Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một người quên - Một người yêu - Một người tỏ tình.

- Chị ơiiii...

    Trong phút chốc Tuyết Nhi hoàn toàn biến mất trước mặt Khiết Văn...

-----
* Tại bệnh viện*

- mình ơi... mình sao nhịp tim với huyết áp con mình kì vậy... gọi bác sĩ mình ơiiii

- bác sĩ...

    Sau vài phút thì  bác sĩ và y tá cùng máy kích tim vào... nhịp tim Tuyết Nhi nhảy lộn xộn lúc thì thấp rất thấp lúc thì nhanh đến chóng mặt. Hiện tượng này bác sĩ cũng chưa từng thấy qua...họ vô cùng hoang mang...

- chúng ta cần hội chẩn ngay lập tức.. các cô giữ chặt bệnh nhân, không cho cắn lưỡi... tôi đi kêu thêm các bác sĩ đầu ngành...

- dạ dạ...

   Bác sĩ chưa kịp bước khỏi phòng thì cả nhịp tim và huyết áp đều trở về bình thường máy cũng không còn báo động... căn phòng phút chốc trở về yên ắng...ai cũng căng thẳng không biết chuyện gì sẽ xảy ra... thì... ngón tay đầu tiên của nàng bắt đầu cử động rồi tiếp đó mắt nàng lờ mờ mở ra... bác sĩ chứng kiến thì liền chạy lại xem xét các triệu chứng thì nàng hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì vừa xảy ra cả... bước lùi ra và thông báo cho ba mẹ nàng biết là nàng hoàn toàn bình thường cần làm thêm 1 vài xét nghiệm nữa. Nhưng trước mắt thì nàng đã có tiến bộ rất kì diệu. Mẹ nàng chạy lại...nước mắt lưng tròng vừa mới hoảng sợ đó vậy mà giờ hạnh phúc đang tràn ngập trong tim bà... bởi thế mới thấy rõ ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh chỉ cách nhau 1 khoảnh khắc.

- Nhi... Nhi... con nghe mẹ nói không? Nhi ơi...

    Ý thức dần lấy lại, nàng nhận ra mẹ nàng đang nắm chặt tay nàng... kế bên là ba nàng...ông cũng bắt đầu đỏ mắt vì kiềm nén cảm xúc hạnh phúc của mình lúc này...

- m....ẹ....b...a....

- con....

    Mẹ nàng ôm chầm lấy nàng... mà khóc... nước mắt bà rơi bây giờ không còn là nước mắt sự tuyệt vọng... bà cảm ơn trời đất đã lắng nghe lời khẩn cầu của bà...

- bà này... con mới tỉnh bà để nó tịnh dưỡng đi... ôm nó vậy sao nó thở.

- hì kệ tôi...con tui tui ôm... con thấy thế nào rồi hì trong người ra sao? Ổn hết không?

- con còn hơi nhức đầu... chỉ xíu thôi. Mẹ đừng lo... mà con bị sao vậy mẹ?

- con bị tai nạn xe trên đường đi chơi Đà Lạt hồi tháng trước...

- vậy... con hôn mê từ đó đến giờ?

- đúng rồi con...và đến nay thì hơn 1 tháng rồi. Thôi ngoan không hỏi nhiều nữa...con ngủ tí đi, con gái.

- dạ...

    Nàng nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Trong kí ức nàng có gì đó rất xáo trộn...lại nhức đầu... mệt mỏi nàng thiếp đi.

-----

    Thấm thoát 2 tháng trôi qua, Tuyết Nhi đã trải qua khá nhiều bài tập vật lý để lấy lại sức khỏe như ban đầu. Chân nàng cũng đã bắt đầu chạy lại được và bước đi vững chắc hơn xưa. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên nàng bước chân vào nhận việc mới tại công ty gia đình, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất kì ai nàng yêu thương, khoảng thời gian qua ba mẹ đã quá lo toan vì nàng.

