Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng 4 năm 2040

 Tại trường XX- một ngôi trường có tiếng trong tỉnh .Hầu hết các học sinh học ở đây đều được chọn rất khắt khe ,trường chỉ lấy chất lượng không lấy số lượng nên mỗi năm chỉ nhận 120 hs vào trường trong tổng số gần 2000 học sinh tham gia tuyển sinh . Đương nhiên ngôi trường này không thiếu gì ngoài sự áp lực....

Đúng vậy một nơi khắc nghiệt làm sao có thể không áp lực ,mọi học sinh ở đây  đều có một mục tiêu là đậu vô trường đại học top đầu .Có  vị phụ huynh nói rằng"viên ngọc thì đặt ở đâu cũng sẽ sáng  đâu nhất thiết phải vô trường tốt thì sẽ học giỏi " nhưng tay thì vẫn đăng ký cho con mình thi vào trường XX.

Vì sao ư?Vì môi trường này quá tốt ,giáo viên toàn là thạc sĩ trở lên  ngoài ra trường có những suất đại học ưu tiên và du học vô cùng chất lượng .Khi ở lớp 12 ,chỉ cần lọt top 50 thì sẽ có thể tự chọn trường đại học mình mong muốn thì sẽ có suất tuyển thẳng dù đó là trường gì hoặc có thể chọn đi du học nhưng chỉ có 15 suất mà thôi ,sẽ để top cao chọn trước nếu còn dư suất du học thì top dưới mới được chọn.Cho dù không lọt top đi nữa thì những học sinh còn lại cũng sẽ không cần quá lo lắng ,họ được vô trường này chứng tỏ năng lực họ không cao thì cũng khá cao ,các bạn ấy chỉ phải tốn thêm thời gian để chuẩn bị cho kì thi so với các bạn lọt top tuyển thẳng chứ điểm chát thì dưới sự dạy dỗ của cán bộ công nhân viên chất lượng rất ít khả năng trượt nguyện vọng 1.

Đương nhiên cũng sẽ không vì vậy mà chủ quan ,ai cũng luôn nâng cao tinh thần chuẩn bị cho bản thân từ trước khi bước vào lớp 12 -cột mốc quan trọng của đời học sinh.

Nếu như bạn bước vào bất kì một lớp 11 nào của trường XXvào những tháng cuối của năm học  thì đừng bất ngờ ...Umm họ đang học kiến thức lớp 12 ,giải những tờ đề của những năm trước để quen dần với cấu trúc bài thi..

---------------------------------------------------------------------------------

Lớp 11A

"Bài này của cậu tôi giải xong rồi ,10 tệ"

"Không thể giảm chút sao" cô bạn vừa ra ánh mắt cầu xin vừa đưa tay vào túi lấy tiền.

Người còn lại lấy tiền từ trong tay cô bạn ,ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng .

"không được ,cảm ơn .Cần gì cứ gọi" 

Bên dãy bàn bên kia xuất hiện một giọng nói ...

"Vương Vân Dương,câu này nãy thầy giảng nhanh quá cậu qua đây chút đi"

"Đến đây" 

Vân Dương bỏ tiền vào trong túi áo rồi bước đến bàn bên kia nhẹ giọng bảo

"Giá cũ ,10 tệ nha"

"Nè ,khách quen mà ,phải có ưu đãi gì đi chứ ,miễn phí đi "Tô An ỉu xìu nhìn người bạn lâu năm của mình 

"Khách quen thì nên biết Vương Vân Dương này không thỏa hiệp giảm giá chứ đừng nói miễn phí nha ,cần không?Không thì đi đây ....tôi vẫn còn việc phải làm nữa" 

"....." 

