Chương 20 : Dưới Mái Nhà Tạm Lặng
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt và ẩm thấp. Trong gian phòng cũ kỹ phía sau nhà tiến sĩ Agasa, ánh đèn vàng leo lét chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Vermouth. Cô dựa người vào vai Yuu, môi nhợt nhạt, thở dốc từng nhịp.
Yuu nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường đơn lót chăn bông mỏng. Cô lục trong ba lô, lấy ra hộp y tế cũ kỹ — dụng cụ quen thuộc trong những năm tháng sống sót trong thế giới ngầm.
“Cởi áo ra,” Yuu nói khẽ, giọng không cảm xúc nhưng vẫn mang chút dịu dàng hiếm hoi chỉ dành cho một người.
Vermouth nhếch môi cười yếu ớt. “Lạnh lắm đấy… Em định nhân cơ hội này lợi dụng tôi sao?”
“Chị mà còn nói linh tinh nữa, tôi để chị nhiễm trùng đấy.” – Yuu liếc cô, ánh mắt như lưỡi dao, nhưng bàn tay thì nhẹ đến mức không ai ngờ được nó từng giết hàng chục người.
Chiếc áo sơ mi đen rách nát được cởi ra, để lộ vết thương trên vai trái – máu vẫn rỉ ra dù đã cầm máu sơ. Yuu rửa sạch vết máu, sát trùng từng chút một, mỗi lần cồn thấm vào da khiến Vermouth khẽ rùng mình.
“Đau không?” – Yuu hỏi.
“Có em bên cạnh thì không đau nữa.” – Vermouth mỉm cười, dù ánh mắt hơi nheo lại vì đau.
Yuu im lặng. Cô không giỏi đáp lại những lời như vậy. Trái tim tưởng đã chết của cô, vì ai đó, lại bắt đầu khuấy động.
Sau khi băng bó vết thương cho Vermouth, Yuu tự xử lý vết xước dài trên cánh tay mình. Máu đã đông, nhưng vẫn thâm tím.
“Để tôi làm cho,” Vermouth vươn tay, kéo lấy cánh tay Yuu.
Yuu thoáng khựng lại.
“Không cần.”
“Nhưng tôi muốn,” Vermouth nhìn thẳng vào mắt cô.
Lần đầu tiên, Yuu không từ chối.
Ngón tay Vermouth lướt nhẹ trên da thịt cô, lau đi máu, dán băng cẩn thận, mỗi động tác đều dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn khô cứng của Yuu như mềm đi từng chút.
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng gió bên ngoài và hơi thở lẫn nhịp tim giao thoa.
“Tôi từng nghĩ mình không cần ai cả,” Yuu thì thầm, mắt dán vào vết băng trắng trên tay. “Nhưng khi thấy chị bị thương… tôi đã sợ.”
Vermouth siết chặt tay cô, nhẹ đến mức gần như cầu xin: “Yuu… Đừng bỏ tôi lại.”
Yuu cúi đầu, tựa trán vào vai cô.
“Không ai được phép chạm vào chị… trừ tôi.”
Haibara đứng lặng lẽ ngoài cửa, cùng Conan.
“Cậu nghĩ… có thể tin họ không?” – Haibara hỏi, giọng run run.
Conan nhìn qua khe cửa — nơi hai bóng người đang tựa vào nhau trong ánh đèn mờ ấm áp.
“…Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều.”
“Là gì?”
“Người muốn tiêu diệt Tổ Chức, không phải là kẻ thù của chúng ta.”
Haibara cúi đầu, lần đầu tiên trong nhiều năm, lòng cô xuất hiện một tia hi vọng — thứ cô tưởng đã chết cùng với cái tên Shiho Miyano.
Dưới đây là phần tiếp theo của câu chuyện, nối tiếp không khí thân mật và diễn biến tâm lý sâu sắc giữa các nhân vật trong căn nhà của tiến sĩ Agasa:
Chương: Vết Cắt Cũ – Niềm Tin Mới
Căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đập nhè nhẹ vào cửa kính và tiếng thở đều của Vermouth sau khi được băng bó kỹ lưỡng. Yuu ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Mái tóc vàng bạch kim xõa dài phủ lên gối, gương mặt từng khiến bao kẻ khiếp sợ giờ lại mang một vẻ mong manh hiếm thấy. Yuu duỗi ngón tay, chạm nhẹ vào má cô — hơi ấm vẫn còn đó, là minh chứng cô vẫn sống.
“Tôi từng nghĩ chị là con cáo già giảo hoạt nhất thế giới,” Yuu khẽ nói, giọng gần như một tiếng thở dài. “Nhưng hóa ra… chị cũng chỉ là con người.”
“Và em tưởng em là quái vật à?” – giọng Vermouth vang lên khàn nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở ra. “Không đâu, Yuu… em có trái tim. Một trái tim đang run rẩy vì tôi.”
Yuu không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Vermouth. Một nụ hôn không vội vàng, không dục vọng — chỉ đơn giản là lời hứa, rằng cô vẫn còn sống, và Yuu sẽ giữ lời.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Conan bước vào, theo sau là Haibara — cô bé vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt không còn phòng thủ như trước.
“Chúng tôi sẽ không báo cảnh sát,” Conan nói, ánh mắt nghiêm nghị. “Nhưng tôi cần biết: Hai người thật sự muốn làm gì?”
Yuu nhìn thẳng vào cậu. “Xoá sổ Tổ Chức. Cắt tận gốc rễ. Không nhân nhượng.”
“Bằng cách nào?” Haibara lên tiếng, giọng khô khốc. “Họ không chỉ là sát thủ — họ là một hệ thống. Một đế chế bóng tối tồn tại hàng chục năm.”
“Chị là người hiểu rõ điều đó nhất, Shiho,” Vermouth nói, giọng yếu nhưng vẫn toát lên sự sắc bén. “Vì vậy tôi mới cần chị… cần cả hai người.”
Conan khoanh tay. “Giúp các người… tôi phải tin vào điều gì đó. Mà hiện tại, tôi chưa thấy đủ.”
Yuu rút ra một mảnh giấy, đặt lên bàn. Là bản sao kế hoạch vận chuyển ma túy dưới tên giả một tập đoàn quốc tế — có dấu đỏ và tên một thành viên cấp cao của Tổ Chức.
“Đây là bằng chứng đầu tiên,” Yuu nói. “Còn nhiều hơn thế, nếu các người chịu hợp tác.”
Conan nhìn chằm chằm vào tài liệu.
Haibara cắn môi. Một nỗi giằng xé hiện rõ trong đôi mắt vốn trầm lặng: hận thù, sợ hãi, và giờ… hi vọng.
“…Tôi sẽ cân nhắc,” cô thì thầm. “Vì Akemi… và vì chính tôi.”
Vermouth nhắm mắt, mỉm cười nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, gió đông vẫn gào lên như dã thú. Nhưng trong căn phòng này, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một thứ nhỏ bé, mong manh — nhưng thật sự tồn tại: niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com