Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Bóng Tối Dịu Dàng

Chiếc xe đen lao đi như mũi tên trong màn đêm u tối, ánh đèn đường lướt qua trên cửa kính như những vệt sáng chập chờn. Không gian bên trong yên ắng đến đáng sợ. Mùi máu thoang thoảng. Khó thở.

Conan ngồi ở ghế sau, tay bị trói bằng một sợi dây vải mềm, đủ chặt để không gây nghi ngờ, nhưng cũng đủ lỏng để cậu nhận ra — Vermouth không muốn làm tổn thương cậu.

Vermouth lái xe trong im lặng. Gương mặt cô tái đi vì mất máu, làn da vốn trắng càng thêm nhợt nhạt. Mồ hôi rịn đầy trán. Vết đạn ở vai trái rách toạc lớp áo sơ mi đen, máu thấm ra từng chút, dính cả vào vô-lăng. Nhưng cô không rên một tiếng. Chỉ tiếp tục lái, kiên định, như thể đau đớn là thứ xa lạ với cô.

Conan nhìn cô, cảm giác hỗn loạn len lỏi trong lòng. Đây là Vermouth — nữ sát thủ tàn nhẫn, kẻ từng giết người như chơi. Nhưng lúc này, cậu thấy một điều gì đó rất khác. Một sự mâu thuẫn sâu sắc.

“Cô không cần phải cứu tôi,” cậu khẽ nói, giọng khô khốc. “Việc này… sẽ khiến cô bị truy sát.”

Vermouth không đáp. Chỉ cười nhẹ, không vui, không đau — một nụ cười hoài nghi, như thể chính cô cũng không hiểu lý do.

Khi đến một con hẻm hoang vắng gần cảng Odaiba, cô dừng xe đột ngột. Không quay đầu, cô lạnh lùng nói:

“Xuống xe.”

Conan thoáng khựng lại. “Cô sẽ để tôi đi?”

“Đi đi,” Vermouth khẽ lặp lại. “Hướng đông, khoảng ba trăm mét có một tiệm net. Vào đó, gọi cảnh sát. Đừng quay đầu lại.”

Cậu vẫn không nhúc nhích. “Tại sao…?”

Vermouth thở dài. Lần đầu tiên trong suốt hành trình, cô quay sang nhìn cậu. Đôi mắt mệt mỏi nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa thứ cảm xúc gần như… dịu dàng.

“Tôi không muốn thấy em chết. Thế thôi.”

Cô mở cửa, đẩy cậu ra, rồi quay xe lao đi trước khi cậu kịp nói thêm điều gì.

Cô dừng xe lần nữa, lần này là trước một bốt điện thoại công cộng đã cũ. Bên trong, mạng nhện giăng ngang, nhưng vẫn hoạt động. Vermouth bước vào, tay run lên vì mất máu, cố gắng ấn từng phím.

Một tiếng chuông… hai tiếng…

“…Alo.” – giọng Yuu vang lên, trầm và lạnh.

“Là tôi,” – Vermouth nói, giọng khàn và đứt đoạn. “Tôi… cần em.”

Một nhịp lặng.

“Ở đâu?” – Yuu hỏi, giọng bỗng trở nên lo lắng.

“Gần cảng Odaiba. Bốt điện thoại công cộng… ở ngã ba đường số 7.”

“Đừng đi đâu cả.”

Yuu cúp máy.

Không lâu sau, tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên trong đêm. Yuu phanh gấp trước bốt, nhảy xuống, ánh mắt lập tức quét qua người Vermouth.

Cô gần như đổ gục vào thành điện thoại, vai trái bê bết máu, mái tóc vàng rối bời, ánh mắt dại đi vì mệt. Một hình ảnh mà Yuu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy.

“Cô…” – Yuu bước nhanh tới, vòng tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn kia. “Tại sao không gọi sớm hơn? Cô định chết ngoài đường thế này sao?”

Vermouth cười nhạt, dựa hẳn vào vai Yuu. “Tôi không muốn em thấy tôi yếu đuối.”

“Đồ ngốc,” – Yuu thì thầm. “Tôi thà thấy cô yếu đuối… còn hơn không thấy cô nữa.”

Yuu đưa cô lên xe, phóng về một căn hộ bí mật nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang — nơi mà chỉ hai người biết.

Vermouth nằm trên chiếc ghế dài, áo đã được cởi bỏ để xử lý vết thương. Làn da cô trắng bệch, run rẩy vì mất máu. Yuu lau vết thương bằng cồn, cẩn thận từng chút một.

“Cô không nên làm vậy,” – Yuu nói nhỏ, ánh mắt đỏ lên. “Cô liều mạng cứu một đứa nhóc. Tổ Chức sẽ không tha đâu.”

“Tôi biết,” – Vermouth khẽ đáp, hơi thở gấp gáp. “Nhưng tôi không quan tâm.”

“Cô không phải kiểu người hy sinh vì người khác.”

“Đúng,” – cô thở dài. “Tôi không phải. Nhưng… em biết không, Yuu… tôi không muốn thấy một ánh mắt nào nữa nhìn tôi như nhìn một con quái vật.”

Câu nói khiến Yuu sững người.

Vermouth nghiêng đầu, ánh mắt đượm buồn. “Tôi đã quá quen với việc bị dùng, bị nghi ngờ, bị nguyền rủa. Nhưng em… chưa từng nhìn tôi như thế.”

Yuu không nói gì, chỉ siết chặt tay cô.

“Vậy hãy nhìn tôi thật kỹ, Vermouth,” – Yuu khẽ nói. “Tôi không thấy một con quái vật. Tôi thấy một người phụ nữ cô đơn, đang học cách cảm nhận.”

Một thoáng im lặng. Vermouth nhìn Yuu — lần đầu tiên không che giấu, không ngụy trang.

Rồi cô nắm lấy tay Yuu, ngón tay đan chặt vào nhau.

“Ở lại… đêm nay, được không?”

Yuu cúi đầu, hôn nhẹ lên bàn tay ấy. “Tôi không đi Đâu cả.”

Trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Máu vẫn chảy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều thấy… một chút ánh sáng lóe lên từ nơi tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com