Chương 24 : Kết thúc và khởi đầu mới
Bên khác nơi mà hai kẻ mạnh đối đầu với nhau
“Vậy là mày phản bội thật,” giọng hắn vang lên, trầm và trơn tru như một lưỡi dao lạnh.
Yuu không đáp. Cô cởi áo khoác, để lộ bộ đồ tác chiến đen ôm sát, trên tay là hai con dao găm bạc.
“Ta đã nuôi mày như một con chó săn trung thành, Yuu. Mày chọn chết thay vì quay về?”
“Không,” Yuu nói, mắt như băng tuyết. “Tôi chọn kết thúc cái lồng này.”
Rum bật cười, khẽ nghiêng đầu. “Mày nghĩ mày có thể giết được tao sao?”
Yuu không trả lời. Cô lao đến như một tia chớp.
**
Rất rõ rồi! Dưới đây là chương tiếp nối cảnh Yuu đang đánh nhau với Rum bên trong trụ sở, còn Vermouth ở bên ngoài, hoảng loạn và tuyệt vọng khi tòa nhà dần sụp đổ mà không biết Yuu đã thoát ra chưa:
Âm thanh đổ sập của bê tông, thép gãy và kính vỡ hòa vào nhau tạo thành một cơn ác mộng sống động giữa đêm. Trụ sở của Tổ Chức – pháo đài không thể xuyên thủng – giờ chỉ là một ngọn núi lửa đang lịm dần trong lửa đỏ và khói đen.
Vermouth đứng bên ngoài hàng rào an toàn, giữa ánh đèn vàng loang lổ của xe cấp cứu và trực thăng FBI, ánh mắt dán chặt vào đống đổ nát. Tai cô ù đi vì tiếng động, nhưng trái tim... là thứ ồn ào nhất.
“Yuu…” cô thì thầm. “Em ở đâu…?”
Không ai trả lời. Không có liên lạc. Không có tín hiệu sống.
Hơn hai mươi phút trước, Yuu đã tách khỏi nhóm, một mình lao vào khu trung tâm để đối đầu trực tiếp với Rum – tên phó chỉ huy tàn bạo nhất còn lại của Tổ Chức. Cô nói sẽ kết thúc mọi thứ. Cô hứa sẽ quay lại.
Nhưng giờ, toàn bộ phần trung tâm đã sụp đổ.
“Chúng tôi sẽ cho người vào ngay khi cấu trúc ổn định,” – Amuro nói phía sau cô, giọng trầm. Nhưng Vermouth không đáp. Cô không nghe, không cảm nhận được gì ngoài nhịp đập hoảng loạn trong lòng ngực.
Bất giác, cô bước lên một bước, vượt khỏi vạch an toàn. Một tay nắm chặt thanh chắn, mắt đỏ hoe, vai run lên.
“Yuu... nếu em dám chết ở trong đó… tôi sẽ không tha thứ.” Giọng cô khản đặc, nghẹn lại ở cổ họng. “Không thể… sau tất cả…”
Conan chạy đến, ngăn cô lại.
“Chị không được vào. Nguy hiểm, tòa nhà vẫn đang sụp tiếp…”
“Vậy ai vào cứu cô ấy?” Vermouth gào lên, đẩy cậu ra, ánh mắt như thiêu đốt. “Em ấy đã vào đó một mình! Ai cứu em ấy chứ?! Ai?!”
Không ai trả lời. Ngay cả FBI cũng không thể mạo hiểm. Khu trung tâm quá sâu, và lửa đã nuốt trọn mọi lối thoát.
Vermouth gục xuống đất, hai tay ôm đầu. “Đồ ngốc... sao em cứ phải một mình…?”
**
Dao chạm kiếm. Tiếng kim loại vang lên như sấm. Yuu xoay người, dùng tốc độ vượt trội lao về phía sau Rum, lưỡi dao cắt qua vai hắn, để lại một vết rách đỏ.
Rum lùi lại, không rên một tiếng. Hắn vung kiếm katana chém ngang. Yuu cúi người né, lăn một vòng và ném phi tiêu về phía mắt giả – nhưng hắn đã đỡ được bằng sống kiếm.
“Vẫn nhanh như cũ,” Rum nói. “Nhưng mày quên rồi – ai dạy mày tất cả những thứ này?”
Hắn bật chế độ cận chiến. Tốc độ tăng lên đáng kể. Chỉ trong vài giây, Yuu bị đẩy lui, trán rướm máu.
Cô thở gấp, trượt ra sau một cột đá. Hệ thống cảm xúc trong não cô đang sôi trào, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay động.
“Đây không phải vì thù hận cá nhân, Rum,” cô thì thầm. “Đây là sự chọn lựa. Tôi không còn là cái bóng của ông nữa.”
Rum vung kiếm phá nát cột đá, buộc cô lộ diện. “Suy nghĩ như con người là sai lầm đầu tiên của mày.”
“Vậy để tôi cho ông thấy…” – Yuu bật chế độ tăng cường phản xạ. Đôi mắt chuyển sang màu vàng kim – hiệu ứng phụ từ thí nghiệm tăng cường giác quan mà cô từng là nạn nhân duy nhất sống sót.
“…sai lầm cuối cùng của ông.”
**
Cô lao đến. Cả hai đều trở thành hai bóng mờ lao đi như điện xẹt. Từng đòn tấn công đều mang tính trí mạng. Dao xé da, kiếm rạch thịt. Cả hai đầm đìa máu, nhưng không ai lùi bước.
Yuu đổi chiến thuật, dùng chính kỹ thuật “Thần Kinh Đoạt Mệnh” Rum từng dạy cô – tấn công vào huyệt đạo và gân tay. Cô đâm một dao xuyên bả vai hắn, làm tay phải của Rum tê liệt.
Rum gào lên, giật người, chém loạn trong tuyệt vọng. Yuu lợi dụng khe hở, lao lên...
...và đâm thẳng lưỡi dao bạc vào tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com