Chương 26: Mảnh Vỡ Ký Ức & Sau cơn giông
Màu trắng.
Lạnh.
Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân rít lên trong hành lang dài không tận. Mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở.
Yuu ngồi trong góc căn phòng kính, đôi tay nhỏ bé run rẩy, bị trói bởi dây khóa nhựa. Cô gái tám tuổi với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những người mặc áo blouse trắng bước vào – những kẻ gọi cô là “Đối tượng thí nghiệm số 13”.
“Hệ thần kinh ổn định. Tăng mức kích thích điện não lên 10%.”
“Tim đập không đều. Chuẩn bị tiêm thuốc giảm co giật.”
“Cô bé này… vẫn sống à?”
Lạnh lẽo. Nhức nhối. Bóng tối như đè nặng trong đầu Yuu, mỗi ký ức là một vết rạch trên tâm hồn. Những tháng ngày không có tình yêu, không có tự do, không có tên. Chỉ có đau đớn và lệnh phải sống sót.
Cho đến khi một ngày...
Một bàn tay chạm vào vai cô. Không phải của bác sĩ. Không phải của kẻ giám sát. Mà là…
Một người phụ nữ với mái tóc vàng và ánh mắt bí ẩn.
“Em muốn ra khỏi đây không?” – Giọng nói trầm ấm. Dịu như cơn mưa đầu mùa.
Yuu quay đầu. Đôi mắt lần đầu tiên dậy sóng.
“Muốn…”
“Vậy theo tôi.”
Người đó tên là Vermouth.
Và từ khoảnh khắc đó, Yuu không còn là đối tượng số 13.
Cô có một cái tên. Một lý do để sống. Một người để dõi theo.
Thịch… Thịch…
Tiếng tim đập.
Không còn mùi thuốc sát trùng. Không còn dây khóa trói tay.
Chỉ còn ánh sáng mềm mại xuyên qua tấm rèm mỏng và cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay.
Yuu mở mắt.
Cô chớp chớp vài lần. Ánh đèn làm mắt nhức nhối. Cô quay đầu. Và thấy…
Vermouth đang ngủ gục cạnh giường.
Tay cô vẫn nắm lấy tay Yuu, chặt đến mức máu đã ngừng chảy ở các đốt ngón tay.
“V… Vermouth…?” – Yuu thì thầm. Giọng cô khàn đặc như bị kéo từ vực sâu.
Vermouth bật dậy. Cô nhìn thấy đôi mắt vàng kim đó mở ra. Sống. Rất sống.
“Yuu!” – Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt mở lớn. “Em… em tỉnh rồi!”
Yuu mỉm cười mờ nhạt, “Tôi còn sống à…?”
Vermouth không trả lời. Cô chỉ ôm lấy Yuu, vùi đầu vào ngực cô, khóc như chưa từng được khóc.
“Em đồ ngốc… em còn dám hỏi như thế…!” – Vermouth thì thầm, môi run rẩy. “Tôi tưởng… tôi đã mất em thật rồi.”
Yuu không nói gì. Cô đưa tay yếu ớt lên, đặt lên tóc Vermouth, khẽ vuốt.
“…Xin lỗi.”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô.
Cả hai lặng lẽ, trong căn phòng bệnh, nơi mà bóng tối quá khứ đã khép lại, và một tia sáng yếu ớt đầu tiên bắt đầu le lói giữa những vết thương chưa lành.
Căn phòng bệnh trắng muốt, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít… tít…” đều đặn. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên tấm chăn trắng đang phủ lấy cơ thể người sống sót.
Yuu vẫn còn yếu, nhưng đã có thể tựa lưng vào gối, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và tỉnh táo im lặng.
Vermouth đang ngồi kế bên, vẫn nắm tay cô, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, như sợ chỉ cần lỏng một chút, người ấy sẽ tan biến.
Gõ… gõ…
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi mở ra.
Shinichi bước vào trước, nét mặt điềm tĩnh thường thấy giờ mang theo một sự lo lắng không giấu được. Phía sau cậu là Shiho với gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn dừng lại thật lâu trên người Yuu. Theo sau là Akai, Amuro, và cả Jodie.
“Yuu…” – Shinichi cất tiếng đầu tiên, khẽ gật đầu – “Cô thật sự đã làm được.”
Yuu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt. “Chưa chết, chỉ vậy thôi.”
Shiho tiến lên một bước, tay cầm theo một lọ thuốc nhỏ. “Đây là thuốc tăng phục hồi tế bào. Không thần kỳ, nhưng có thể giúp cơ thể tái tạo nhanh hơn sau tổn thương nội tạng.”
“Thí nghiệm?” – Yuu nheo mắt, trêu nhẹ.
Shiho không đáp, chỉ đặt thuốc lên bàn cạnh giường. “Cô không phải vật thí nghiệm của tôi. Nhưng cô là đồng đội. Dùng hay không, tùy cô.”
Vermouth siết nhẹ tay Yuu, như ngầm cảnh báo: “Cô mà dám không uống, tôi ép đấy.”
Cả phòng khẽ bật cười, nhẹ như làn gió đầu xuân.
Amuro lên tiếng, giọng mang chút ngưỡng mộ:
“Cô là người duy nhất dám đối đầu Rum trực diện… và sống sót. Dù là tôi cũng không nghĩ có thể thành công.”
Yuu nhướng mày, liếc nhẹ cậu. “Vậy... giờ cậu đã tin tôi không còn là kẻ địch nữa chưa?”
Cậu trầm ngâm một giây, rồi gật đầu:
“Cô là đồng minh. Và tôi nợ cô một lời cảm ơn.”
Jodie bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc. “Cô đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để kết thúc Tổ Chức. Điều đó khiến cô xứng đáng được sống như một người tự do, Yuu.”
Yuu khẽ nhắm mắt. Hai chữ “tự do”… nghe xa lạ mà gần gũi đến lạ.
“Nhưng còn Gin?” – Shiho hỏi, giọng đột ngột trầm xuống. “Rum đã chết, nhưng Gin thì sao? Cô chắc hắn không còn dính vào một kế hoạch tàn dư nào à?”
“Gin…” – Yuu nhíu mày, rồi lắc đầu – “Tôi không chắc. Hắn giống như rắn, có thể biến mất rồi trỗi dậy. Nhưng dù có, hắn sẽ không còn Tổ Chức để dựa vào nữa.”
Shinichi bước đến, đặt một tay lên vai Yuu.
“Cô đã làm phần của mình rồi. Giờ đến lượt chúng tôi. Hãy nghỉ ngơi.”
Cô gật đầu. Nhẹ, nhưng sâu.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng để cô nghỉ ngơi, chỉ còn Vermouth ở lại. Khi cửa đóng lại, Yuu khẽ quay đầu sang.
“Cảm ơn vì đã không bỏ tôi.”
Vermouth không đáp. Cô chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Yuu – run rẩy và dịu dàng như một lời hứa thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com