Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Hồi Sinh Trong Bóng Tối

Ánh chiều tà len qua ô cửa sổ, phủ ánh vàng lên tấm thảm trắng trong căn phòng yên tĩnh. Yuu nắm chặt tay vịn giường, chân trần chạm sàn, đầu gối run nhẹ khi cô cố gắng đứng dậy.

Một bước… hai bước… đầu gối khựng lại.

“Yuu!” – Vermouth nhanh chóng vòng ra sau lưng cô, hai tay đỡ lấy eo cô trước khi cô ngã nhào.

“Khỉ thật…” – Yuu thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi. “Tôi từng vượt qua huấn luyện địa ngục, vậy mà giờ… chỉ đi vài bước đã—”

“Em vừa sống sót sau khi chiến đấu với một ác quỷ và thoát khỏi địa ngục đang sụp đổ.” – Vermouth thì thầm, môi chạm vào tai cô. “Em có quyền yếu đi.”

Yuu khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng kia. “Nhưng tôi không muốn em thấy tôi yếu đuối.”

“Thế này không phải yếu đuối,” Vermouth đáp, kéo cô về phía giường, dịu dàng đỡ cô ngồi xuống. “Thế này là… còn sống. Là một con người.”

Yuu ngồi thở một lúc, rồi bỗng ngước nhìn Vermouth, ánh mắt lặng nhưng bùng cháy. “Tôi còn cảm giác… nghĩa là tôi chưa chết.”

Vermouth khựng lại khi thấy ánh nhìn đó. Cô định lùi lại, nhưng Yuu đã nắm lấy tay cô, kéo nhẹ.

“Ngồi xuống đi.” – Yuu nói khẽ.

Vermouth làm theo. Họ ngồi sát nhau, hơi thở gần như hòa làm một. Sự im lặng giữa họ không phải ngượng ngùng, mà là căng thẳng… và chờ đợi.

“Tôi từng nghĩ nếu tôi chết, em sẽ không khóc.” – Yuu cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng. “Hóa ra tôi đã lầm.”

Vermouth chạm tay vào gò má cô, đôi mắt hơi ươn ướt. “Tôi từng sợ mình sẽ không đủ can đảm để yêu bất kỳ ai nữa. Cho đến khi em bước vào đời tôi như một cơn lốc… và rồi lại bỏ tôi đứng một mình ngoài đống đổ nát.”

“Xin lỗi vì để em lo.” – Yuu khẽ thì thầm, áp trán vào trán cô.

Một nhịp thở ngừng lại. Và rồi môi họ chạm nhau – không vội vã, không cuồng nhiệt – mà là trọn vẹn, dịu dàng như thể thế giới ngoài kia đang ngừng quay chỉ để nhường không gian cho họ.

Vermouth đẩy Yuu nhẹ lên giường, nụ hôn kéo dài, sâu hơn. Những ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo sống lưng cô, rồi xuống eo, dừng lại ở vết băng trắng.

“Em vẫn đau?” – cô hỏi khẽ, hơi thở phả nhẹ lên cổ Yuu.

“Chỉ khi em dừng lại.” – Yuu thì thầm, cười nhẹ.

Vermouth nhíu mày, nhưng rồi vẫn cúi xuống, để môi lướt dọc theo xương quai xanh đã trầy xước. Hơi ấm của cô như rót vào từng nơi còn lạnh giá trong lòng Yuu.

Đêm hôm đó, họ không làm gì vượt quá giới hạn… nhưng lại đi sâu vào tận những góc khuất nhất trong tâm hồn nhau. Bằng hơi thở. Bằng từng cái chạm nhẹ. Bằng những lời không nói thành tiếng.

Yuu đã không còn là sát thủ. Vermouth đã không còn là kẻ cô độc.

Họ là hai mảnh vỡ – cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh len vào qua rèm cửa, vẽ nên một quầng sáng dịu dàng trên ga giường trắng muốt. Yuu mở mắt.

Không phải là trần nhà Tổ Chức. Không phải mùi máu và khói.

Mà là mùi trà thảo mộc. Là tiếng lật sách khe khẽ.

Cô quay đầu, thấy Vermouth đang ngồi bên cạnh, đôi kính đọc sách trễ xuống mũi, mái tóc vàng lòa xòa trước trán. Trong tay là một quyển tiểu thuyết bìa cũ, có lẽ là truyện cổ điển của Pháp. Khi nhận ra ánh mắt Yuu, Vermouth khẽ mỉm cười.

“Chào buổi sáng, chiến binh của tôi.”

Yuu hừ nhẹ. “Em dậy sớm thế từ bao giờ?”

“Còn sớm đâu,” Vermouth khép sách lại, đặt lên bàn. “Em ngủ gần mười giờ rồi. Bác sĩ nói em cần phục hồi.”

Yuu chống tay ngồi dậy, vai hơi nhăn lại vì cơn đau âm ỉ. Vermouth lập tức nghiêng người đỡ cô, bàn tay mát lạnh nhưng chắc chắn.

“Đừng cố quá. Em biết không cần phải mạnh mẽ khi chỉ có hai đứa mình chứ?”

Yuu im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vì sao em lại chăm sóc tôi đến vậy?”

Vermouth mỉm cười, dịu dàng chạm tay vào vết sẹo mờ trên cổ cô. “Vì tôi không muốn mất em thêm lần nữa. Và vì... lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi biết sợ. Sợ cô độc.”

Cô dừng lại một nhịp. “Sợ thế giới này không còn ai đủ điên để yêu tôi.”

Yuu đặt tay lên mu bàn tay cô. “Tôi từng là một cái bóng. Một con dao được mài sắc để giết. Nhưng có một điều duy nhất tôi không thể giết... là cảm giác khi nhìn em cười.”

Vermouth ngước lên, đôi mắt xanh ánh lên thứ gì đó mong manh.

“Chết tiệt,” cô thì thầm. “Sao em có thể khiến tôi tin vào tình yêu… sau tất cả những gì chúng ta đã mất?”

Yuu kéo cô lại gần, để trán họ chạm nhau. “Vì tôi cũng mất tất cả. Và em là thứ duy nhất tôi muốn giữ lại.”

**

Những ngày sau đó, quá trình hồi phục trở thành một cuộc sống chậm rãi – lạ lẫm, nhưng đầy thi vị.

Yuu tập đi từng bước trong hành lang ngắn, Vermouth luôn bên cạnh, đỡ lấy cô mỗi lần mất thăng bằng. Có hôm, họ chỉ ngồi trên ghế ban công, uống trà trong im lặng. Có hôm Vermouth bón cho cô từng thìa cháo, dù Yuu phàn nàn không ngớt về việc bị đối xử như trẻ con.

Rồi một buổi tối, khi mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Vermouth mở đèn mờ và bật nhạc cổ điển Pháp.

“Nhảy không?” – cô chìa tay ra, ánh mắt lấp lánh.

Yuu khựng lại, bật cười. “Tôi còn chưa đi được vững.”

“Thì em tựa vào tôi.”

Họ ôm lấy nhau giữa phòng khách, bước từng bước chậm rãi. Gò má Yuu dựa vào vai Vermouth. Và giữa bản nhạc trầm buồn, cả hai cùng thở ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Yuu thì thầm: “Nếu có kiếp sau… tôi vẫn muốn gặp lại em.”

Vermouth siết chặt vòng tay. “Thì đừng để kiếp này trôi qua vô ích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com