Chương 16: Lằn Ranh Của Bóng Tối Và Khao Khát
Chương: Lằn Ranh Của Bóng Tối Và Khao Khát
Cơn mưa đêm rơi nhẹ như thì thầm, vỗ vào ô cửa kính loang lổ của căn hộ cao tầng bị bỏ hoang. Ánh đèn vàng ẩm ướt từ chiếc đèn bàn duy nhất chiếu xuống tạo nên những mảng sáng tối lẫn lộn trên sàn gạch cũ kỹ.
Vermouth nằm trên chiếc ghế dài, thân thể bọc trong một lớp áo choàng mỏng mà Yuu vừa khoác lên cho cô. Vết thương ở vai đã được băng lại cẩn thận, nhưng cơn đau vẫn râm ran nơi sâu nhất — không phải thể xác, mà là lòng ngực.
Yuu ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt vốn lạnh như đá giờ đây ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng hiếm thấy. Những ngón tay cô vén lại mái tóc vàng rối bời dính mồ hôi, nhẹ đến mức như sợ làm đau người trước mặt.
“Tôi chưa bao giờ thấy cô thế này,” – Yuu thì thầm. “Yếu ớt. Mở lòng.”
Vermouth mở mắt, nhìn cô một lúc lâu. Rồi khẽ bật cười, chua chát.
“Em thất vọng sao?”
“Không,” – Yuu lắc đầu, cúi thấp xuống. “Tôi chỉ… cảm thấy cô đẹp một cách khác. Không phải là vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng mà tôi từng quen. Mà là thật — đau, nhưng thật.”
Vermouth nhắm mắt, rồi mở ra. “Yuu… em có từng sợ không? Khi yêu một người như tôi?”
Yuu không trả lời bằng lời.
Thay vào đó, cô cúi xuống — thật chậm rãi — và đặt một nụ hôn lên trán Vermouth.
“Cô nghĩ tôi là kiểu người sẽ yêu một thiên thần à?” – cô khẽ mỉm cười, ánh mắt tối lại. “Tôi thích máu. Thích vết sẹo. Và thích cả sự dằn vặt trong tim cô.”
Vermouth nhìn cô, môi khẽ mím lại. Bàn tay run rẩy đưa lên, chạm vào gò má Yuu.
“Vậy… đừng rời khỏi tôi. Dù chỉ một đêm.”
Không cần thêm lời.
Yuu cúi xuống, lần này là môi — chạm nhẹ vào môi Vermouth. Không vồ vập, không gấp gáp. Là một nụ hôn thử thách, như đang dò hỏi nhau: Em có thật sự muốn không? Em có sợ không?
Vermouth đáp lại. Ban đầu ngập ngừng, rồi dần dần trở nên cháy bỏng. Hơi thở cả hai quyện lấy nhau, gấp gáp, nồng nàn.
Chiếc áo choàng mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt bị ánh đèn vàng phủ lên như mật ong.
Yuu cẩn thận hôn lên từng vết sẹo nhỏ trên bả vai Vermouth, lên làn da từng dính máu và khói súng. Cô không né tránh. Ngược lại, mỗi nụ hôn ấy như một lời tha thứ âm thầm. Một sự chấp nhận không điều kiện.
“Tôi không cần cô hoàn hảo,” – Yuu thì thầm bên tai cô. “Chỉ cần cô là chính mình.”
Vermouth quấn tay quanh cổ Yuu, kéo cô sát lại. “Và tôi chỉ cho phép em nhìn thấy tôi… thế này. Yếu đuối. Khát khao. Chỉ em.”
Hai thân thể hòa vào nhau trong ánh sáng yếu ớt. Mưa bên ngoài nặng hạt dần, gõ lên ô cửa như dàn nhạc không lời cho bản tình ca dịu buồn. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.
Tiếng thở gấp gáp. Sự vuốt ve kéo dài. Những cái chạm đầy ẩn ý, đầy ràng buộc.
Vermouth rên khẽ khi Yuu thì thầm tên cô lần nữa, lần này là trong run rẩy của khoái cảm, và trong sự chân thật không thể che giấu.
“Tôi ở đây…” – Yuu nói, bàn tay luồn vào tóc cô, giữ chặt lấy. “Cô không còn cô đơn nữa.”
Giây phút ấy, sự trống rỗng trong Vermouth như được lấp đầy lần đầu tiên. Không phải bằng nhiệm vụ, không phải bằng sự giả tạo. Mà bằng yêu thương.
Đêm trôi qua, mưa vẫn rơi, nhưng không ai trong căn phòng đó để tâm nữa.
Trong bóng tối, một trái tim lạnh lẽo đã bắt đầu tan chảy.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm, chiếu lên gò má Vermouth. Cô nhíu mày, cựa mình một chút rồi khẽ mở mắt. Mùi xà phòng dịu nhẹ trên chăn, nhịp thở đều đều sau lưng, và cánh tay vòng qua eo khiến cô nhất thời không dám động đậy.
Yuu vẫn còn ngủ. Mái tóc đen dài xõa xuống, che một phần mặt. Dưới lớp chăn, làn da trắng mịn và vết sẹo mờ trên sườn lưng – dấu tích từ bao nhiêu trận ám sát và đào thoát trong quá khứ. Vermouth lặng im nhìn cô, cảm giác mềm mại, yên bình này... xa lạ đến mức đáng sợ.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính trên má Yuu. Mỗi lần chạm, lòng cô lại nhói lên một chút.
Tình cảm.
Thứ xa xỉ nhất đối với một sát thủ.
“Chị đang nhìn tôi cả buổi sáng à?” – Yuu thì thầm, mắt vẫn nhắm, môi cong lên nụ cười mơ màng.
Vermouth khẽ giật mình. “Em thức rồi?”
“Ừm.” – Yuu mở mắt, ánh nhìn ấm áp đến lạ. “Cơ thể chị đang nóng. Vết thương chắc nhiễm trùng.”
“Chịu thôi. Tôi đâu phải thiên thần.”
“Nhưng tối qua chị làm tôi như ác quỷ ấy.” – Yuu bật cười, nửa trêu chọc, nửa trìu mến. Tay cô luồn xuống vuốt ve tấm lưng ẩm mồ hôi của Vermouth. “Không sao, tôi thích.”
Vermouth đỏ mặt. Một cảm xúc kỳ lạ – vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào, vừa bất an.
“Tôi không nên ở lại đây lâu.” – Cô thì thầm, mắt rời khỏi Yuu.
“Vì Tổ Chức?” – Yuu ngồi dậy, kéo chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ lên người Vermouth. “Hay vì chị sợ... sẽ thích tôi quá nhiều?”
Không ai trả lời câu hỏi đó. Trong vài giây, sự im lặng phủ lên căn phòng như lớp khói thuốc súng mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com