Chương 15: Cám ơn tình yêu của em
Nhẹ nhàng rút tay khỏi người con gái đang nằm trong lòng tôi lúc này. Tìm đại bộ đồ ngủ rồi quay lưng đi vào nhà tắm. Hôm nay cả một ngày dài với tôi nên giờ gần như kiệt sức. Chỉ có điều tôi không hề biết phía sau tôi đã có 1 giọt nước mắt rơi... tắm thật nhanh tôi cũng nằm vào giường, sợ đánh thức con bé nên tôi đành nằm ra mép giường. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì Miên đã vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Không muốn thừa nhận nhưng cái ôm này thật sự rất ý nghĩa cho một người như tôi hôm nay.
Những tháng ngày sau đó, Miên thường xuyên qua nhà tôi đi học và dạy cùng tôi, hầu như chưa một ngày nào là con bé không qua đón tôi cả, những bữa trưa nhẹ nhàng đặt cạnh tôi. Công nhận con bé có một cách cua thật hay đó chứ, tôi thầm nghĩ. Đã có lúc tôi nghĩ mình đã bắt đầu yêu em ấy và rồi có em ấy trong đời dần trở thành 1 thói quen không thể thiếu hàng ngày của tôi. Nhờ có Miên mà cuộc sống nửa năm qua của tôi dần ổn định hơn.
Ai bảo ông trời không công bằng nhỉ? Riêng tôi giờ thì tôi thấy ổng rất công bằng đó chứ. Ông ấy đóng 1 cánh cổng này thì lại mở cho tôi một cách cổng khác.
Và lúc này đây khi tôi đang ngồi chờ em ấy học xong để cùng ra về thì từ xa trông thấy tôi em ấy đã cười thật tôi và tôi cũng bắt đầu cảm thấy nhớ em. Vì hôm nay tôi không có giờ dạy trên lớp em. Chúng tôi cứ yêu nhau mà quên rằng mọi ánh nhìn vẫn đang hướng về chúng tôi và đó là sai lầm lớn trong cuộc đời tôi. Mà dù tôi có nghĩ đến thì chuyện chúng tôi yêu nhau cũng không thể giấu được. Vì tôi nhớ mẹ tôi từng nói với tôi rằng con muốn biết ai yêu con thật lòng hãy nhìn vào ánh mắt họ, vì ánh mắt là thể hiện tâm hồn họ.
Trong lúc chờ em ấy đang đi qua sân trường để tiến về phía tôi thì điện thoại tôi vang lên.
- alo. Em nghe thầy ơi.
- cô Văn cô có thể lên văn phòng gặp tôi ngay không?
- dạ được. Em lên ngay.
Tự dưng tim tôi dâng lên 1 niềm lo lắng thật sự. Miên thấy tôi vội vàng đi cũng chạy lại hỏi tôi.
- chị đi đâu thế?
- à. Chờ chị xíu. Chị lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng. Thầy mới gọi.
- ồ việc gấp lắm sao chị.
-Chị không biết nữa. Nhưng chắc em về trước đi nhé. Đợi chị lâu đấy.
Ráng nặn ra nụ cười để em yên tâm nhưng thực sự lúc này lòng tôi chẳng yên một tí nào. Một linh cảm xấu đang lớn dần trong tôi.
- ok. Vậy em về nhà đợi chị. ^^ yêu chị.
- ừ em về cẩn thận nhé. Về nhắn tin chị. Chìa khóa đây. Chạy cẩn thận. Lát chị đi taxi về. Yêu em.
Tạm biệt Miên xong thì tôi cũng bước nhanh lên phòng thầy hiệu trưởng.
*cốc cốc cốc*
- mời vào.
- dạ em chào thầy. Thầy gọi em có gì không ạ?
- à. Cô ngồi đi. Chờ tôi xíu.
Khắp người tôi giờ toát mồ hôi, cầu mong điều đó không xảy ra. Tôi chỉ vừa mới yêu em, vừa mới hạnh phúc. Không thể. Đừng cướp mất điều đó của tôi. Không quá lâu thầy đưa tôi 1 xấp ảnh. Đập vào mắt tôi đó là những bài viết của 1 sinh viên nào đấy viết về tình yêu cô trò và hình ảnh càng khiến tôi đông cứng người lại. 2 chúng tôi hôn nhau phía sau trường. Nhìn bức ảnh này tôi sực nhớ lại buổi hôm ấy, cách đây vài tuần.
-----
- chị đợi em lâu không?
- hihi không lâu. Em ướt hết rồi này.
Lo lắng nhìn thấy em ướt khi chỉ sợ tôi đợi lâu mà Miên đã băng mưa để chạy nhanh hơn không để tôi chờ lâu. Những điều nhỏ nhặt đó khiến trái tim càng trân trọng con bé hơn.
- hihi không sao. Em chạy tí mà. ^^ giờ mưa lớn quá sao về? Phải chạy ra xe mới lấy áo mưa. Mà ra giờ này chắc ướt hết quá.
- hi thì chị với em chờ đến hết mưa chứ sao? Qua băng ghế kia ngồi đi.
Tôi chỉ con bé cái băng ghê phía sau lưng trường. Nơi này giờ này thường ít sinh viên qua lại vì nó cách xa bãi giữ xe trường.
- hi lần đầu tiên tụi mình ngồi đợi mưa thế này đấy.