     Còn về Khiết Văn, kể từ sau lần đó cô không còn gặp lại Tuyết Nhi lần nào... cô cũng ra sức tìm kiếm, hỏi han, trở lại bệnh viện ngày xưa nhưng vẫn không tìm được gì hơn... mọi thông tin của nàng đều được bệnh viện giữ kín vì lí do tuyệt mật cho khách hàng. 2 tháng qua không lúc nào cô ngưng hi vọng Tuyết Nhi sẽ tìm lại cô, vì thông tin cuối cùng mà Khiết Văn biết là nàng đã tỉnh lại và xuất viện, nhưng sao mọi hi vọng của cô đang dần biến thành sự thất vọng đè nén tâm hồn, nửa thầm trách nàng sao có thể vô tình như vậy, 1 câu chào hỏi trở lại khó đến vậy sao? 1 nửa còn lại cô lại thấp thỏm lo lắng không biết bệnh tình của nàng ra sao? Một nửa yêu thương một nửa hờn ghen trong cô.

- haiz...em đang ở đâu?

- sao cô thở dài vậy? Hì.

- à..Miên! chào em.

- dạ. Hì em chào cô. Cô chưa về sao?

- ừ.. cô chưa về. Chuẩn bị về luôn đây? Còn em sao giờ này chưa về?

- em bận nhìn 1 người.

- ồ... hì yêu ai rồi sao?

- dạ...dạ.. em cũng không rõ cô ơi. Hihi em sợ mình đang ngộ nhận ạ

- hì sao lại sợ ngộ nhận? Vậy bên người đó em thấy ra sao?

- dạ... rất vui ạ. Em cứ muốn ngắm người đó mãi thôi, muốn quan tâm và chăm sóc người đó...nhưng còn nhiều điều ngăn cách quá cô ơi

- hì điều gì ngăn được con người khi họ đã yêu nhau... quan trọng là người đó có đáp lại tình yêu của em không?

- chắc là không...đâu cô hihi mà thôi kệ chuyện em đi. Đó giờ cô đã yêu ai chưa hihi

- hì thú thật cô cũng không biết đó có gọi là yêu chưa? Chỉ là khi gặp người đó lần đầu tiên tim cô lập tức có gì đó xao động, bên người đó rất rất bình yên. Ngay cả khi em ở cạnh ai khác nhưng em vẫn luôn ước gì người đó bên mình...

- hì cô đang yêu chắc rồi hihi

- hì vậy là yêu sao? Nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội để nói với người ta là cô yêu người ta mất rồi...

- người đó sẽ phải hối hận vì đã từ chối cô cho xem, cô tin em đi.

- hì có tỏ tình kịp đâu mà bị từ chối...mà thiệt là đôi khi bị từ chối cô nghĩ còn hay hơn Miên nhỉ? Vì ít ra mình sẽ không phải day dứt và hối hận điều gì. Hì mà em đã ăn gì chưa?

- hở? dạ? chưa cô.

- hì nghĩ gì chăm chú dữ... vậy đi ăn với cô không?

- dạ đi... cô ơi. Liệu giờ có ai khác bên cô, cô có thể cho người đó cơ hội không?

- hehe còn phải xem đẹp trai không đã :))

- hi ồ. Vậy thôi ạ...chỉ cần đẹp trai sao cô?

- haha đùa thôi... mà sao hôm nay cô lại nói chuyện này với em nhỉ hehe

- hehe em cũng không hiểu sao mình lại nói với cô hehe thui vậy đi cô. Trên lớp cô là cô của em, ngoài giảng đường thì chúng ta là bạn đi cô hihi cô thấy sao?

- hi làm bạn mà cứ mở miệng cô này cô nọ hoài vậy à?

