Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Xuyên Không Ngang Trái

Diêu Tử Khâm vào cung cũng đã hơn 1 canh giờ. Trổ tài nấu nướng. Cô được xếp vào hạng khá cao vì tay nghề của mình. Nhưng cô ấy không có nét tự cao tự đại chút nào. Ngược lại rất hiền hoà ôn nhu khiến người ghét cô ấy tới mức nào cũng có thể khiến trái tim của người đó vì cô mà đập loạn nhịp.

"Diêm Tử Khâm ? Là cô ta sao. Tay nghề rất cao. Cũng rất ưa nhìn. Nếu cô ta vào cung có thể giúp không ít việc sắp xếp cho cô ta ở 1 phòng trong chỗ ở phía sau của Sở Thượng Thực đi" Hồ Tư Thiện nhìn cô rồi quay đi.

Cô gái kia gật đầu bắt đầu dẫn Tử Khâm đi đến phòng. Nhưng không may Tử Khâm rượt chân đã ngã xuống hồ nước. Cô gái kia vì sợ hãi mà đã ngất đi. Khi tỉnh lại ai hỏi gì cô ta cũng không dám nói. Vì sợ Hồ Tư Thiện trách phạt nên đã mặc Tử Khâm ở dưới đó...

Vài Canh Giờ Sau

"Đây ? Là đâu vậy ?" Tử Khâm mơ hồ ? Sao trang phục của mình lại không giống như thời nhà minh ? Cô thẫn thờ suy nghĩ 1 người ở ngoài cửa đi vào vỗ vỗ vai cô

"Nè Ngụy Anh Lạc cô làm sao vậy ? Có phải sốt đến điên rồi hay không vậy ? Hôm nay hoàng hậu nương nương tìm cô nhưng tôi nói cô bị sốt không biết đã tỉnh hay chưa nên hoàng hậu nói tôi đi xem cô thế nào rồi gọi cô sang. Cô đúng là mọi ngày tay chân linh hoạt hôm nay lại trốn tránh công việc. Đúng là nữ nhân xấu xa" Minh Ngọc nhìn cô trách mắng. Nhưng cô lại bị thái độ của Anh Lạc làm cho bực tức

"Nè cô có nghe tôi nói gì không vậy ? Đồ nữ nhân xấu xa" Minh Ngọc bất chợt suy nghĩ bình thường nếu là Anh Lạc sẽ kiếm chuyện lại với cô rồi ? Cô gái này khuôn mặt thì không khác gì Ngụy Anh Lạc nhưng tính cách lại khác hẵn?

Diêu Tử Khâm nhìn cô gái trước mắt mình ngây thơ hỏi cô
"Cô là...? " Chưa dứt câu thì người kia bực tức trả lời

"Tôi là Minh Ngọc đại cung nữ của trường xuân cung là người bên cạnh Hoàng Hậu Nương Nương lâu hơn cô! Cô đã nhớ rõ hay chưa?" Minh Ngọc tức có thể nói là sôi máu rồi.

Nhìn cách ăn mặc của Minh Ngọc hình như trong sách có ghi chép lại
Diêu Tử Khâm cô cũng từng đọc vô số sách có lẽ nào đây là thời trước nhà minh ? Thời Càn Long ? Nhưng sao vô duyên vô cớ cô lại ở đây ?...

"Tôi nhớ mà chỉ là tôi hơi mệt 1 chút thôi à. Cô đừng bực nữa nha. Tôi sẽ đi làm việc ngay đây" Diêu Tử Khâm cũng biết bây giờ có lẽ tên cô là Ngụy Anh Lạc chứ không còn là Diêu Tử Khâm. Nên tập dần quen. Từ từ sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Cô đi đến phòng của Hoàng Hậu Nương Nương mở nhẹ cửa cầm tách trà đã pha sẵn đưa đến cho người
"Nô tỳ cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an" Anh Lạc làm theo lễ nghi mà mình biết nhưng lại khiến con người kia nhìn cô có chút nghi ngờ.

"Được rồi Anh Lạc. Không cần đa lẽ. Cô lại đây đi. Hôm nay bổn cung đã vẽ bức tranh này ngươi xem có phải rất đẹp không? " Dung Âm nhìn nàng nhưng tại sao ? Vẻ hoạt bát bình thường của nàng lại trôi tuột đi đâu mất rồi ?

