Chương 10: Nụ Cười Của Người Không Thể Khóc
Ba ngày sau lễ hội văn hóa.
Teitan dường như đã trở lại nhịp sinh hoạt bình thường – các lớp học đều đặn, tiếng cười lại rộn ràng trong sân thể dục, và vụ án thầy Fukuda nhanh chóng được xếp vào “tai nạn học đường không mong muốn”. Không ai nói thêm. Không ai nhắc lại. Trừ một số ánh mắt âm thầm dò xét, mọi thứ giống như chưa từng có máu đổ trên sàn phòng đạo cụ.
Yuu Inkana ngồi ở bàn cuối lớp, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Trên bảng đen là những dòng bài giảng về phân tích văn học – cô giáo đang giảng về sự cô độc trong No Longer Human của Dazai Osamu.
“Cảm giác bị xã hội vứt bỏ, bị chính bản thân ghét bỏ... là chủ đề xoáy sâu vào tận cùng tâm trí người đọc,” giọng cô giáo đều đều, đôi lúc ngắt quãng bởi vài tiếng ho.
Yuu khẽ cười nhạt. Trong đầu cô không phải là văn học, mà là hình ảnh của Haibara – cô bé với gương mặt luôn lạnh lùng ngày ấy.
Yuu không biết liệu đó là nỗi sợ... hay là sự nghi ngờ.
Giờ ra chơi
“Yuu-chan!” – Ran gọi, tiếng bước chân vội vã vang lên sau hành lang. “Chờ đã!”
Yuu quay đầu. Cô không ngạc nhiên khi thấy Ran chạy về phía mình, tay cầm một túi giấy nhỏ, gương mặt hồng lên vì nắng.
“Tớ... tớ làm bánh quy hôm qua. Còn dư một ít... Cậu có muốn nếm thử không?” – Ran chìa túi ra, mắt hơi lảng tránh.
Yuu nhìn túi bánh rồi nhìn cô gái trước mặt.
“Cho tôi? Lý do?”
Ran hơi khựng lại. “Thì... tại vì... cậu giúp giữ trật tự lúc xảy ra chuyện hôm lễ hội. Tớ biết cậu không nói gì, nhưng nhờ có cậu, vài học sinh hoảng loạn đã được trấn an. Nên... xem như lời cảm ơn.”
Yuu im lặng vài giây, rồi nhận túi bánh. Cô mở ra, lấy một miếng, cắn nhẹ.
Vị ngọt nhẹ. Bơ tan đều trong miệng. Dễ chịu.
“Không tệ,” Yuu nói, và lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, môi cô cong lên... dù chỉ là một chút.
Ran cười rạng rỡ, như thể vừa chiến thắng trò chơi khó nhằn nào đó.
“Vậy... nếu cậu thích... hôm sau tớ làm nữa nhé?”
Yuu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng ánh mắt ấy – dịu đi một thoáng – khiến Ran đỏ mặt quay người, nhanh chóng rời đi.
Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Agasa
Haibara gập laptop lại. Trên màn hình là dữ liệu cũ – thông tin về một sát thủ từng bị tổ chức bắt giữ vài năm trước: không tên, không dấu vết, chỉ được gọi là “Raven”.
Hình ảnh giám sát mờ nhòe cho thấy dáng người nhỏ gầy, di chuyển như không chạm đất. Đôi mắt đen ấy... không nhầm được. Là Yuu.
“Không thể nào...” – Haibara thì thầm.
Tiến sĩ Agasa bước vào, mang theo trà nóng. “Ai-chan, cháu vẫn đang điều tra về cô gái mới kia à?”
Haibara không trả lời. Cô đưa ảnh chụp cho ông xem.
Tiến sĩ nhìn chằm chằm một lúc lâu. “Thật sự giống quá. Nhưng cũng có thể là trùng hợp thôi...”
“Không,” Haibara lắc đầu. “Cô ta không phải học sinh bình thường. Ngày lễ hội, lúc thấy xác chết, mọi người đều hoảng loạn – nhưng cô ấy thì không. Ánh mắt ấy... giống như đã nhìn thấy hàng trăm cái xác rồi.”
Im lặng.
Cuối cùng, Haibara nói: “Nếu cô ta là Raven thật – thì tổ chức đã cử một sát thủ đến gần Ran rồi.”
Tối hôm đó, tại một quán bar ngầm ở Tokyo
Gin ngồi trầm lặng với ly rượu đỏ. Cạnh hắn, Vermouth đang tựa vào ghế, một chân vắt lên, mái tóc vàng thả tự do như thể chẳng liên quan gì đến tội ác ngoài kia.
“Cô đã gắn bó với nó hơn mức cần thiết,” Gin nói, không nhìn cô.
Vermouth cười nhẹ. “Cậu không nghĩ tình cảm có thể là công cụ sao?”
“Với cô thì đúng. Nhưng với nó thì không,” Gin uống cạn ly rượu. “Yuu đã từng là vũ khí. Nếu cảm xúc trỗi dậy, nó sẽ không còn là Raven nữa.”
“Và đó là lúc thú vị bắt đầu,” Vermouth thì thầm, mắt ánh lên.
Phòng của Yuu, lúc 1 giờ sáng
Cô ngồi trên giường, không ngủ. Trong tay là một bức ảnh cũ – đã cháy xém một góc. Hình ảnh mờ nhòe, chỉ còn thấy một cô bé với đôi mắt lạnh, đứng giữa căn phòng tối và những ống nghiệm chứa chất lỏng đỏ như máu.
Ký ức trồi lên – tiếng hét, kim tiêm, và những đứa trẻ biến mất từng đêm một.
Cô siết chặt bức ảnh, đôi mắt rực lên.
Yuu Inkana... không phải tên thật của cô. Nhưng trong thế giới này, cái tên đó đã gắn với một thân phận mới. Một lớp vỏ khác.
Và cô biết... lớp vỏ ấy đang dần rạn.
Cuối chương
Ran gửi một món quà nhỏ. Haibara tìm ra manh mối. Tổ chức bắt đầu nghi ngờ chính người của mình.
Và Yuu Inkana – kẻ không có nước mắt – đã mỉm cười.
Chỉ một lần, nhưng đủ để làm thay đổi cục diện.
Bởi vì với những kẻ như cô, một nụ cười thật... là thứ nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com