- hihi tại cô.. à...chị chưa đồng ý nên em chưa dám kêu

- hì rồi...bao nhiêu năm làm em út tự dưng là có thêm đứa em ^^ ok vậy từ bây giờ chúng ta là BẠN

   Nghe Khiết Văn nói thế lòng Miên cảm thấy vui...vì cô bé đã bắt đầu có được tình cảm của người mà cô bé đang thầm thương. Cứ vậy cả hai ngày càng thân thiết hơn...đi đâu cũng có nhau...Khiết Văn cũng dần cảm thấy mến Miên nhiều hơn.

-----

- chị ơi... chị...cô ơi...cô...Đỗ Khiết Văn..chị có nhà không?

- con tìm cô giáo nhà này hả?

  1 giọng nói từ nhà hàng xóm của cô lên tiếng

- dạ. Cô ấy có nhà không bà?

- sáng giờ bà không thấy cô ấy ra...lạ lắm sáng nào cô ấy cũng đem rác ra rồi đổ thức ăn cho mấy con chó xung quanh đây ăn... vậy mà sáng nay bà không thấy cô ấy ra... không biết cổ bị gì không nửa

- dạ. Để cháu kêu tiếp. Cám ơn bà...

- Đỗ Khiết Văn...cô có nghe em không?

    Sau cuộc trò chuyện với người hàng xóm lòng Miên đã lo lắng nay càng sốt ruột dữ dội hơn.. không chỉ kêu mà cô bé còn đập cửa ầm ầm mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn. Nhờ vậy mà đang nằm mê man trên giường thì Khiết Văn nghe xa xa hình như có ai đó gọi tên cô. Cố gắng vực người dậy trong cơn sốt đang hành nhìn xuống cửa sổ, thấy cô học trò nhỏ đang làm ầm làm ỉ phía dưới nhà... tự dưng cô mỉm cười... sáng bệnh anh cô định nghỉ làm ở nhà lo cho cô, nhưng vì công ty hôm nay có gặp gỡ đối tác mới lại rất tiềm năng nên cô đã kiên quyết không cho anh cô bỏ qua cơ hội này vì từ sau khi ba mẹ cô mất đi thì việc công ty cũng xảy ra xung đột nội bộ, anh cô đã rất mệt mỏi để điều hành và chấn chỉnh, nhưng vì quá trẻ nên vẫn chưa nhận được sự đồng tình của các thành viên công ty. Hôm nay nếu anh cô thành công trong việc kết giao với đối tác mới này sẽ tạo thêm uy tín và uy quyền hơn trong công ty. Nên cô đã kiên quyết không để anh vì mình mất đi cơ hội tốt này.

   Ngồi dậy và ráng bước đi xuống nhà mở cửa cho con bé ấy không thôi lát hàng xóm lại phiền hà thì mệt hơn...

- Đỗ Khiết Văn...chị có trong đó không? Mau mở cửa cho em

- khổ... Hôm nay còn dám gọi tên tôi ha? Khụ khụ khụ

- yahhh...chị sao vậy ? Có sao không?

   Vừa nói Miên vừa tiến lại nào là sờ tay rồi sờ trán rồi lại còn liên tục những câu hỏi.

- chị ăn gì chưa? Có sốt không? Thấy trong người thế nào?

- ^^

- yahhh. Chị làm gì cười? Em đang lo cho chị đó?

- hi em lo cho tui cứ như người yêu em vậy? :)

- hi ờ thì...chị còn hơn cả người yêu kìa :) chịu không?

- haha ừ phải rồi, vì tui còn cho điểm mấy người đúng không?

- yahhh cô... em quan tâm cô thiệt mà.

- rồi giờ có tính vô nhà không? Hay đứng ở đây quan tâm cho hàng xóm nhìn ^^

- xí có ai né cho em vô đâu mà nói...

    Vừa đi vào nhà Miên vẫn không ngừng hỏi han cô.

- mà cô đã ăn gì chưa?

- thôi cô không ăn đâu. Mệt lắm. Em ngồi chơi. Cô lên phòng ngủ xíu đây.

