Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hạnh phúc bất chợt

Sau ngày hôm đó, tôi và em cũng ít gặp hơn, 1 phần do anh tôi quá bận công việc, 1 phần do cũng không biết làm thế nào để đối mặt em.

Có phải trên đời có nhiều việc không nên biết sẽ tốt hơn không?

Trước ngày em đến tôi là người tôn thờ sự thật, và sự thật thì phải luôn đúng. Rồi em xuất hiện, cái quan niệm vớ vấn ấy của tôi cũng tự khắc biến mất. Người ta bảo đúng thật yêu là chết trong lòng một "đống" :).

*reng reng reng*

- aloo. Em nghe nè 2

- Văn hả? Đi du lịch giùm 2 với được không?

- hả du lịch gì? *khoảnh khắc đứng hình*

- uh thì 2 có book chuyến đi Đà Nẵng với Nhi 5 ngày 4 đêm, mà giờ gần đến ngày thì lại có đột xuất đối tác nước ngoài về để bàn thêm thỏa thuận, cái hợp đồng này mà kí được công ty sẽ tăng doanh nhiều lắm. Nên lần này 2 không thể vắng mặt. Anh đã nói với cô ấy là dời lại khi khác sẽ đi. Nhưng cô ấy lại bảo đã chuẩn bị hết đồ rồi, shopping quần áo hết rồi nên không chịu hủy và nói đi với em cũng được. Nhi bảo 2 thuyết phục em đi thì cô ấy mới tha lỗi cho anh. Nên Văn à... mày giúp anh mày coi...

- axxx 2 giỡn hả 2. Bồ 2 giờ kêu em đi nghỉ mát cùng là sao. :((

- trời có sao đâu. Còn đỡ hơn là bị vợ giận :(( please giúp tao đi Vănnnnn. :(( tao có muốn đâu...

- ax khi nào?

- uh 2 tuần nữa... ok không?

- để coi...được thì được nhưng em thấy sao sao á 2. ><

Trời ạ... tôi phải làm sao đây? Tự dưng khi không chuyện này bổ vào đầu vậy không biết? Nếu tôi còn đi dạy thì tốt biết mấy. Né gặp chi giờ thì du lịch luôn >< trời ơi là trời... văn ơi là văn... mày tiêu zoi... mày phải làm sao đây...

- có gì đâu...em chỉ cần soạn đồ mọi thứ để 2 lo. Ok?

- haiz rồi rồi lần cuối nha 2. Lần đầu cũng là lần cuối nghe. Thôi cúp đây. Em chuẩn bị vào trường chấm dứt hợp đồng lao động đây. Bye 2.

- ừ có gì báo 2. Bye em... à... khoan... nhớ... em không làm gì sai cả đừng nhẫn nhịn để người ta ức hiếp mình.

- hì khổ. Biết rồi....cám ơn 2. :)

- ừ có gì đâu. Chịu cứu 2 đợt này là mừng gần chết rồi ^^

* 45ph sau, tại trường *

Gửi xe xong thì tôi cũng nhanh chóng tiến lại văn phòng khoa tôi để nhận quyết định thôi việc ... vừa mở cửa thì tôi lại bắt gặp người tôi cũng không biết đối diện như thế nào...Miên... ánh mắt em vừa chạm vào tôi cũng liền nhìn sang chỗ khác. Tôi cũng vội vã bước ra khỏi phòng.

- cô vào đi. Em xin phép...

Quay lại thấy em ấy cầm sấp gì đó trên tay thì tôi lại nhớ đến việc du học mà em đã sắp xếp cho em.

- khi nào thì em đi? - Buộc miệng hỏi em.

- cô biết? 1 tháng nữa...

- ừ cô có nghe mẹ em nói lần đó. Em đi cẩn thận và bảo trọng. Ráng học tốt... chào em.

Nói rồi tôi sẽ lại không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nhìn vào mắt em. Tôi quay đi. Trong tôi có hàng ngàn lời xin lỗi và tạ lỗi với em.

- rồi em sẽ về. Em sẽ tìm chị và bảo vệ chị. Chỉ cần chị chờ em. Em đi đây.

Sau câu nói ấy cũng là lúc tiếng bước chân chạy dần xa về phía cuối hành lang và tiếng thì thầm rất khẽ *rồi em sẽ hạnh phúc*

***2 tuần sau***

- Văn ơi.. mày ngủ hay gì lâu dữ vậy? Nhanh đi còn qua rước Nhi rồi ra sân bay nữa không kịp giờ bây giờ...

