Chương 18: Bão Lửa và Đòn Phủ Đầu
Khói đạn đặc quánh bao phủ không gian nhà kho lạnh lẽo, mùi thuốc súng và máu tươi hòa quyện cùng mùi kim loại lạnh ngắt, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải nín thở. Vermouth đứng giữa vòng vây, vai rỉ máu, mỗi hơi thở dường như đều đau nhức, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, kiên cường. Bên cạnh cô, Yuu — sát thủ máu lạnh nổi tiếng — đứng thẳng như pho tượng, nét mặt không một chút dao động, ánh mắt sắc như dao lưỡi, không hề hé lộ dấu hiệu của sự sợ hãi hay run rẩy.
“Chúng đã bao vây chúng ta. Không còn đường lui.” Vermouth thì thầm, giọng nói trộn lẫn mệt mỏi và sự lo âu hiếm thấy trong con người cô.
Yuu chỉ mỉm cười nhạt, giọng nói cô lạnh tanh và điềm tĩnh đến lạnh người: “Đường lui hay không chẳng quan trọng. Cái chết chỉ là một phần công việc, một phần không thể tránh khỏi. Tôi sinh ra để chiến đấu, và tôi sẽ không để ai cản đường.”
Xung quanh, tiếng bước chân nặng nề của Gin và các sát thủ khác dồn dập lại gần. Ánh mắt họ đỏ rực giận dữ, như muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn.
“Chết đi, Vermouth!” Gin rít lên như một con thú bị thương, gầm gừ sẵn sàng lao tới.
Súng nổ vang, đạn lao vun vút qua không trung. Vermouth né tránh nhanh như chớp, từng cú lướt thoăn thoắt như một vũ công trong điệu nhạc chết chóc. Nhưng Yuu đứng yên, từng viên đạn lao qua gần người không làm cô động tâm, ánh mắt vẫn bình thản, lạnh lùng như băng.
“Yuu! Tránh ra!” Vermouth hối thúc với chút hoảng loạn trong giọng nói.
Nhưng Yuu không động đậy, giọng nói cô như một lời nguyền: “Tôi không biết sợ.”
Khẩu súng trong tay cô giơ lên, từng phát bắn chính xác như một cỗ máy giết chóc. Từng tên sát thủ ngã gục trước làn đạn lạnh lùng của Yuu. Đôi mắt cô lóe lên vẻ mãn nguyện khi thấy sự sống tắt dần trong ánh mắt kẻ thù.
Gin rút dao găm lao tới, cố gắng một cú tấn công bất ngờ, nhưng Yuu nhanh như tia chớp, một cú đá hất văng dao, rồi cú đấm không khoan nhượng hạ gục hắn. Không một chút thương xót, không chút ngần ngại.
“Chết đi,” cô thì thầm, giọng như băng giá.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vermouth kéo Yuu lùi về phía lối thoát.
“Phải thoát ngay, không thể chậm trễ thêm,” Vermouth nói, hơi thở gấp gáp pha lẫn lo âu.
Yuu lặng im, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đội hình địch, giọng nói cô như một lời cam kết bất khuất: “Tôi sẽ bảo vệ chị. Chẳng ai có thể chạm tới chị.”
Bỗng từ cuối nhà kho, tiếng nổ lớn vang lên — Akai Shuichi và đồng đội ập vào, tiếng súng đan xen trong màn khói mịt mù.
Yuu và Vermouth phối hợp ăn ý như hai con thú săn mồi, di chuyển nhanh, mạnh mẽ, chuẩn xác đến từng chi tiết. Máu lạnh và quyết đoán, không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu mềm.
Vermouth nhìn Yuu, trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ pha lẫn một nỗi lo sợ âm ỉ. Cô nhận ra Yuu không chỉ là một người đồng đội, mà còn là một chiến binh không thể thay thế.
“Cùng tôi đi!” Vermouth kéo tay Yuu hướng về phía cửa thoát hiểm.