   Lách người qua Miên, Khiết Văn loạng choạng... vì vẫn bị cơn sốt đang hành... lại kèm theo cô uống thuốc nhưng không ăn gì nên bước đi có chút choáng váng. Miên hoảng hốt chạy lại đỡ ngay cô để không ngã từ cầu thang xuống.

- haiz đi không nổi thì phải nhờ người ta chứ... cô đã ăn gì chưa?

    Bỗng mệt lả người, không còn tí sức lực, cô dựa hẳn vào lòng và vai của Miên rồi cô thiếp dần đi...

    Mệt mỏi cô khẽ mở mắt, dọm người định ngồi dậy khỏi giường để lấy nước uống thì tay cô đã yên vị trong tay một người con gái khác... nhìn cô bé ấy ngủ gụt bên tay mình, lòng cô bỗng có chút gì đó dao động...lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô như vậy ngoài những người thân của cô. Giờ khắc này cô mới có cơ hội ngắm nhìn Miên ngủ, khuôn mặt cô bé bình thường đã khả ái, nay còn an nhiên ngủ thì vẻ đẹp ấy còn được nâng lên đôi ba phần... khiến cho người đối diện như Khiết Văn cũng có chút say đắm ngắm nhìn. Rồi cô giật mình khi nghe tiếng mở cửa nhà... nhìn đồng hồ cũng đã gần 12g...chẳng lẻ giờ này anh cô mới về...lo sợ cô rút tay ra khỏi tay cô bé nhẹ nhất có thể, vì thật tâm cô không hề muốn đánh thức gương mặt tựa thiên thần của Miên lúc này...nhưng cũng không thành công..

- hở? Chị dậy rồi hả?

- ừ..chị mới dậy. Em ngủ đi chị xuống nhà tí..

   Dọm người bước xuống giường thì bị Miên giữ lại.

- cô yên ở đây đi. Cô cần gì em lấy cho.

   Mặc kệ Miên giữ lại cô vẫn ráng bước xuống giường...

- Văn à.. em còn thức không?

- 2 hả? Em còn. 2 vô đi.

- ủa? Có Miên nữa à... chào em.

- dạ. Em hay chị ý bị bệnh sang thăm, nhà không có ai, em định ở lại giờ anh về rồi thì em xin phép. Chào anh chào chị em về.

- ơ... khuya rồi. Em về sao an toàn? Thôi. Em ngủ đêm nay đi mai sáng hãy về.

- đúng rồi... em con gái đi đường giờ này nguy hiểm. Anh chỉ định sang coi Văn nó sao thôi... chăm sóc nó trăm sự nhờ em hihi anh đi ngủ đây. 2 đứa ngủ ngon.

   Chợt nhớ ra gì đó, cô nói với theo.

- hôm nay sao rồi 2? Tốt chứ?

- hihi tốt. Cực kỳ tốt. Mai khỏe 2 kể cho. 2 sắp thoát ế rồi...

- wow haha ghê ghê. Rồi chúc mừng 2. Ngủ đi. Ai dại khờ vậy không biết.

- hi 2 anh em chị thân ghê ha.

- hihi ừ. Thân từ nhỏ đến giờ rồi. Thôi em thay đồ ngủ đi. Tìm đồ trong tủ đồ chị, em muốn lấy gì lấy đi nhé. Chị xuống dưới lấy nước và tìm tí đồ ăn.

    Sau khi no bụng, cô trở lại phòng, xoay nắm cửa cánh cửa vừa hé đủ tầm nhìn thì

- aaaaaaaaaa... sao chị không gõ cửa...

   Trước mắt cô là hình ảnh Miên với chỉ 1 tấm khăn quấn quanh người... mặt đỏ bừng...cô xoay đi...

- xin lỗi xin lỗi chị quên, chị ở mình quen rồi... haiz. Em thay đi chị ra ngoài.

