tiếc, nhưng mua cho cô thì lẹ lắm.

***

Tặng cho cô cây son Black Rouge, lúc đó cây son ấy mới ra nên rất hot, mình thì nghĩ con gái mà, ai mà chẳng thích son.

" Sao tặng cô vậy  ? "

Cô nói rồi mở cây son ra, tay cầm son có ý định muốn son cho mình, mình nhanh chóng né tránh, tay che miệng lại, nhất quyết không cho. Ai thích son chứ mình không hề thích, make up skin care có nghĩa là gì, đến cách cầm son mình còn không biết.

" Quà mừng hết bệnh "

Lúc đó cô lại tiếp tục đổ bệnh, mà mình chỉ viện ra lí do vậy thôi, chứ mình thích thì mình tặng thôi, tại sao lại có dịp gì chứ ?

" Cô vẫn chưa khỏi bệnh mà "

" Em biết thế nào cô cũng khỏi bệnh mà "

Hôm khác lại đưa cho cô kính cường lực loại xịn, nghe nói là cô hay làm rớt điện thoại lắm, mỗi lần rớt là kính cường lực vỡ ra tan nát, có khi 1 tháng cô phải thay tận 2-3 cái, mình nghe thấy liền muốn mua cho cô loại xịn xịn một chút, đỡ phải thay. Cái kính cường lực ấy lúc đó có giá lên đến 300k, lúc đó hết tiền rồi nhưng vẫn ráng mua cho cô, đúng là khi yêu con người ta có thể làm mọi chuyện trên trời dưới đất nhỉ ?

Kết quả là cô xài kính 300k còn mình thì xài kính 30k, trên lệt có 1 con số không thôi.

***

Hôm nay là ngày 8/3, vậy mà mình đã quên khuấy đi mất, cửa hàng gấu bông gần trường của mình 8g sáng mới mở, nhưng mình lại yêu cầu họ 7g mở cửa, không hiểu sao lúc đó làm vậy được hay thật, vậy mà họ vẫn mở cho mình.

Tay cầm hết con này đến con khác, mình muốn lựa con nào thật êm, ôm thật đã. Cuối cùng thì cũng quyết định mua một con khủng long màu xanh nhìn rất dễ thương. Cầm món quà trên tay, hí hửng đi vào trường, vừa mới đi vào đã gặp ngay người đẹp.

" Chúc mừng 8/3 "

Cô nhận lấy rồi cười với mình, hôm nay cô lại mặc một trong những chiếc áo dài mà mình rất thích, áo dài màu tím nhạt, có in hình một vài bông hoa nho nhỏ ở dưới tà áo.

" Cảm ơn em "

Mình tặng quà thường chỉ nói rất ngắn gọn, vì trong những phần quà mình đưa đều có những lá thư viết bằng tay gửi muôn vàn lời chúc đến cho cô. Bỗng nhiên, có một đứa nhóc học sinh của cô lướt ngang qua, đứa nhóc ấy nhìn thấy cô, liền chào hỏi.

" Ý, con khủng long ở đâu vậy cô ? Nhìn dễ thương quá "

Nói rồi đứa nhóc ấy với tay, ý muốn chạm vào chú khủng long, cô lập tức rút con khủng long vào lòng, không cho đứa nhóc ấy chạm vào, mình cười thích thú, cô cũng giữ của đến như vậy sao ?

Tại sao cô lại hành động như vậy nhỉ ? Lúc đó mình thắc mắc lắm, vì nó y chang hàng động của mình khi cô tặng cho con gấu bông.

Chú khủng long ấy, đến bây giờ cô vẫn còn ôm.

" Thôi tới giờ rồi, cô đi dạy đây "

" Bái bai cô "

" Bái bai "

Cô đi rồi, chưa gì đã thấy nhớ.

Hôm nay là ngày kiểm tra sinh 1 tiết, thầy Sinh của mình có việc nên không đi dạy được, đồng nghĩa với việc thầy cũng không thể gác kiểm tra. Người gác thế, không ai khác chính là cô.

Lúc đầu là một cô giáo khác, mình vui lắm, cô ấy hiền lắm, mình tha hồ dùng phao, quay qua quay lại, hoạt động hết năng suất nhất có thể, nhưng được tầm 15 phút sau cô lại bước vào, làm mình đơ toàn tập. Lý do đến giờ cô mới vào là vì ngủ quên.

Cô bắt phao rất ghê, phải gọi là thần bắt phao, cô bước vào đồng nghĩa với việc nguyên lớp mình không thể hành động gì được. Mình thầm rủa thầm trong lòng, sao mà xui vậy chứ.

" Hàm Hi "

Cô nhắc tên mình, lúc này mình đang loay hoay hỏi lại bài, mặc dù đã giả vờ nghiêng về phía góc khuất, không để cô nhìn thấy, làm đủ thứ trò, vậy mà cô vẫn phát hiện. Cô khi ở với mình và vô khi gác kiểm tra cứ như là 2 con người khác nhau vậy.

Làm như không quen mình luôn, làm mình tổn thương chút chút, mình đã nghe được tin có thể hôm nay cô sẽ gác kiểm tra rồi, nên đã có học bài sẵn, cũng thủ thỉ với cô rằng nếu cô có gác thì hiền một chút. Cô chỉ khó khoảng thời gian đầu, còn 15 phút cuối, có vẻ như lời nói của mình có tác dụng, cô liền hiền trở lại, còn đi ra khỏi lớp khoảng 10 phút cho tụi mình tự copy nhau haha. Xem ra cả lớp nợ tôi một ân tình đấy nhé.

