Chương 21 : Cánh Cửa Không Lối Quay Về & Trước cơn bão
Căn hầm bí mật dưới nhà tiến sĩ Agasa vang vọng tiếng bàn phím gõ liên tục. Màn hình lớn hiện ra hàng loạt sơ đồ mạng lưới, ảnh chụp vệ tinh, và chuỗi dữ liệu được mã hóa của Tổ Chức Áo Đen. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Conan, lạnh lùng của Yuu và ánh mắt đầy thù hận của Haibara.
"Đây là kho dữ liệu tạm thời tôi đã thu thập khi còn hoạt động trong Tổ Chức," Yuu nói, đưa một ổ cứng màu bạc cho Haibara. "Nó chứa thông tin về tuyến đường buôn ma túy, tài khoản ngân hàng, và danh sách các tay trong của chúng ở Nhật Bản, Mỹ, Nga."
Haibara tiếp nhận nó bằng cả hai tay, như thể đang cầm vận mệnh của chính mình. "Phân nửa trong số này tôi từng nghe qua. Nhưng chưa bao giờ tôi có được bằng chứng xác thực như thế."
“Vậy ta dùng nó thế nào?” Conan hỏi.
Yuu đứng thẳng người. “Chúng ta không thể đưa trực tiếp cho cảnh sát. Tổ Chức có người trong đó. Điều đầu tiên: phá vỡ cấu trúc tài chính.”
Vermouth, đang ngồi trên ghế, quấn vải trắng quanh cánh tay bị thương, cất lời: “Đánh sập dòng tiền là khiến chúng hoảng loạn. Nhưng đồng thời, sẽ có nhiều người chết. Nhiều hơn em tưởng, Yuu.”
“Chị nghĩ tôi không biết điều đó sao?” – Yuu nhìn thẳng vào cô. “Tôi sẽ gánh phần máu đó.”
Conan liếc nhìn hai người, ánh mắt phức tạp. “Vậy bước hai?”
“Đánh vào trụ sở bí mật của chúng ở Yokohama,” Vermouth nói, giọng rành rọt. “Đó là nơi đặt bộ chỉ huy tạm thời, cũng là nơi lưu trữ hồ sơ về thành viên trong và ngoài nước.”
“Trụ sở đó được bảo vệ bằng hệ thống nhận diện sinh trắc học ba lớp, và tường được gia cố bằng titan,” Haibara thêm vào. “Chỉ có ba người có thể vào: Gin, Rum và…”
Cô dừng lại, liếc Vermouth.
“Và tôi.” – Vermouth gật đầu.
Yuu nheo mắt. “Chúng ta cần một kế hoạch chia nhỏ lực lượng. Một đội đánh lạc hướng, một đội đột nhập.”
“Cần thêm người,” Conan nói. “Tôi có thể liên lạc với FBI. Akai, Jodie, và Amuro.”
Yuu lặng lẽ gật đầu. “Tôi cần mười hai tiếng để chuẩn bị thuốc nổ, vũ khí và phương án rút lui.”
“Chúng ta có một cơ hội duy nhất,” Vermouth nói, ánh mắt đanh lại. “Nếu thất bại, mọi người trong phòng này sẽ bị săn đuổi đến tận xương tủy.”
“Và nếu thành công?” – Haibara hỏi, như thì thầm với chính mình.
Yuu đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát: “Tổ Chức biến mất khỏi thế giới này.”
Conan nắm tay lại. Haibara cúi đầu. Vermouth nhìn Yuu, và lần đầu tiên, trong mắt cô hiện lên thứ gì đó không phải hoài nghi hay giễu cợt — mà là niềm tin.
Thời gian chỉ còn chưa đến 48 tiếng.
Trong căn hầm dưới lòng đất nhà tiến sĩ Agasa, không khí ngập tràn sự căng thẳng và tập trung tuyệt đối. Mỗi người đều biết, trận chiến lần này không chỉ là việc sống chết, mà còn là sự chấm dứt hay kéo dài một cơn ác mộng.