  Vội vàng đóng cửa lại, thở phào... mặt cô đỏ bừng... như đang sốt vậy, tim cô lại đập loạn xạ...giật mình cô ngẫm nghĩ.. *sao vậy ta? Em ấy là con gái mình cũng là con gái? Sao lại ngại như vậy? Mình bị gì vậy nè? Chẳng lẻ mình..aizzz không thể nào?* chưa dứt dòng suy nghĩ thì cửa bật mở, mất thế cô ngã người thẳng vào Miên làm cả 2 ngã nhào ra đất trong tư thế lại vô cùng nhạy cảm vào thời điểm này... cô nằm trên còn Miên nằm dưới... hình như ngay lúc đó nhịp thở của cả hai ngừng lại đôi chút..mắt đối mắt...4 mắt nhìn nhau, không cần soi gương cô cũng biết mặt mình lúc này đỏ ra sao? Chưa kịp làm gì thì Miên bật cười...đã ngại nay còn ngại hơn, cô chỉ muốn chui xuống đất vào thời điểm này.

- hi em không biết cô còn có thêm điểm này đó. Rồi cô ngồi dậy được chưa? Em thấy hơi đau lưng rồi hihi

- hở...ồ... cô xin lỗi...

    Vội ngồi dậy, xoay đi liền đứng lên bỏ đi vô nhà vệ sinh ngay lập tức vì cô thật sự không dám đối diện với Miên nữa...cô cũng không hiểu sao mình lại vậy? đứng trong đó không biết nhiêu lâu thì bên ngoài Miên lại lên tiếng.

- hết ngượng rồi thì chị ra ngủ đi nhé. Em ngủ trước đây nên chị đừng lo hihi

    Đúng thật...vừa dứt lời cô lắng tai nghe mọi tiếng động xảy ra ngoài phòng thì mọi thứ đều yên tĩnh...đợi thêm chút nữa cô mới yên tâm mà bước ra, thấy Miên yên vị trên chiếc giường xinh xắn của cô. Cái gương mặt thiên thần ấy lại xuất hiện...lại lần nữa khiến cô hướng mắt nhìn chăm chú. Giật mình nhận ra *mình bị thu hút bởi Miên từ khi nào vậy? Aizz tim à...mày thật tệ Tuyết Nhi còn chưa tìm ra mày đã đòi đi lăng nhăng* 

    Nhìn sang tủ đầu giường cô thấy 1 mảnh giấy nhỏ. *thuốc của chị nè, uống đi rồi ngủ nhé, ngủ ngon <3 * mỉm cười vì sự  chu đáo của cô bé, lòng cô lại lần nữa dấy lên niềm xao động...tự trách bản thân đó giờ chưa bao giờ mềm lòng với nam nhân bao giờ mà chỉ với nữ nhân cô lại không đứng vững nổi... thật thảm hại... uống xong làm một số vệ sinh cá nhân nữa rồi cô lặng lẽ kéo mềm chui vào giường, giữ khoảng cách nhất định. Xoay lưng về phía cô bé. Nằm một hồi lâu thì thuốc bắt đầu có tác dụng thì phải, mắt cô cũng bắt đầu híp lại, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, thì người con gái phía sau của cô lại cử động...trong khi cô đang mơ màng trong cảm xúc của mình thì có 1 bàn tay đặt ngang eo mình từ từ lướt qua eo rồi ôm cô vào lòng...bất ngờ về hành động của Miên nhưng cô cũng không còn đủ sức để giải quyết nó vậy là cô để nó yên...hình như thấy cô để yên mà cô bé này tưởng rằng cô đã ngủ...liền thì thầm vào tai cô trước khi cô chính thức bị cơn buồn ngủ đánh gục

- chị ngượng ngùng thật dễ thương... chị cũng thích em đúng không? Trực giác cho em thấy điều đó. Vì hình như em không còn chỉ là thích chị nữa rồi...ngủ ngon chị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com