Vương Vân Dương vừa định xoay người đi thì Tô An kéo lại ngồi xuống bàn mình ,vội vàng nói

"Đừng đừng,đại tỷ tỷ à cậu đừng thế chứ ....đây tiền đây mau giảng lại cho tôi bài này đi ,não tôi bị nó xoay cho mấy vòng đang không biết trời đất gì đây này"

"Ai bảo cái tội học 2 môn một lúc cơ ,phân bổ thời gian học của cậu tôi thấy chả hợp lý tí nào ,rõ là người thông minh sao không lựa chọn cách học thông minh"

"Ây zô ,tôi biết rồi ,mà tôi cũng đâu có bộ óc đại thần như cậu đâu đành phải tiết kiệm chút đỉnh thời gian nhồi thêm chút kiến thức mà như thế thì cậu mới lời thêm tiền chứ sao nữa"

"....."Đồ ngang ngược nhà cậu

Đang giảng bài cho Tô An thì một nhóm bạn học bước vào lớp đi đến chỗ Vân Dương.

Vân Dương ngước lên nhìn "hửm có chuyện gì sao ,cậu...cần giải bài à ,tôi đang bận giảng cho Tô An rồi ,chờ..."

Chưa để nói hết câu ,Lâm Chi nói"Cô nhờ tôi gọi cậu xuống văn phòng lấy gì kìa"

"Uhm,cảm ơn" rồi Vân Dương quay sang Tô An 

"bài này chỉ vậy thôi ,tôi đi trước nha"

"Khoan đã"Vương Vân Dương đang định đi thì Lâm Chi chặn lại

"sao cậu cứ lấy tiền của các bạn học vậy,như thế chả hay ho tí nào cả ,cậu dừng việc đó đi ,giúp đỡ bạn bè sao lại lấy tiền của họ chứ"

Vương vân Dương im lặng ,cười nhẹ một tiếng

Cùng lúc đó tiếng chuông trường vang lên phá vỡ sự im lặng ấy ,Vân Dương vỗ nhẹ vai Lâm Chi trả lời

"Người giàu mấy cậu không hiểu khát vọng kiếm tiền của tôi đâu ,với lại tôi làm công ăn lương ,không thẹn với lòng là được"

"Hết giờ rồi ,tôi đi xuống văn phòng rồi về trước đây"

Vương Vân Dương bước đi xách theo cái cặp trên vai có vài chỗ bị tróc ,còn có một cái lỗ nhỏ bên mép bước ra khỏi lớp mặc cho Lâm Chi đang nhìn theo mình 

Mấy người bạn bên cạnh Lâm chi tỏ vẻ coi thường câu nói vừa rồi của Vân Dương thì thầm với nhau vài câu 

"kệ cậu ta đi ,con người thực dụng đó có nói cũng chả được gì ,mình đi ăn đi Lâm Chi"

"Được"

.

.

.

-----------------------------------------------------------

"Mẹ ,con về rồi......mẹ,mẹ ơi"

Vân Dương vừa gọi vừa đi thẳng vào phòng ném cặp sách lên giường lấy trong ngăn bàn 1 thanh chocolate rồi ngồi vào bàn máy tính .

"Mẹ đi đâu rồi nhờ ,hừmmm hôm nay kiếm cũng được nhỉ "cô lấy tiền trong túi áo ra và bỏ vào một con heo đất dưới gầm bàn .

Sau đó cô vừa cầm thanh chocolate ăn vừa mở máy tính lên nghiên cứu cái gì đó .

Tiếng đóng cửa vang lên 

Giọng Vương Vân Dương vọng ra "Chị Tưởng mới đi đâu về vậy"

"con về rồi à,mẹ mới sang nhà dì Trương ,khổ dì Trương làm mẹ đơn thân lại không có việc làm ổn định ,hai mẹ con gầy tong gầy teo nhìn thương lắm .Mẹ sang cho dì ấy ít đồ ,mình giúp được gì thì mình cứ giúp ."Mẹ cô vừa nói vừa vào trong phòng con gái ngồi lên giường kể chuyện.

