Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nổi Tuyệt vọng và Hy vọng

Tiếng nổ cuối cùng vang lên như tiếng chuông tử thần.

Tòa tháp – nơi từng là trung tâm của Tổ Chức Áo Đen – rụng xuống như một con thú bị đâm vào tim, từng mảng bê tông khổng lồ rơi xuống, cuốn theo bụi mù và lửa đỏ lên trời.

Vermouth thét lên.
“KHÔÔÔÔÔNG!!!”

Cô lao tới, nhưng bị một lực mạnh giữ lại. Là Amuro, là Jodie, là cả đội đặc nhiệm đang cố gắng giữ chặt lấy cô như níu một linh hồn đang rơi xuống vực.

“Buông tôi ra! Em ấy vẫn còn trong đó! Buông tôi!!!” – Vermouth gào lên như hóa dại, vùng vẫy như một con thú bị thương.

“Không thể vào được nữa!” – Jodie hét, mặt tái xanh vì khói và sức nóng. “Tòa nhà đã sập hoàn toàn, nếu chị vào... chị cũng sẽ chết!”

“Tôi không quan tâm!!” – Vermouth giãy mạnh, mắt đỏ ngầu. Cô đấm vào vai Amuro, nước mắt lăn dài trên má. “Yuu đã hứa sẽ quay lại! Em ấy… hứa rồi mà…”

Conan không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn tòa nhà đổ nát, hai tay nắm chặt, gương mặt nhỏ bé nhăn lại vì nỗi đau quá lớn để cất thành lời.

Khói bụi phủ kín bầu trời. Từng mảnh bê tông vẫn còn âm ỉ cháy, những cột sắt xoắn vặn như vết thương đang rỉ máu. Không ai có thể sống sót trong đó – không ai có thể…

“Yuu…” – Vermouth thì thầm, cả người run rẩy. Đôi tay đang bị giữ chặt giờ lỏng đi. Cô khuỵu xuống đất, quỳ giữa tro tàn. Gió thổi qua, cuốn theo một sợi tóc trắng bạc vướng trên tay cô.

“Em bảo sẽ không bỏ tôi lại mà…” – cô nghẹn ngào, tựa như lời thì thầm cuối cùng với người đã đi mãi.

Bầu trời đêm xám ngắt. Không một vì sao.

Một cơn gió lạnh thoảng qua.

Nhưng...

Một tiếng động nhẹ vang lên. Rất khẽ. Như tiếng sắt cọ vào đá.

Rồi… lại một tiếng nữa. Gần hơn.

Một trong những nhân viên cứu hộ hét lên:
“Có chuyển động phía tầng trệt! Có người… có người đang bò ra ngoài!!”

Mọi người đổ dồn ánh mắt. Vermouth như bị đánh thức, ngẩng đầu lên, gương mặt nửa mừng, nửa không dám tin.

Bụi mù dần tan...

Một bóng người lê bước ra khỏi tro tàn. Máu me đầy mình, tóc bết lại, toàn thân cháy xém...

Nhưng... vẫn còn sống.

Là Yuu.

“Yuu…” – Vermouth bật dậy, mắt trợn to, rồi hét lên. “YUUU!!!”

Cô xô ngã cả đám người đang chắn trước mặt, chạy đi như điên dại.

Yuu nhìn thấy cô – ánh mắt mờ đục nhưng vẫn giữ một tia sáng nhỏ nhoi.

“…Tôi... về rồi…”

Và rồi, cô ngã gục xuống ngay trong vòng tay Vermouth.

Căn phòng bệnh trắng toát, ánh đèn mờ như bóng trăng treo lơ lửng nơi đáy giếng.

Yuu nằm im lặng trên giường, toàn thân quấn băng, ống thở nhỏ nối từ mũi đến máy oxy. Dây truyền dịch cắm vào cánh tay gầy, mạch đập yếu đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Vermouth ngồi đó. Không rời mắt khỏi gương mặt tái nhợt của cô dù chỉ một giây.

Cô đã ngồi suốt hai ngày. Không ngủ. Không ăn.

Chỉ nhìn.

Yuu – con người ấy, cái bóng lạnh lùng từng đứng sau cô như một kẻ vô hình, lại khiến trái tim Vermouth dao động từng chút một.

Không phải vì kỹ năng. Không phải vì trí tuệ.
Mà là… vì ánh mắt cô ấy – đôi mắt biết chịu đựng, biết câm lặng và biết yêu thương… dù không được phép.

Vermouth đưa tay run run chạm nhẹ lên má Yuu. Nóng ran. Cô vẫn còn sốt.

“…Đồ ngốc,” cô thì thầm, giọng nghẹn lại. “Ai cho phép em tự quyết định hy sinh chứ?”

Cô cúi đầu, để trán tựa lên bàn tay nắm lấy tay Yuu.

“Em biết tôi đã chờ như thế nào không? Biết tôi đã suýt giết người để được vào cứu em không?”

Ánh mắt cô rưng rưng, lệ đã cạn khô, chỉ còn đau đớn âm ỉ.

“Tôi tưởng… mình đã quen với mất mát. Nhưng đến khi em không còn… tôi mới nhận ra tôi chưa từng học cách buông tay.”

Căn phòng vẫn yên lặng. Chỉ có tiếng máy móc kêu tí tách. Và nhịp thở yếu ớt của Yuu – mỏng manh như sợi chỉ.

Vermouth cười nhẹ, méo mó. Cô đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Yuu.

“Em từng nói tôi sống bằng mặt nạ. Em đã thấy những gì đằng sau nó… và không bỏ chạy.”

Cô thì thầm, giọng như gió lướt qua đêm tối:

“Nếu em tỉnh lại… tôi sẽ không đeo mặt nạ nữa. Tôi thề.”

Bên ngoài trời đổ mưa. Những giọt đầu tiên rơi xuống cửa kính như nước mắt chưa kịp rơi trong lòng người đàn bà tóc vàng đang ngồi đó.

Vermouth tiếp tục ngồi bên cô – canh giấc ngủ của một kẻ suýt chết, nhưng với cô… đó là người duy nhất từng khiến cô muốn sống thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com