Gin gầm lên, giọng đầy thù hận: “Đây chưa phải kết thúc đâu!”
Vermouth đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh như dao: “Đúng vậy. Và lần này, tôi sẽ là người kết thúc.”
Giữa khói đạn và hỗn loạn, Yuu quay lại nhìn Vermouth, ánh mắt cô bỗng dịu lại một chút, giọng thì thầm khẽ: “Chúng ta còn sống sót vì nhau. Đừng để bất cứ ai lấy đi điều đó.”
Vermouth đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch, cảm giác lần đầu tiên sau lâu lắm, cô cảm thấy một sợi dây vô hình kết nối họ mạnh mẽ hơn cả băng thép.
Bên ngoài cánh cửa, tiếng chân truy đuổi vẫn vang lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người, là sự hòa quyện của sinh tử, của lòng tin tuyệt đối và sự lạnh lùng sắt đá — họ không chỉ là đồng minh, mà còn là thứ duy nhất giữ cho nhau khỏi rơi vào vực thẳm chết chóc.
Khói thuốc súng vẫn còn mờ mịt khi Vermouth và Yuu bước ra khỏi cánh cửa nhà kho tàn phá. Không khí lạnh buốt của đêm Tokyo phả vào mặt, mang theo chút hương mặn của biển gần đó, nhưng trong lòng họ không còn chỗ cho sự thanh thản.
Vermouth thở dốc, tay phải áp chặt vào vết thương ở vai, máu từ vết đạn thấm qua lớp áo sơ mi đen ướt đẫm. Dù đau nhức, cô vẫn cố gắng kiên trì từng bước. Yuu bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu nổi vết thương ở bên sườn trái, vết đâm do dao găm của Gin vẫn rỉ máu, nhỏ từng giọt thấm vào đất.
“Cẩn thận…” Yuu nói, giọng khô khan, nhưng trong ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn ánh lên chút quan tâm hiếm hoi.
Vermouth nhìn cô, không đáp lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Họ biết không thể dừng lại lâu, kẻ thù vẫn đang rình rập phía sau.
Dáng đứng của Yuu dường như vững vàng hơn, dù vết thương sâu, nhưng cô không thể hiện ra nỗi đau. Trong suốt thời gian chiến đấu, cô như một cỗ máy lạnh lùng, không một chút sợ hãi, giờ đây, chỉ còn lại cái vẻ tàn nhẫn thầm lặng, dồn nén.
“Em đã quen với đau đớn rồi.” Yuu thì thầm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể cơn đau thể xác chỉ là một chuyện nhỏ.
Vermouth mỉm cười cay đắng, giọng nói đầy thổn thức: “Không ai có thể quen được đau đớn mãi mãi. Nhưng có một điều tôi biết chắc – tôi sẽ không để em một mình chịu đựng nó.”
Họ bước vào một con hẻm nhỏ, nơi một chiếc xe đen đỗ sẵn, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống mặt đất đầy vết máu.
“Chúng ta phải đến chỗ y tế ngay,” Vermouth nói, giọng không còn cứng rắn như lúc trước.
Yuu không trả lời, cô nhìn về phía Vermouth rồi bất ngờ đặt tay lên vai cô, nắm chặt.
“Đừng nói tôi mềm yếu,” Yuu lạnh lùng nói. “Nhưng… cảm ơn chị đã ở đây.”
Khoảnh khắc đó, giữa hai người, không còn là chiến binh hay sát thủ, mà là những con người đang gồng mình chống chọi với nỗi đau và sợ hãi, tìm thấy trong nhau một điểm tựa hiếm hoi.
Vermouth nhắm mắt, cố kìm nén cơn đau râm ran, rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ sống sót… cùng nhau.”
Chiếc xe nổ máy, lao nhanh vào màn đêm Tokyo, mang theo những vết thương chưa kịp lành, và cả những tâm sự chưa thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com