Vừa nói vừa đập cửa phòng của nó rầm rầm... bực bội make up cho lẹ rồi mở cửa không thì cứ đà này là 2ph nữa sẽ banh luôn cánh cửa phòng tôi mất. Với tình hình kẹt xe hiện tại của TPHCM thì đến sân bay mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Do đã sắp trễ nên cả hai ba chân bốn cẳng chạy đi làm thủ tục check in mà chưa kịp 1 lần nhìn em thật kỹ cho đến khi đợi em mua nước từ xa đi lại tôi mới có dịp nhìn... hôm nay trong em thật năng động cùng với đôi stanmith trắng thì càng làm nổi bật hơn chân thon dài và trắng ngần kia.

Mày tiêu rồi Văn à... mày sống sao cho qua 5 ngày sắp tới đây... ông trời ơi. Thử thách này quá khó với con rồi... ><

- nè, chị uống coca hay nước lọc em không biết chị uống gì nên mua đại 2 thứ cho chị chọn. ^^

- hả? À... cho chị chai nước lọc. Cám ơn em...

Thật tâm cầm chai nước xong là tôi chỉ muốn biến đi đâu đó thật xa để ánh nhìn của tôi không phải cứ dán vào em thế này... Nghĩ rồi tôi cũng lựa 1 chỗ vắng vẻ ngồi giả vờ đeo tai nghe và rút đại 1 cuốn sách mà tôi cầm theo để đọc cho dễ ngủ trước mỗi tối. Rồi em cũng lại ngồi kế tôi và bắt đầu cuộc hội thoại của từ em.

- wow. Chạy xúc gió giờ mới có dịp ngồi thảnh thơi như vậy? Chị bữa giờ sao rồi? Khỏe chưa? Em xin lỗi nhé bên cty em cũng bận quá chừng nên không thể sang thăm chị. ^^

- ừa chị khỏe. Cám ơn em.

Để tránh tiếp tục hội thoại với em, tránh nhìn phía em tôi đành tiếp tục cố gắng tỏ ra chăm chú hơn trong việc đọc sách để em nghĩ tôi không muốn bị ai làm phiền. Ấy vậy mà...

- chị.. nè. Chị biết khách sạn mình sẽ ở không?

- không... chị chưa xem

Đáp vội và mắt vẫn không hề nhìn em.

- yahhh... vậy chị sai lầm rồi. Cực kì đẹp cực kì đã lun ấy chị... alcarte j đấy... ^^ em thật sự không thể nhớ được. Nôn quá... ý... lên máy bay rồi chị ơi...

Sau 1 hồi chen lấn xô đẩy nhau thì tôi và em cũng ngồi vào được chỗ...

- phù... mệt thật.. nóng muốn chết luôn ý chị...

- ừ nóng thật. Nhưng giờ mát rồi...

Sau khi yên vị thì em cũng bắt đầu lấy tai nghe và nghe nhạc...tôi cũng lướt vài ba trang web xem tin tức rồi cũng đổi sang chế độ máy bay và cất đi. Bỗng nhiên... cạnh em xuất 1 người con trai, thoạt đầu tôi cũng không chú ý gì mấy... nhưng kể từ khi hắn bắt chuyện với em thì mọi chú ý của tôi luôn dành cho hắn. Haiz nhìn em cười cười nói nói mà lòng tôi như muốn rộn ràng hẳn lên sao mới gặp gì mà cười nói thân thiết dữ vậy nè chòi?

Tay cần điện thoại lướt thế thôi nhưng thật sự tôi không thể nào chịu nổi khi hắn bắt đầu hỏi tới những câu thân thiết hơn, đại loại như sở thích, đang làm gì, và ở đâu???

Trời ạ... sao em tôi thật thà vậy chứ. Vô tư ngồi nói chuyện như thế.

Không thể nào chịu nổi nữa, tôi đành lên tiếng

- máy bay bay rồi em nhắm mắt ngủ tí đi, lát có sức để đi tiếp.

Vậy là tôi tự nhiên đưa đầu em vào vai tôi mà chả cần sự đồng ý của em. Tạ ơn trời vì em cũng ngoan ngoãn mà tựa vào vai tôi và không nói gì thêm. Lén nhìn sang hắn thấy hắn gượng gạo, thú thật trong lòng tôi cũng có đôi ba phần hả dạ. Trả lại không gian yên tĩnh, tôi và em cũng không nói gì thêm, chưa được 10ph bên tai tôi đã nghe được tiếng thở đều từ ai đó.  nhìn sang đầu em đã bắt đầu gục rớt khỏi vai tôi... em ngủ trông thật bình yên...đến nỗi tôi chả dám thở mạnh sợ cái khoảnh khắc này mất đi khi em tỉnh dậy... trong phút chốc tôi nhận ra mình thật mâu thuẫn. Chả nhẽ yêu rồi ai cũng sẽ vậy sao? Mỉm cười nhẹ và cơn bùn ngủ cũng xâm chiếm đến tôi. Vậy là 2 cái đầu tựa vào nhau mà say giấc.... tôi giật mình khi máy bay có sự rung nhẹ...nhận ra hình như đang bay qua vùng có mây. Lại nhìn sang em đầu thì tựa hẳn ngực trên tôi còn tay thì choàng qua ôm hẳn cánh tay tôi... bật cười vì cái đầu em cứ rớt lên rớt xuống nhìn thật tội nghiệp ^^ vừa định đưa tay đỡ đầu em thì em giật mình dậy... tôi cũng giật mình theo và đổi hướng tay trong chốp mắt...