"Mẹ làm như mẹ hai thân không bằng ,cũng một mình nuôi con chứ đâu "

"Mẹ con mình khác ,mà con của dì Trương học cũng giỏi mà lại không có ai kèm ,bữa nào con qua có gì giúp đỡ em nó"

"Con biết rồi ,để khi nào rảnh con qua ,mà không chắc rảnh không nữa,dù gì năm sau con lớp 12 rồi cũng phải chuyên tâm hơn ,sau còn kiếm nhiều tiền phụng dưỡng chị Tưởng chứ "

"Gớm ,đang làm gì thế mà nói chuyện không nhìn mẹ lấy một cái cứ cắm đầu vào máy tính là sao"

Vân Dương xoay người lại hướng về phía mẹ Tưởng giải thích

"Con đang xem trường đại học với mấy ngành kia "

"Không phải con thích ca nhảy múa sao?Sao bây giờ lại mơ hồ vậy"Mẹ tưởng nghi hoặc

"ờ...um...bấp bênh ,chưa chắc kiếm được nhiều tiền ,thứ bây giờ con thiếu là tiền ....lỡ....lỡ không làm ra gì thì sau này tính sao"Vân Dương ấp úng trả lời

"Con cũng muốn theo đuổi ước mơ nhưng là nếu kinh tế nhà mình vững chắc ,đằng này ...thôi đành bỏ vậy ,cứ kiếm mấy ngành nhiều tiền ,sau này có nhiều tiền sẽ hạnh phúc rồi sẽ lấp đầy khoảng trống ước mơ đó thôi"

"Cũng được ,mẹ cũng không thích con ca hát nhảy múa gì đó ,cũng không muốn con đi khắp nơi biểu diễn gì đó .Nhưng mà con cũng không nên tùy tiện lựa chọn nghề như vậy,cái nghề là cái đi suốt đời ,không phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc là tốt con ạ"

Vân Dương ngước nhìn mẹ Tưởng ,ánh mắt mẹ như hi vọng con nhận ra điều gì đó ,nhưng cô vẫn không hiểu được .

"Mẹ biết con lén mẹ mua nhạc cụ để học ,mẹ biết con giấu mẹ nhiều thứ ,mẹ biết con nói từ bỏ nhưng con chưa hề bỏ nó ,con đang cố chấp với thứ gọi là tiền ,con muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn ,nhưng con đã hiểu sai nghĩa của tiền"

Vương Vân Dương nghe xong có chút chột dạ

"Tiền không có nghĩa là hạnh phúc "Cuối cùng mẹ Tưởng chốt lại một câu

"Nhưng mà mẹ à...chỉ có tiền mới là thứ có thể dẫn đến hạnh phúc thôi ,mẹ không cần lo ,con có sự quyết định của bạn thân mình rồi ,con sẽ chứng minh mẹ thấy có tiền có quyền sẽ giúp mẹ hạnh phúc"

Mẹ Tưởng lắc đầu 

"Mẹ dù hiện tại chưa cho con được cuộc sống gia đình ....như bao đứa trẻ nhưng mẹ hoàn toàn lo được cho con ,mẹ mong con được thứ gọi là hạnh phúc thật sự "

"Mẹ không đòi hòi quá nhiều chỉ cần con nhớ thứ sơ tâm ban đầu của con là được"

Không khí trầm lặng một hồi dài đến khi mẹ Tưởng nhìn vào đồng hồ ,giờ đã là giờ ăn trưa rồi ,có chuyện gì thì vẫn là không nên bỏ qua bữa

 "Hai mẹ con mình đi ăn cơm đi ,nãy tiện đường mẹ co mua món con thích đó "Mẹ Tưởng đứng dậy bước đi

Vương Vân Dương không nói gì ,vẫn chỉ trầm ngâm

"Sao ,con quên thỏa hiệp dù có gì vẫn phải ngồi ăn cơm chung hả?"