Làm bài xong, mình chống cằm nhìn cô, cô cũng nhìn mình, hai người đá mắt qua lại rồi cười.

***

Trường mình có luật không cho học sinh mang điện thoại, lâu lâu, trường sẽ tổ chức một đợt kiểm tra tác phong nề nếp của học sinh. mà mục đích ở đây là để đi bắt điện thoại. Lần nào đợt sát hạch ấy diễn ra, giám thị cầm hai túi nilong to bự, trong đó chứa đầy điện thoại, dường như có thể cân kg để đem đi bán.

Nhưng việc kiểm tra là việc của giám thị, tại sao lúc đó lại có tổng phụ trách đội ??? tổng phụ trách đội liên quan gì đến nề nếp và tác phong của học sinh sao ?

Cũng may là mình có phòng thủ, nên đã kiếm được một chỗ giấu điện thoại rất kĩ rồi. Ngoài kiểm tra điện thoại còn kiểm tra luôn sách vở, tác phong, nề nếp, mà những thứ ấy lại nằm ngoài dự đoán của mình ... Mình đi học chỉ đem theo một cuốn tập thôi, cặp mình lúc nào cũng nhẹ tênh, sách thì dùng chung, đôi khi mình còn quên luôn cả việc mang cặp đi học.

" Tập vở đâu ? " Tư Duệ nhanh chóng bước xuống chỗ của mình, cô chỉ tới đúng chỗ của mình thôi, dường như cô chỉ muốn kiểm tra có một mình mình thôi vậy, còn những giám thị kiểm tra các bàn khác.

" Nó đi học mang có 1 cuốn à cô ơi "

Mình chưa kịp trả lời, đứa bạn đã lanh chanh trả lời giúp mình, cô đá một ánh mắt sắc bén nhìn mình, còn mình thì nhìn cô cười hì hì.

" Lớp bị trừ 20 điểm tác phong nề nếp, 5 điểm do có học sinh không mang tập vở đầy đủ "

" Tại mày á Hàm Hi"

" Mày á Hàm Hi "

Cả lớp đứa nào cũng quay xuống rủa mình, cô đã méc tội mình, Tư Duệ đáng ghét, mình ngớ người liếc cô, cô thì nhì mình rồi đứng cười tủm tỉm.

Giờ nghỉ trưa bắt đầu, mình chẳng có hứng thú ăn nên đi vòng vòng, mục đích là để đi kiếm cô hỏi cho ra lẽ, may mắn thay lại gặp cô, mình bước tới chặn cô lại, không cho cô đi.

" Sao cô méc tội em ? "

" Thì em phạm lỗi mà "

"..."

Nhưng nể tình chúng ta là người quen, cô không nên méc tội em chứ.

" Vậy mà cô bảo thương em "

" Thì có mà, nhưng mà theo cách khác "

" Cách nào cơ ? "

" Phạm sai thì nhận lỗi, thương thì để trong lòng, được chưa ? "

Mình nghe cô nói rồi cười, chuỗi ngày thích cô đã làm cho mình rất hạnh phúc.

***

Năm học nào cũng chắc chắn phải có thực tập sinh đi theo để học hỏi, thực tập làm giáo viên, và lớp mình cũng không ngoại lệ.

Các giáo viên thực tập sinh toàn là những người trẻ đẹp, nhất là giáo viên thực tập sinh tiếng Pháp của lớp mình, cô ấy rất dễ thương, tên là Diễm Kỳ, cô đồng hành với lớp mình tầm 2 tháng để hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình.

Mà trách làm sao được, khi mà các cô giáo trẻ tuổi lại rất thích quẩn quanh lấy mình, không hiểu lí do gì mà mình lại rất được lòng giáo viên trẻ tuổi nữa, năm nào thực tập cũng vậy.

Mình cà cô Diễm Kỳ cũng ở mức độ khá thân, vì trong tiết học cô hay đi lại trò chuyện. Và dường như cô cũng biết là mình rất thích cô Tư Duệ, cô biết mình rất hay xuống phòng đoàn đội chơi, mình cũng không biết cô lấy thông tin này ở đâu ra nữa.

Một buổi trưa nọ, khi mình đang đứng ở ngoài trò chuyện cùng cô Tư Duệ, bỗng dưng cô Diễm Kỳ lại từ đằng xa ngoắc tay, hàm ý muốn kêu mình đi lại. Mình thì bối rối, rõ ràng đang đứng chơi vui với người đẹp cơ mà, còn bị người khác ngoắc lại trước mặt cô, lúc đó là vừa muốn chạy tới lại vừa không muốn.

Mình cũng không đành lòng mà chạy lại chỗ cô Diễm Kỳ thật nhanh có thể, để giải quyết cho xong chuyện rồi chạy về với người đẹp. Lúc đó bai bai người đẹp tỏ ý mình đi một chút nha, người đẹp gật đầu đồng ý.

" Em bưng mấy cái laptop này đi đến phòng giáo viên giúp cô với, nhiều quá cô mang không hết " Cô Diễm Kỳ nói rồi cười với mình.

Mình vui vẻ đáp ứng, lập tức bắt tay và làm, mình sợ Tư Duệ sẽ bỏ đi đâu mất, nên nhanh chóng làm nhanh hết sức có thể.

" Xong rồi đúng không cô ? "

" Ừ, em về với cô Tư Duệ đi "

"..."

Mình không nói gì, ba chân bốn cẳng lập tức lao ngược về phòng đoàn đội, may quá cô vẫn còn ngồi đó, vẫn chưa đi ăn trưa. Mình cười với cô, ngồi xuống bên cạnh.

" Sao em không về với cô Diễm Kỳ đi "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com