Diêu Tử Khâm cúi đầu "thưa Hoàng Hậu quả thực bức tranh rất đẹp" nàng liền suy nghĩ kiếm cách rời khỏi "nếu không còn việc gì nô tỳ xin cáo lui trước " nói chuyện như vậy nhưng trong lòng của Dung Âm lại khá khó hiểu ? Con người này bình thường hoạt bát lanh lợi lại thích nịnh bợ? Hôm nay lại khép nép lạ thường còn dịu dàng Đoan Trang? Có phải rất lạ lùng hay sao cơ chứ ? Mà nếu nàng ta thay đổi như vậy. Cũng là phước phần cho nàng vì không phải bị người kia làm cho liên lụy như những việc trước kia nàng ta làm nữa. Suy nghĩ khá lâu. Tiếng bước đi của người kia làm nàng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

"Khoan đã Anh Lạc hôm nay ngươi có chuyện buồn gì sao ? Hay là có gì đó không hài lòng ở bổn cung ?" Dung Âm nhìn nàng.

"Thưa hoàng hậu nương nương nô tỳ không có gì ủy khuất hết ạ. Chỉ là nô tỳ muốn xin người 1 thỉnh cầu" Diêu Tử Khâm nhìn Nương Nương

"Ngươi nói đi Anh Lạc " Dung Âm nhâm nhi tách trà trong tay.

"Nô tỳ muốn nghỉ hôm nay ạ không biết người có thể đáp ứng được không? " Tử Khâm vẫn cúi đầu

"Được bổn cung cho ngươi tạm nghỉ hôm nay" Dung Âm đó giờ chưa bao giờ thấy Anh Lạc như vậy. Tại sao? Lại khác đi nhiều như vậy chứ?

"Đa tạ Nương Nương" Tử Khâm hành lễ rồi lui ra ngoài. Vì muốn kiểm chứng xem suy nghĩ của mình nên đã đi khắp tử cấm thành quả thực đã xuyên không rồi..nàng hơi hoảng sợ nhưng cũng không dám tâm sự cho ai nghe nàng đi mãi lại đến nhà bếp của tử cấm thành. Nàng vào xem thử.

"Trời ơi hôm nay ông ấy bệnh rồi ai sẽ làm thức ăn cho Hoàng Hậu đây ? Chúng ta sẽ chết mất.." mọi người nháo nhào bàn tán

Tử Khâm lại gần "để tôi giúp mọi người 1 tay có được không?" Họ bán tính bán nghi nhìn cung nữ trước mặt nhưng cũng để cô ấy làm thử

1 canh giờ sau

Quả thực Tử Khâm làm rất tốt lại còn hơn hẳn những người ở đây. Cô được mọi người khen ngợi nhưng lại không hề kêu ngoạn

"Tôi chỉ làm hết sức của mình. Tôi giúp được mọi người là tôi vui lắm rồi" Tử Khâm tính rời đi thì Minh Ngọc tới

"Cô làm gì ở đây ? Cô trốn việc ở trường xuân cung để chạy tới đây chơi sao ? Tôi sẽ méc với Hoàng Hậu xem cô ăn nói thế nào"

Tử Khâm nắm tay của Minh Ngọc lại "thật ra tôi đã xin hoàng hậu nghỉ hôm nay nhưng lúc tôi đi qua đây mọi người không có ai giúp. Nên tôi đã giúp mọi người. Cô đừng tức giận như vậy có được không?" Tử Khâm lấy trong túi ra 1 viên kẹo nhỏ để vào tay Minh Ngọc"tôi tặng cô. Đó là viên kẹo tôi tự làm từ nước đường còn dư khi nấu ăn" Minh Ngọc hơi ngạt nhiên vì Anh Lạc thật sự khác quá so với trước

Mọi người xung quanh chạy lại chỗ Minh Ngọc

"cô ấy đã giúp chúng tôi nấu đồ ăn cho Hoàng Hậu cô đừng trách mắng cô ấy có được không?" Mọi người nháo nhào giải thích cho Minh Ngọc hiểu nhưng quay qua quay lại thì thấy Anh Lạc đã chạy đi đâu mất.

TRƯỜNG XUÂN CUNG

"Truyền thiện" Nhĩ Tình gọi lớn mọi người chạy vào hết món này tới món khác đều rất đặt sắc không giống mọi ngày

Hoàng Hậu cầm đũi nếm thử 1 món  "Đây là do ai nấu ? Bổn cung rất thích. Bổn cung muốn gặp người đó"

Minh Ngọc nhìn người rồi nói
"Là do nữ nhân đáng ghét đó nấu thưa Hoàng Hậu" hoàng hậu ngờ ngợ nhận ra nhưng Anh Lạc trước giờ chỉ toàn đi gây chuyện của cô hôm nay lại đi nấu ăn sao ? Quả thực có chút không đúng cho lắm.

