Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên - Cộng Tác Trong Máu

Tokyo, đêm mưa tầm tã. Đồng hồ chỉ 02:08 sáng. Tòa cao ốc Katsumoto Plaza rực sáng như một khối kim loại trong suốt giữa lòng thành phố.

Tầng 45 – nơi diễn ra cuộc đấu giá ngầm giữa các thương nhân giàu có và đại diện của mafia Nga.

Một trong số đó là mục tiêu.

Yuu Inkana đứng bên trong xe tải giám sát di động, mặc đồ đen ôm sát, khẩu SIG P226 bạc gắn ống giảm thanh treo lủng lẳng bên hông. Cô không nói gì, chỉ kiểm tra băng đạn lần cuối, chuyển ánh mắt về phía người đứng kế bên.

Vermouth, vẫn trong chiếc váy dạ hội đen, chân đi giày cao gót, cầm ly rượu vang đỏ như máu – thứ không ai trong tổ chức hiểu vì sao cô ta luôn mang theo trong các nhiệm vụ. Trông cô ta giống một nghệ sĩ đang trên đường dự dạ tiệc hơn là một điệp viên hai mặt.

“Bình tĩnh quá nhỉ?” – Yuu cất giọng lạnh lùng.

Vermouth liếc cô, nhếch mép cười: “Phụ nữ đẹp thì không cần phải vội. Kẻ cần chết sẽ tự đến.”

Yuu không đáp. Cô đẩy cửa sau xe, lao vào bóng tối. Không tiếng động.

Mục tiêu là Yegor Kresnik – kẻ đứng đầu đường dây buôn bán công nghệ vũ khí sinh học. Hắn vừa bán thông tin mật cho một tổ chức cạnh tranh với Tổ chức Áo Đen. Cái chết là lựa chọn bắt buộc.

03:12 sáng.

Yuu lẻn vào thang máy dịch vụ bằng thẻ từ giả được hack từ một kỹ thuật viên vài giờ trước – một gã giờ đã trôi xác dưới sông Sumida.

Tầng 45 không có ánh sáng trực tiếp. Bảo vệ mặc vest, đeo tai nghe và đi giày bọc cao su – dấu hiệu của huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng chẳng là gì trong mắt Yuu.

Cô hạ hai người đầu tiên chỉ với hai nhát dao.

Không tiếng thét. Không máu văng. Chỉ ánh mắt họ mở to, vỡ vụn trong khoảnh khắc cuối cùng.

Cô tiến đến hành lang chính, nơi cuộc đấu giá đang diễn ra. Dưới ánh đèn chùm, Kresnik đang nâng ly chúc mừng bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD. Gã cười lớn, vỗ vai khách hàng – không hề biết cái chết đang tiến lại sát bên tai.

Và rồi, một giọng nói vang lên trong tai nghe:

“Đừng bắn vội.”

Là Vermouth.

“Giao tiếp ngoại giao chưa xong. Tôi cần hắn còn sống... 3 phút nữa.”

Yuu siết tay.

Sự kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh của cô. Nhưng cô không tranh cãi. Lệnh là lệnh.

Một phút. Hai phút.

Yegor quay lại, bắt đầu bước ra khỏi sảnh. Lúc đó, Vermouth bước ra từ đám đông, vai trần quyến rũ, nụ cười như mật ngọt pha độc.

“Ngài Kresnik,” cô nói bằng tiếng Nga lưu loát, “chúc mừng vì hợp đồng. Nhưng ngài đã quên một điều.”

Yegor nhướn mày.

Và trong chớp mắt – đạn xé gió.

Yuu từ trên cao, bắn xuyên qua kính màu, ghim viên đạn vào giữa trán hắn. Mọi thứ như vỡ tung trong tiếng la hét và máu me. Đám bảo vệ không kịp phản ứng. Cô đã rơi xuống ngay lúc đó – đáp lên vai một gã, bẻ gãy cổ hắn chỉ bằng một cái xoay người.

Cô và Vermouth lùi về sau, yểm trợ lẫn nhau như thể đã hợp tác cả đời.

Không ai ngờ được – hai kẻ nguy hiểm nhất trong buổi tiệc ấy lại chính là hai người phụ nữ. Một lạnh như thép. Một quyến rũ như độc.

05:00 sáng.

Căn hộ cao cấp khu Roppongi. Nhiệm vụ đã kết thúc.

Yuu bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, chiếc áo sơ mi trắng quá rộng – mượn tạm từ tủ đồ Vermouth. Ánh trăng chiếu qua rèm, phủ lên cơ thể cô một lớp sáng bạc nhạt.

Vermouth đang rót rượu, chân vắt chéo, mắt dán vào hình ảnh của Kresnik khi bị giết – phát lại từ camera gắn trên người Yuu.

“Chết đẹp,” cô nói.

Yuu không đáp, tiến đến cầm ly rượu từ tay cô ta. Rượu đỏ sóng sánh như máu.

“Cô giỏi thật đấy. Lạnh lùng, chính xác… Nhưng tôi thắc mắc,” Vermouth nhích lại gần, hơi thở phả nhẹ lên cổ Yuu, “liệu cỗ máy sát thủ như cô... có biết cảm nhận không?”

Yuu quay đầu.

Khoảng cách giữa họ chưa đến 5cm. Mắt chạm mắt. Không còn vẻ thờ ơ.

“Cô muốn thử?” Yuu hỏi, giọng trầm khàn.

Vermouth nhếch môi. Một nụ cười nửa thật nửa giả.

“Có lẽ tôi sẽ thử... nhưng không phải hôm nay.”

Cô lùi lại, xoay người – nhưng ánh mắt vẫn khóa lấy ánh nhìn của Yuu.

Đêm dài. Và trong đêm đó – giữa hai kẻ máu lạnh, một mối liên kết nguy hiểm vừa được khơi lên.

Không phải tình yêu. Cũng chẳng phải dục vọng đơn thuần.

Mà là thứ gì đó... điên dại hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com