Chương 28 : Một cuộc chiến khác
Một buổi chiều yên tĩnh. Yuu đang luyện bước đi trong sân sau, từng bước vẫn còn chậm nhưng vững vàng. Vermouth ngồi trên bậc thềm, tay cầm tách trà, mắt dõi theo cô như thể sợ chỉ một giây lơ đãng sẽ khiến người kia biến mất.
Gió khẽ thổi. Những cánh hoa anh đào lơ lửng bay qua sân.
Yuu vừa mỉm cười thì điện thoại trên bàn rung lên.
Một tin nhắn không tên. Chỉ có đúng một dòng:
“Mày tưởng kết thúc rồi à?”
Ngay sau đó là một chuỗi ảnh. Mờ, nhưng rất rõ ràng.
Ảnh Yuu đang tập đi. Ảnh Vermouth đang ngủ gục bên giường cô. Cả hai bị theo dõi — rất gần, rất kỹ, và trong thời gian thực.
Yuu chộp lấy điện thoại, khuôn mặt sầm xuống. “Chết tiệt…”
Vermouth nhìn màn hình, môi tái đi. “Không thể nào. Chúng ta đã xoá sạch dữ liệu tổ chức. Mọi thành viên cấp cao đều bị bắt hoặc tiêu diệt…”
Yuu lập tức vào trạng thái cảnh giác, mắt cô quét quanh khu vực như một kẻ săn mồi bị buộc phải thức tỉnh sau giấc ngủ ngắn.
“Một phân nhánh ngầm?” cô lẩm bẩm. “Hoặc... một con rắn vẫn còn sống.”
Cô vừa dứt lời thì tiếng nổ vang lên từ phía xe trong gara.
Cả hai lập tức cúi xuống theo bản năng. Khói bốc lên ngùn ngụt. Vermouth định chạy ra thì Yuu kéo lại.
“Không! Chúng có thể gắn thiết bị theo dõi nhiệt. Ở yên đã.”
Yuu lôi một con dao nhỏ giấu trong thanh chống nạng. Lưỡi dao vẫn sắc – như bản năng của cô.
Một tiếng click vang lên từ thiết bị trong tay Vermouth.
Máy tính bảng vốn được kết nối với hệ thống giám sát quanh nhà giờ chỉ còn một màn hình đen — bị hacker vô hiệu hóa.
Một dòng chữ hiện lên trên màn hình:
“Project HYDRA – Ký ức chết không có nghĩa là mọi thứ đã bị xóa.”
Yuu siết chặt tay.
“Chúng muốn tôi. Muốn bí mật từ thí nghiệm.”
“Và sẽ không dừng lại.” Vermouth đứng dậy. “Vậy thì... chúng ta cũng không được phép dừng lại.”
Cô quay vào nhà, mở ngăn kéo bí mật. Trong đó là hai khẩu súng, một hộp đạn bạc đặc biệt, và một chiếc USB cũ kỹ.
Vermouth nhìn Yuu. “Em vẫn nhớ cách bóp cò chứ?”
Yuu nhận lấy khẩu súng, ánh mắt băng giá.
“Vấn đề là… tôi chưa bao giờ quên.”
**
Đêm đó, cả hai rời khỏi căn nhà mà họ từng hy vọng sẽ sống yên bình. Một lần nữa quay về với bóng tối — nhưng lần này, họ không còn đơn độc.
Phố Shibuya – 9 giờ tối. Đèn quảng cáo rực rỡ, người chen chúc qua từng ngã tư. Không ai để ý đến hai người phụ nữ với dáng vẻ lạnh lùng đang lặng lẽ bước đi trong biển người.
Yuu và Vermouth — vẫn luôn cảnh giác.
Bỗng… Yuu khựng lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
“Có gì đó sai,” cô thì thầm.
Vermouth nhìn quanh. “Phía tòa nhà đối diện. Có ánh kim loại phản quang.”
Ngay khoảnh khắc đó – đoàng!
Một viên đạn xé gió, cắm phập vào cột điện ngay sau lưng họ. Đám đông gào thét, hỗn loạn tràn ra như vỡ đê.
Một chiếc xe tải đen lao tới, chắn ngang lối thoát. Cửa mở.
Gin bước xuống.
Hắn không hề thay đổi. Áo choàng dài, tóc bạc, và ánh mắt chết chóc.
Yuu sững người.
“…Gin?”
Vermouth lùi lại, mặt tái đi. “Không thể nào… Chúng tôi chưa từng thấy anh ở căn cứ. Anh đã biến mất suốt từ trước vụ nổ…”
Gin cười nhẹ, đôi mắt như khói độc.
“Biến mất không có nghĩa là chết, Angel. Ta chỉ chờ đúng lúc để xem… lũ phản bội các người tàn lụi thế nào.”
Yuu siết chặt nắm đấm. “Vậy ra… anh đứng ngoài tất cả, nhìn đồng bọn chết, chỉ để quay lại đúng lúc này?”
“Phải,” Gin rút khẩu P99 ra, đầu súng chĩa thẳng vào họ. “Và giờ… là lúc phán quyết.”
Một cái phẩy tay.
Hơn 10 tên mặc đồ đen xuất hiện từ các hướng – vũ trang đầy đủ. Một cái bẫy.
Yuu kéo Vermouth lùi lại sau một chiếc taxi bị bỏ lại, móc súng ra, đồng thời đá bật lưỡi dao từ gót giày.
Tiếng súng nổ rền giữa phố. Cảnh sát chưa kịp đến. Người dân tháo chạy. Hỗn loạn.
Máu, tiếng đạn và khói bao trùm con phố sáng đèn.
Vermouth bắn chính xác, luôn sát cánh sau lưng Yuu. Nhưng lực lượng của Gin không hề ít – và tên đó… vẫn đứng đó, quan sát như một vị thần đẫm máu.
“Chúng ta không thoát kiểu này,” Vermouth gào lên.
“Chúng ta phải phá vòng vây. Hoặc chết.” – Yuu đáp, máu đã chảy nơi vai.
Gin đưa tay lên tai nghe, mỉm cười nhạt. “Chuẩn bị lưới vây số 2. Không để đứa nào thoát.”
Yuu bắn vỡ cửa kính một hiệu sách, lôi Vermouth lao vào.
“Em có kế hoạch?” Vermouth thở gấp.
Yuu liếc mắt ra đường. “Không. Nhưng nếu phải chết, ít nhất… em sẽ không để cô chết một mình.”
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com