/Thì có phải anh lạc đâu ></

Diêu Tử Khâm vẫn không thoát khỏi được suy nghĩ của mình. Cô buồn rầu nhưng cũng không thể nói ra
"Tại sao lại ở đây ? Còn người đó trong lòng ta muốn gặp e là kiếp này không thể gặp nữa rồi." Bất cẩn tông trúng người trước mặt. Cô hớt hải xin lỗi
"Nô tỳ đáng chết. Là lỗi của nô tỳ" Tử Khâm cúi đầu nhận tội nhưng lại khiến người kia có chút động lòng.

"Cô làm gì ở đây vào giờ này ?" Phó Hằng nhìn cô trong lòng liền nghĩ có phải cô đang muốn trả thù ai nữa không ? Nhưng dù ra sao ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng Anh Lạc à.

Ngước mắt lên nhìn Tử Khâm bị người kia làm cho thẩn thờ? Không phải là chàng sao ? Nhưng ta xuyên không rồi mà ? Tại sao chàng lại ở đây ? Nhưng nhìn người kia dù có giống với chàng nhưng lòng ta biết chàng vốn dĩ không còn của ta nữa rồi. Có lẽ chỉ là người giống người...

"Nô tỳ chỉ là đi dạo nhưng đột nhiên quên đường về mong ngài lượng thứ bỏ qua cho nô tỳ. Nô tỳ còn phải về trường xuân cung"

Nàng ấy nói chuyện như người xa lạ vậy sao ? Không phải là đã bị ta vì vụ của hoà thân vương làm cho bực tức hay không?

"Được cô về cẩn thận"

Diêu Tử Khâm chạy về liền bị Cao Quý Phi ngăn lại
"Ah ah đây là Anh Lạc cung nữ của Trường Xuân Cung thì phải." Cao Quý Phi nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét tính ra tay thì ...

"Nô tỳ cung thỉnh Cao Quý Phi." Tử Khâm ngây thơ cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi người kia như chưa từng có thù oán. Cao Quý Phi kinh ngạc vì không phải cô ta hận ta sao ? Vì đã làm tổn hại đến hoàng hậu nương nương của cô. Giờ cô ta lại còn chào hỏi tận tình như vậy làm sao trách phạt cô ta đây. Mãi suy nghĩ. Những người bên dưới đang cầm nghi giá bất mất đà làm..Cao Quý Phi đột nhiên rượt chân té khỏi nghi giá Tử Khâm thấy vậy liền đỡ Cao Quý Phi nhẹ nhàng hỏi thăm

"Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nô tỳ sơ xuất không thể giúp Cao Quý Phi...làm người bị thương nô tỳ sai rồi..là lỗi của nô tỳ. Xin người đừng trách phạt những người khác"... Tử Khâm vốn dĩ hiền lành nhìn người kia bị thương mà nức nở...Cao Quý Phi nhìn người này ? Có lộn không vậy ? Sao cô ta lại khóc vì nàng ? Lại nhận tội thay những người kia ? Sao lòng nàng lại cảm thấy Anh Lạc cũng rất ấm áp..lẽ nào ?...

"Ta ổn mà sao ngươi lại khóc chứ. Đúng thật là. Ta..ghét ngươi. Ngươi mau cút đi chỗ khác nhanh lên" Cao Quý Phi không biết vì sao lòng mình lại hơi khó thở khi ở cạnh Anh Lạc..nên đuổi cô đi. Nhưng thấy Anh Lạc đi thật cô lại tức giận.
"Ngươi thấy ta bị thương ngươi không giúp còn quay đi ?"..

Tử Khâm quay lại đỡ Cao Quý Phi lên
"Nô tỳ không có ý đó..nô tỳ sẽ không bỏ người đi. Nô tỳ sẽ dìu người lên  nghi giá".. Cao Quý Phi lại tức giận lớn tiếng đuổi tất cả về. Để cho Anh Lạc đỡ người về Trữ Tú Cung mới cho người kia đi ? Nhìn Anh Lạc đỡ mình trong lòng lại không an phận chỉ muốn giữ lấy người này bên mình lâu hơn 1 chút "ngươi không hận bổn cung sao ? " Câu hỏi đột ngột của Cao Quý Phi làm Tử Khâm ngạc nhiên

"Người rất xinh đẹp. Nô tỳ không hề có bất cứ điều gì oán trách hay hận người.." Tử Khâm ngây thơ trả lời. Lại không biết trong quá khứ Cao Quý Phi từng làm những gì với Hoàng Hậu Nương Nương.