- hihi em đó. Gì cũng lần đầu tiên. Tới ăn mì gói cùng nhau em cũng tính là lần đầu tiên được mới ghê.
- hi tính chứ. Em muốn với chị tất cả lần đầu tiên của em đều phải thuộc về chị.
Nói rồi bất chợt em nghiên người hôn vội vào môi tôi.
- hi đây là nụ hôn đầu tiên dưới mưa của chúng ta ^^
Miên khẽ xiết chặt lấy tay tôi. Và tôi thề hành động của em ấy làm tim tôi lỗi nhịp.
-----
Đang nhớ về ngày hôm đó thì bên tai tôi vang lên giọng nói của thầy hiệu trưởng.
- trường ta không phải không cho phép giảng viên yêu sinh viên. Và tôi cũng không quá khắt khe về việc đó. Vì các em sinh viên đã lớn không còn là học sinh cấp 2 cấp 3 không hiểu chuyện. Nhưng sự việc lần này tôi thực sự không thể không can thiệp được cô Văn à. Sao cô có thể yêu một sinh viên nữ như vậy chứ? Tôi xin lỗi khi phải thốt lên từ này. Tôi thấy cô thật bệnh hoạn. Từ ngày mai cô có thể nghỉ dạy và vấn đề lương phòng tổ chức sẽ liên hệ với cô. Tôi không muốn vì cô mà cái trường này bị ảnh hưởng danh tiếng. Sự việc sinh viên này tôi đã bắt em ấy xóa rồi. Cô có gì để nói không?
Phải nói gì đây. Giờ đây tôi chết lặng. Sực nhớ đến Miên.
- còn Miên thế nào? Em ấy không sao chứ thầy. Mọi sự việc đều do em. Thầy có phạt gì hãy làm với em. Đừng làm tổn hại đến em ấy.
- hơ giờ phút này cô còn thốt lên được câu này sao. Tôi đã liên hệ với phụ huynh và nói hết với họ. Họ sẽ giáo huấn lại con mình.
Phụ huynh....chết rồi.
Tôi như chết lặng. Vội đứng dậy chạy ngay về nhà. Tôi cần phải bảo vệ em ấy. Tại tôi. Đáng lẻ tôi không nên cho phép bản thân mình yêu em. Chả ai dính với tôi nhận được điều tốt đẹp cả. Tại sao tôi không nhận ra điều ấy chứ. Điện thoại tôi lại reo, số lạ
- alo ạ?
- cô là cô Khiết Văn. Tôi là mẹ của Mộc Miên đây.
-----
Mở cửa bước vào quán cà phê gần trường, quán này bình thường đã quá quen thuộc với tôi vì nơi đây tôi và Miên thường xuyên đến. Nhìn sơ qua là tôi đã nhận ra mẹ Miên ngay. Em ấy thật giống mẹ. Tiến lại kéo ghế ngồi xuống. Nhìn mẹ em khoác lên mình một bộ vest công sở, trong thật uy quyền. Bà đúng mẫu người phụ nữ thành đạt. Tuy là nhiều hơn nghe em ấy than mẹ em ấy vô cùng khó khăn và chuyên chính. Nhưng hôm nay tôi mới thật sự thấy được điều đó. Một sóng điện chạy dọc sống lưng tôi. Rồi bà cũng cất tiếng trước.
- chào cô. Tôi vô thẳng vấn đề. CÔ HÃY RỜI XA CON TÔI ĐI. Số tiền này sẽ là của cô.
Có nằm mơ thì tôi cũng không nghĩ có ngày tôi lại gặp trường hợp giống hệt trong phim thế này. Tới những phân cảnh này tôi đều mạnh mẽ phản đối cái cách mà nữ chính hay nam chính chấp nhậm thua cuộc và rời xa tình yêu của mình. Còn giờ đây khi tôi chính là diễn viên trong cuốn phim của cuộc đời mình thì tôi lại LẶNG CĂM. Mọi ngôn từ của tôi đều bị nghẹn lại không phải do tôi sợ người đàn bà uy quyền trước mặt làm gì ảnh hưởng đến tôi mà giờ khắc này tôi lại lo cho em. Tôi sợ 1 hành động sai của mình lại đẩy em vào nguy hiểm và khó khăn hơn. Hơn hết em còn quá nhỏ để có thể cùng tôi đương đầu. Sóng gió ập đến quá nhanh khiến tôi còn chới với huống hồ gì em. Tôi phải làm sao?
- cô rời xa con bé đi. Con bé còn cả 1 con đường sự nghiệp sáng lạng trong tương lai. Tôi đã hoàn thành xong thủ tục du học cho con bé chiều nay. Tôi mong rằng cô hãy có cách thông minh để rời xa con bé đi. Chào cô.
Bà ấy lướt qua tôi, một cuộc độc thoại của bà ấy đã kết thúc. Để lại trên bàn một bao thư và ly cà phê còn bóc khói. Quá nhanh. Mọi thứ quá nhanh. Tôi kiệt quệ. Tự mỉm cười với bản thân.
Mày là thứ gì ai dính vào mày cũng mang họa. Trả em ấy về nơi không có mày đi. VĂN ạ.
Giờ là lúc tôi thật sự hiểu được tại sao các diễn viên luôn căm lặn khi trải qua sự việc như vầy...
Cầm bao thư tôi đứng dậy ra về. Màn đêm cũng sụp hẳn. Ngước lên trời... lạ thay sao hôm nay trời không mưa. Để tôi cho phép mình khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com