- tới chưa chị?? Mình ở đâu rồi?

Cố lấy lại vẻ lạnh lùng tôi trả lời.

- gần tới rồi. Em dậy chuẩn bị đáp á.

- yahhhh ngủ ngon thật. Hihi người lạ ơi... cho em mượn thêm bờ vai hứa ngủ chút rồi trả. ^^

Vừa nói em cũng vừa ôm tay tôi lắc lắc đầu thì chui rút vào cổ tôi thoáng chốc tôi còn cảm nhận hình như em còn hít hà bên cổ tôi nữa...

- hihi chị xài very sexy đúng không?

- hì giỏi. Sao biết á?

- hihi em ghiền mùi này sao không biết chứ.

Đến tận sau này tôi mới biết là em thấy chai dầu thơm ở phòng tôi trước đó rồi và em cũng không hề thích mùi này trước đó. Chỉ là hít tôi riết rồi mới thích thôi.

- thôi tỉnh táo dậy chuẩn bị đi nào...

Tôi nhận ra hình như tôi cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa thì em cũng nhẹ nhàng phá tan nó đi. Mọi rào cản tôi tạo ra đều biến mất 1 cách nhanh chóng khi em và tôi trò chuyện. Nhiều lần tôi tự hỏi có lẻ do tôi và em đã yêu nhau quá nhiều kiếp nên hợp nhau thế sao? Và sau nhiều lần tự hỏi như thế tôi cũng đều tự rủa bản thân mình bớt sống ảo đi...

Vừa nhận hành lý và check out bước ra khỏi cổng chúng tôi đã bắt gặp anh tài xế mà khách sạn đưa đón chúng tôi trong máy ngày sắp tới... ngỡ ngàng anh tôi chuẩn chu đáo đến thế sao...bất chợt tôi nghĩ có tiền thật sướng !!

----- 1 tiếng 30 sau -----

tôi và em đã đặt lưng ở phòng của chúng tôi... view biển.... cực kì đẹp....nhìn ra biển giữa trưa nó cứ lấp lánh như những viên kim cương trên biển. Đẹp vô cùng... mải mê nhìn biển khi tôi quay lại 1 con sâu lại ngủ sau lưng tôi... người ta bảo có người dành cả tuổi thanh xuân để ngủ và giờ tôi đã được diện kiến... ^^ nhưng điều nghiệt ngã thay là em làm gì đi nữa vẫn trông đáng yêu phết. Nhìn em mãi... nhìn bờ môi mấp mí nói gì đó trong cơn ngủ say nó có 1 sức hút rất mãnh liệt...và cứ thế đầu tôi ngày càng cúi thấp xuống lúc nào cũng không hay biết. Giật mình khi môi tôi chạm vào môi em vội rút ra ngay và chính cái giật mình của tôi làm em cũng tỉnh giấc theo.

Chết tiệt phải làm sao đây?

Giật mình lùi lại... quýnh quáng sao quên mình đang ngồi sắt mép giường...tôi bật ngữa ra sau thế là sắp mặt dưới giường... :((

- ủa chị sao vậy??? Trời ơi nằm sát vào đây này... nằm chi mép rồi té :))

Đi chi khổ thế này? Và tôi nhận được tràng cười từ em... em cười đến đau cả cơ bụng ngay sau đó.

Giờ phút ấy tôi cảm thấy cả khuôn mặt tôi như muốn nổ tung lên vì 1 mớ cảm xúc đang bồng bông kia. Vội vàng đứng dậy bỏ vào phòng tắm ngay bỏ mặt sau lưng là tràng cười khoái chí của em. Đã vào phòng tắm mà em vẫn không tha còn nói vọng vào : " haha em về kể 2 nghe mới được ^^ lớn già đầu ngủ té giường :)))"

Trời ơi là trời mày nhục quá Văn ạ... haiz bị con nít dắt đi te te vậy à??