"Thật là không hận ta ? " Cao Quý Phi nhìn người kia ánh mắt có chút tư tình

"Nô tỳ nửa lời cũng không dám nối dối người. Nô tỳ đơn giản chỉ muốn Quý Phi mãi mãi được bình an. Cũng là nữ nhân cũng là con người thay vì yêu thương nhau..nô tỳ không đem lòng oán hận người bao giờ." Lời của Tử Khâm là phát ra bởi lòng nhân từ. Nhưng Quý Phi lại nghĩ Anh Lạc đang yêu nàng.

Tới Trữ Tú Cung Quý Phi đưa cho anh lạc 1 bức thư nhờ chuyển đến tay Hoàng Hậu. Tử Khâm liền nghe theo. Hành lễ rồi đi về Trường Xuân Cung.

Trường Xuân Cung

"Nương nương à Anh Lạc chắc là chỉ ra ngoài 1 lúc người đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới ngọc thể" Nhĩ Tình khuyên nhủ nhưng chỉ thấy nương nương tâm trí chỉ nghĩ đến Anh Lạc nên cũng không thể nói gì thêm.

Tử Khâm về tới liền đến chỗ nương nương đưa bức thư của Quý Phi cho người.

"Anh lạc ? Đây là thư của ai gửi cho bổn cung? " Vẫn còn giận hờn người kia nên giọng có chút tức giận

"Đây là thư của Cao Quý Phi thưa Hoàng Hậu"... Hoàng Hậu nhìn sơ qua bức thư liền nổi giận nhìn nàng ..Tử Khâm hành lễ tính rời đi thì bị người kia kéo xuống đè lên giường

"Nương nương?... " .. Tử Khâm hoảng sợ...đẩy người kia ra nhưng lực của nàng quá yếu Dung Âm dùng lưỡi tách miệng nàng ra mà nút lấy lưỡi của nàng...Tử Khâm khó khăn mở miệng "nô tỳ..làm gì không đúng sao ?" Nhưng chưa nói được mấy chữ lại.. Bị người kia hôn tới nỗi khó có thể hô hấp. Dung âm không để ý tới người kia đang khóc cầu xin nàng mà dừng tay. Ngược lại càng ngày càng quấy rối Anh Lạc. Đưa tay vào áo của Anh Lạc sờ soạng. . Lúc này..

Tử Khâm đẩy mạnh lần nữa... Thoát khỏi vòng tay đáng sợ của người trước mặt....vẻ mặt tử khâm sợ hãi.. nước mắt đã làm cho mắt Tử Khâm nhoè đi .."nương nương.." Tử Khâm ủy khất nhìn Dung Âm

Dung Âm đứng dậy đập bể tách trà lúc nãy nhĩ tình pha cho người.
"Ngươi gặp Cao Quý Phi ? " Giọng tức giận của Hoàng Hậu làm Tử Khâm sợ sệt co rúm lại 1 chỗ

"Nô tỳ lúc về Trường Xuân Cung đã gặp Cao Quý Phi. Người bị té..nên nô tỳ đã giúp người" giọng Tử Khâm nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng khiến người kia tức đến phát điên.

"Ngươi còn đưa cô ta về ? " Không chờ Anh Lạc trả lời Dung âm kéo cô té xuống giường. Tát cho cô 1 cái ...Tử Khâm khóc nấc nghẹt...

"Nương nương... người..thật sự nô tỳ không biết đã làm sai ở đâu khiến người tức giận như vậy... nhưng xin người đừng làm tổn hại ngọc thể "...dù ra sao Tử Khâm vẫn luôn lo lắng cho mọi người xung quanh dù họ tổn thương cô...

" Bổn cung nói cho ngươi biết. Ngươi là nô tỳ của bổn cung thì mãi mãi cũng không thể ra khỏi Trường Xuân Cung này. Dù ngươi có chết cũng là nô tỳ của bổn cung cũng là ma ở Trường Xuân Cung" ..

"Nô tỳ.. hiểu rồi nô tỳ sẽ ở đây với người mà..nhưng sao người lại đánh nô tỳ...sao lại làm chuyện đó với nô tỳ ???"

Chưa phản ứng kịp Anh Lạc đã chạy đi khiến Dung Âm hơi khó sử. Nàng là tại sao vậy ? Tự dưng lại khó chịu khi Quý Phi muốn Anh Lạc của nàng làm nô tỳ cho cô ta chứ ? Vì những dòng chữ như vậy cô đã phát điên lên sao cơ chứ ?..cô bình thường rộng lượng hiền lương thục đức bao nhiêu trước mặt người kia lúc nãy lại mất đi vẻ hiền lành mà để lộ ra một người khác không phải là Dung Âm nàng. Không phải nàng đã động lòng với Anh Lạc rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com