Yuu đứng giữa phòng tập bắn, trên tay là khẩu Glock 19 quen thuộc. Cô bắn liên tiếp vào bia mục tiêu, từng viên đạn ghim chính xác vào giữa trán hình nộm. Đôi mắt lạnh băng, vô cảm, như thể đang tập giết người thật sự. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, nhưng cô không dừng lại.
“Em không cần ép mình đến thế,” – Vermouth lên tiếng, từ phía sau.
“Không có giới hạn khi sắp bước vào địa ngục,” – Yuu không quay đầu, nhét băng đạn mới vào súng. “Tôi không muốn thất bại.”
Vermouth bước lại gần, nắm lấy cánh tay cô. “Vậy hãy nhớ — em không còn chiến đấu một mình.”
Yuu thoáng khựng lại, ánh mắt mềm đi trong khoảnh khắc. Nhưng rồi cô gỡ tay Vermouth ra, quay lại bắn tiếp. Trong đôi mắt ấy là một vực sâu không đáy – nơi cảm xúc bị chôn vùi, và kỷ niệm máu đen vẫn còn cháy âm ỉ.
**
Ở góc khác, Haibara đang cùng tiến sĩ Agasa kiểm tra các thiết bị công nghệ. Những chiếc drone nhỏ như côn trùng, máy nghe lén siêu nhỏ, bản đồ nhiệt và mặt nạ chống độc. Từng thứ đều được thử nghiệm cẩn trọng.
“Vẫn còn thiếu một cơ chế kích nổ từ xa,” Haibara cau mày.
“Tôi đang nâng cấp lại phần chip. Còn cô, đã chắc chắn muốn tham chiến không?” – tiến sĩ hỏi.
“Cháu không muốn sống sót nếu tổ chức vẫn còn tồn tại.” – Haibara đáp, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
**
Conan đang ngồi trước bản đồ thành phố, lên kế hoạch tác chiến. Anh dùng ghim đỏ đánh dấu các vị trí khả nghi quanh trụ sở tổ chức, phân chia nhóm xâm nhập, điểm rút lui và khu vực bẫy.
Amuro bước vào, lặng lẽ nhìn tấm bản đồ, rồi nói: “Em tính cả phần không thể đoán được chưa?”
“Chúng ta có Yuu. Cô ấy từng là ‘bóng đêm’ trong bóng đêm của tổ chức,” – Conan đáp.
“Nhưng cũng chính cô ấy là kẻ Tổ Chức từng sợ đến mức không dám ra lệnh trực tiếp.” – Amuro nói nhỏ, mắt nhìn về phía phòng tập, nơi Yuu vẫn đang bắn không ngừng.
**
Đêm xuống.
Yuu đang lau sạch vũ khí, thì Vermouth bước đến, đặt một cốc trà nóng trước mặt.
“Ngừng lại một lúc. Em sẽ gãy mất nếu cứ căng mãi thế này.”
“Chị cũng từng như tôi, đúng không?” – Yuu hỏi, không nhìn cô.
Vermouth im lặng giây lát. “Ừ. Cho đến khi gặp em.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Yuu nói khẽ: “Nếu tôi chết trong trận chiến này… chị hãy là người bóp cò thay tôi.”
“Không.” – Vermouth ngắt lời, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô. “Nếu em chết, tôi sẽ chết cùng.”
Yuu quay sang nhìn cô. Trong giây phút ấy, ánh mắt họ không còn phòng bị, không còn che giấu. Là sự thật trần trụi nhất giữa hai kẻ sống trong bóng tối.
Họ không cần nói lời yêu — nhưng từng hơi thở, từng ánh mắt, từng vết thương mà họ cùng băng bó cho nhau — đã nói thay tất cả.
**
Sáng hôm sau.
Tất cả tập trung tại trung tâm chiến lược. Bản đồ 3D của trụ sở hiện lên. Yuu cầm lấy con dao găm, đâm mạnh xuống giữa tòa nhà chính.
“Kế hoạch bắt đầu lúc 00:00. Đêm nay.”
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên.
Họ không còn đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com