Đúng vậy,mẹ cô đã dặn bữa cơm gia đình là điều ấm áp nhất trong mỗi nhà ,nó gắn kết tất cả mọi người lại với nhau ,không có gì có thể hơn bữa cơm gia đình ,được ngồi cạnh nhau chia sẻ nhưng điều trải qua cùng cười nói .Và cô cùng mẹ đã đưa ra hiệp ước dù có thế nào cũng phải ngồi ăn chung với nhau bữa cơm ,cho dù có vấn đề gì thì bữa cơm ấy cũng sẽ làm dịu lại mối quan hệ .

"Con không quên ,con ra ngay đây"Vân Dương nhỏ giọng đáp

--------------------------------------


Buổi sáng mấy hôm sau

Tại một khu công viên...

"Bên này" Vương Vân Dương vẫy tay gọi 

"Thạch Trúc San ,làm cái gì mà bây giờ mới tới " ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng người đối diện

Thạch trúc San thấy điều không ổn ,có chút sợ hãi nhẹ liền tung ra tuyệt chiêu ,ôm lấy tay Vân Dương làm nũng

"Ờ...um ..thui mà ...tui ..tui bị lạc chứ bộ ,người ta đi mỏi chân lắm đó,bà hết thương tui rồi"

Vương An Dương thở dài bất lực nhìn ái con người trước mặt ,quen nhau tù thời mẫu giáo chả nhẽ lại không biết tính người kia ,dậy trễ nói dậy trễ chứ bị lạc ai mà tin ,một tuần có 7 ngày trừ buổi sáng đi học thì có buổi chiều nào mà không thấy Thạch Trúc San đi chơi chạy nhảy khắp nơi rồi đăng hình.Riết cái vòng bạn bè chỉ thấy mỗi hình đi chơi của bã ,giờ nói lạc đường quỷ mới tin 

"Tui chưa bao giờ nói thương bà ,đừng tự luyến" Vân Dương dùng lực gỡ cái người dính như sam trên người mình ra

"hứ ,bạn với chả bè ,về méc mẹ "Chiêu cuối ,chẳng nhẽ lại không mềm lòng

"Nek ,ly trà sữa full topping đây ,hết sữa tươi chân châu đường đen rồi,uống tạm đi"Vân Dương đi lại ghế lấy ra một ly trà sữa rồi đưa trước mặt Trúc San

"Iu bạn nhất hì hì"

Cả hai cùng đi ra chỗ ghế đá ngồi xuống 

Thạch trúc Sam vừa hút trà sữa vừa hỏi "Sao tự dưng gọi tui ra đây ngồi vậy ,có chuyện gì sao ,ai ăn hiếp bà ,tui xử cho.À không ,ai mà ăn hiếp nổi bà chứ ,vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm đáng sợ"

"ý gì đây ,không có việc không cần gọi bà ra sao" 

"Không có ,chỉ thấy lạ ,hôm nay không giống Dương cưa cưa của mọi khi .Bà....có chuyện gì hả...'

Vương Vân Dương suy nghĩ một hồi rồi bât ngờ nhìn thẳng mặt Thạch Trúc San làm trúc San suýt thì nghẹn viên thạch 

"Bà có đang hạnh phúc không?"

Thạch Trúc San sau khi nuốt xuống được viên thạch kia thì hoang mangngàn dấu hỏi chấm trước câu hỏi của Vân Dương ,thầm nghĩ cái con người này có phải học nhiều quá nên não quá tần suất rồi xảy ra vấn đề không hay là mới bị đập đầu vào chỗ nào rồi ,tự nhiên cái hỏi mình có hạnh phúc không .

"ummm cuộc sống rất tốt ,cũng coi như là hạnh phúc đi.Mà....Vương Vân Dương,bà..có ổn không vậy ,hay mình đi khám thử nha"

"......."

"ờ hừm ,tui khỏe cảm ơn"Vân Dương ho nhẹ vài tiếng vì biết là đối phương chắc lại đang nghĩ mình mới bị hư não xong

Sau đó Vương Vân Dương tiếp tục với câu hỏi của mình

"Thế tui hỏi bà ,hạnh phúc của bà là gì vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com