- yahhh em nín cười được chưa? Cười miết thế? Đã té không đỡ giờ còn cười :(( người gì ác thế?

- hahha quên quên sr sr lỗi em.. ^^ đây đưa tay kéo lên cho nè.

Lo té và lo cười nên nhờ thế mà sự ngượng ngùng lúc nãy giữa 2 chúng tôi đã biến mất. Đúng là trong rủi còn may...rồi em cũng thôi không cười nữa và lúc ấy em mới thấy được view phòng đẹp như thế nào rồi ra sức hối hả tôi thay đồ nhanh chóng còn đi dạo biển dưới cái nắng 37 38 ở Miền Trung này. Trong lòng có 8 phần nản nhưng vì cũng không nỡ từ chối em nên cũng đành phải đi cùng em.

*2 tiếng sau khi dạo khách sạn và biển*

- thích thật. Biển mát lắm. Sao chị không tắm. Cũng tắt bớt nắng rồi mà.

- hì thôi em cứ tắm đi. Chị nhìn được rồi. Chị không thích tắm biển cho mấy.

- thật ra chị sợ nước từ nhỏ rồi. Ngày xưa chị hụt chân 1 lần nhưng may mắn 2 bơi ra và cứu chị kịp. Nó trở thành ám ảnh đời chị.

Vừa nói xong thì em cũng đi thẳng về hướng tôi, ánh mắt khó hiểu nhìn em rồi bất chợt em đưa tay ra.

- hì tay nè. Nắm đi. Em sẽ không buông chị ra đâu. Dù có chuyện gì đi nữa.

Giật mình... ngước nhìn em. Trong khoảnh khắc tôi thoáng nhận ra câu nói ấy thật quen thuộc. Do tôi mải suy nghĩ và nhìn em như thế nên cũng quên bẵng đi việc em đang chờ tôi,  vậy là em hối thúc.

- hì mặt em có gì sao mà nhìn dữ vậy? Đi đi. Không sao đâu mà. Biển êm lắm lại vắng người mà mát nữa, chị không xuống sẽ hối hận đấy.

Phút chốc tâm trí tôi cũng không ổn định mà liều mạng nắm lấy tay em. Rồi em kéo tôi chạy về hướng biển ngoài kia... đến khi chân tôi chạm nước thì mới giựt mình và bắt đầu cảm giác sợ hãi... trong vô thức tôi ghị tay em lại, người tôi bỗng chốc cứng đơ ra... cái hình ảnh tôi đuối nước năm nào lại quay lại...

- thôi chị không ra nữa đâu...chị vào nhé. Chị sợ quá à...

- hì có gì đâu nào... cùng em dù có ra sao bàn tay em cũng không buông chị ra đâu. Vì thế đừng sợ.

Lại bị dụ ngoặt bởi lời nói ma mị và nụ cười xao xuyến lòng người kia mà em lại lần nữa kéo tôi ra xa thêm nữa...rồi cái điều sợ hãi nhất của tôi cũng đến. Những cơn sóng biển buổi chiều thì ngày một mạnh hơn nên chỉ có em là hướng ra biển còn tôi thì lẽo đẽo cứng đờ người nắm lấy tay em. Bất chợt 1 cơn sóng cao ùa đến.

- chị... sóng cao kìa nhảy nào...

Chỉ cần nghe sóng cao là tim tôi đã như ngừng đập...vừa quay lại cũng là lúc con sóng ấy ập vào mặt tôi. Quá mạnh quá nhanh... tôi vụt khỏi tay em... *mày tiêu rồi Văn à* trong lúc cát... nước ụp vào mặt tôi thì... bàn tay em đã nắm tôi và 1 lực kéo cực mạnh giữ tôi lại không bị sóng cuốn tiếp em và.... EM ÔM TÔI... cái ốm rất chặt... vậy là tôi bật khóc ngon ơ trước mặt em.

- xùy ngoan nào... có em đây... em đây... hết rồi không sao cả.

Mặc em cứ an ủi tôi vẫn cứ khóc đến nỗi tôi chả hiểu mình bị gì... còn em thì càng ngày càng rối.

- hic đừng khóc nữa mà. Em sai rồi. Đừng giận em đừng khóc nữa mà.

- chị à...

- thôi nào... nè. Thấy không. Tay em và tay chị vẫn nắm lấy nhau mà.

Vừa nói em vừa dơ tay của chúng tôi lên cao... tôi nhận ra nãy giờ em vẫn luôn nắm lấy tay tôi. ... 1 cảm giác Hạnh phúc bất chợt... dâng lên trong tôi...ích kỷ muốn khoảnh khắc này ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com