Chương 34: Tàn Tro và Hồi Sinh - ngày bình thường
Một tháng trôi qua kể từ cái đêm đẫm máu ấy. Thành phố Tokyo dần hồi phục. Những khu phố từng là chiến trường giờ đây đã được dọn dẹp, sửa chữa, trả lại sự yên bình vốn có. Nhưng trong lòng những người trong cuộc, dấu vết của cuộc chiến vẫn còn in sâu, không dễ phai mờ.
Yuu giờ đây sống cùng Vermouth trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô. Không còn là sát thủ, không còn những phi vụ hay cuộc rượt đuổi. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy bởi ánh nắng chiếu qua rèm cửa, cảm nhận hơi ấm bên cạnh từ cơ thể quen thuộc của Vermouth.
“Chị dậy chưa?” – Yuu khẽ hỏi, giọng lười biếng nhưng dịu dàng.
Vermouth mở mắt, khẽ lướt tay qua má Yuu. “Vẫn còn sống sau tất cả… và vẫn yêu em điên cuồng.”
Họ không nói gì thêm, chỉ nằm đó — lặng im, thở chung một nhịp. Cứ thế, ngày mới bắt đầu bằng sự bình yên hiếm hoi.
Tại trụ sở tạm của FBI ở Nhật, Amuro đang họp với Conan và Haibara. Những phần còn lại của Tổ Chức Áo Đen rải rác khắp thế giới đang dần bị dọn sạch. Nhờ vào dữ liệu từ chiếc USB của người đàn ông bí ẩn kia, mạng lưới ngầm bị bóc trần.
“Tình báo từ châu Âu cho biết Rum đã bị bắt ở Prague. Chúng ta có thể coi như mối đe dọa chính thức chấm dứt,” Amuro thông báo.
Shiho gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ: “Còn Yuu và Vermouth thì sao?”
Conan khẽ mỉm cười: “Họ xứng đáng có một cuộc đời bình thường. Cô ấy đã trả đủ giá rồi.”
Vào buổi chiều, Yuu ghé thăm mộ những người đã ngã xuống. AYang. Một vài đặc vụ. Cô đặt một bông ly trắng lên bia mộ, lặng lẽ.
“Em đã sống. Còn anh thì không… Nhưng em sẽ sống thay phần của tất cả.”
Phía sau, Vermouth đứng lặng lẽ. Không cần nói, chỉ cần sự hiện diện là đủ.
Tối đó, họ ngồi cùng nhau trên ban công, bên cạnh là ly rượu vang và ánh nến lung linh.
Yuu tựa đầu vào vai Vermouth, thì thầm: “Chị có nghĩ một ngày nào đó… chúng ta sẽ thực sự quên được quá khứ không?”
Vermouth cười nhẹ: “Không cần quên. Chúng ta chỉ cần học cách sống với nó… và biến nó thành một phần trong câu chuyện tình yêu của mình.”
Gió thổi qua, mang theo hương thơm của sự sống và hồi sinh.
Và dưới bầu trời sao, hai kẻ từng bị bóng tối nuốt chửng — giờ đây, đã tìm được ánh sáng của riêng mình.
Buổi sáng ở vùng ngoại ô Tokyo luôn mang theo hương hoa dịu nhẹ. Trong căn hộ nhỏ với ban công đầy cây xanh, Yuu đang cắt từng lát cà chua, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen rối bù của cô. Trên bếp, nước sôi lách tách trong ấm, hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
Vermouth bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, quấn khăn trắng hững hờ trên người. Cô tựa vai vào khung cửa, ánh mắt đầy yêu thương:
“Nhìn em như thế này… chị thật sự không tin em từng là tay phải của tổ chức.”
Yuu nhếch môi cười nhẹ, không quay lại:
“Em cũng không tin có ngày mình lại nấu bữa sáng cho một nữ sát thủ quyến rũ như chị.”
Vermouth tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Yuu từ phía sau. Không còn là những cú bắn lạnh lùng, hay ánh mắt toan tính. Chỉ còn nhịp đập trái tim và hơi ấm của nhau.
Buổi chiều, cả hai ra chợ gần nhà. Yuu đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, thỉnh thoảng cau mày vì bị chen lấn. Vermouth thì cười khúc khích khi thấy Yuu lúng túng chọn rau.
“Không ngờ sát thủ máu lạnh lại phân vân giữa cải bó xôi và rau diếp.”
“Chị không giúp thì đừng chọc,” Yuu cằn nhằn, đỏ mặt.
Về nhà, họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, thi thoảng cãi vặt vì chuyện nhỏ nhặt như việc ai rửa chén hay điều khiển tivi để đâu. Nhưng đó chính là hạnh phúc giản dị mà họ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.
Tối hôm đó, khi nằm cạnh nhau trên giường, Yuu thì thầm:
“Chị có thấy… thế giới này quá yên bình không?”
Vermouth vuốt tóc cô:
“Yên bình không đáng sợ. Mất đi nó mới đáng sợ. Nên em phải trân trọng từng khoảnh khắc này.”
Yuu im lặng, rồi quay sang đối mặt Vermouth.
“Chị nghĩ… một ngày nào đó, chúng ta có thể có một ngôi nhà ở ven biển, mở một quán cà phê nhỏ, và sống như hai người bình thường?”
Vermouth cười, ánh mắt dịu dàng như chưa từng nhuốm máu:
“Nếu em muốn, chị sẽ làm cùng em.”
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng bóng đêm dịu dàng. Dưới ánh trăng, hai linh hồn từng tổn thương giờ đã tìm được bến đỗ – trong vòng tay nhau, và trong cuộc sống đời thường, tưởng như không có gì đặc biệt… nhưng lại quý giá hơn mọi điều trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com