Chương 7: Buổi Học Đầu Tiên - Vết Nứt Trong Sự Bình Yên
Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng bầu trời ảm đạm – những đám mây xám phủ kín không gian trên mái trường cấp ba Teitan. Không khí trong lớp học có phần lặng lẽ hơn bình thường, nhưng rồi sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi lời nói của giáo viên chủ nhiệm.
“Lớp chúng ta hôm nay có học sinh chuyển trường từ Mỹ về,” cô giáo nói, ánh mắt hướng ra cửa. “Bạn ấy sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay. Mong cả lớp chào đón.”
Tiếng cửa lớp mở ra.
Một cô gái bước vào.
Mái tóc màu xám tro dài đến vai, được buộc nhẹ phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo, nhạt như sương khói. Đồng phục mặc đúng quy định, nhưng cách cô ta đứng – thẳng người, không dao động, không cúi đầu – khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một thứ gì đó... nguy hiểm.
“Tôi là Hoshizora Yuu. Vừa từ Boston về Nhật. Mong mọi người giúp đỡ.”
Chỉ một câu, một giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả lớp im bặt. Đám con trai có vẻ choáng ngợp. Còn con gái thì cảm thấy một sự... xa cách lạnh lùng.
Ran Mori chớp mắt, rồi nhẹ gật đầu khi cô giáo chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh mình.
“Em ngồi với Ran nhé.”
Yuu bước đến bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống, không nói gì thêm. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua Ran một lần, rồi chuyển hướng ra cửa sổ. Ran cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, như có ai vừa đưa lưỡi dao vô hình lướt ngang.
“Tớ là Mori Ran, rất vui được học cùng cậu,” Ran mỉm cười lịch sự.
Yuu nghiêng đầu nhẹ, đáp lại bằng một ánh mắt vô cảm.
Chưa kịp trò chuyện thêm, giọng nói rộn ràng đã vang lên phía sau:
“Oii, Ran, cậu quên tớ rồi sao? Tớ là bạn thân duy nhất của cậu đấy!”
Sonoko Suzuki xuất hiện với nụ cười tinh nghịch thường trực, tay chống hông, ánh mắt săm soi người mới.
“Ồ, mỹ nữ lạnh lùng à? Chuyển từ Boston về sao? Ở đó có lãng mạn như phim Hollywood không?”
Yuu quay lại nhìn Sonoko. Một cái nhìn trầm mặc đến đáng sợ. Nhưng Sonoko là kiểu người không dễ bị đe dọa.
“Tớ là Sonoko Suzuki. Nhớ kỹ tên tớ nhé, vì tớ rất nổi tiếng!” – cô nàng tự tin chìa tay ra.
Yuu nhìn bàn tay đó trong vài giây, rồi cũng bắt tay nhẹ.
“Rất... thú vị,” Yuu đáp.
Giờ ra chơi
Sonoko kéo ghế ngồi cạnh Ran và Yuu, đập tay lên bàn:
“Cậu sống ở Boston hả? Một mình sao?”
“Không. Tôi sống với dì,” Yuu đáp.
“Cha mẹ cậu thì sao?” – Ran hỏi, có phần lo lắng.
“Họ chết rồi. Tai nạn xe,” Yuu nói nhẹ như thể đang kể một câu chuyện đã cũ, không cảm xúc.
Không khí chững lại một nhịp. Ran im lặng. Sonoko liếc cô bạn, rồi khẽ thì thầm:
“Gái đẹp, lạnh lùng, quá khứ đau thương... đúng mẫu nhân vật nữ chính đấy.”
“Sonoko...” Ran cau mày, nhưng chính cô cũng cảm thấy tim mình nặng nề. Yuu như thể gắn liền với một thế giới không thuộc về nƠi này.
Trưa hôm đó – sân trường
Ở góc sân, Yuu đang đứng dưới gốc cây, mắt nhìn lên bầu trời mây xám. Phía xa, một cậu bé nhỏ đang đi ngang cùng nhóm bạn tiểu học: Conan, Genta, Ayumi và Mitsuhiko.
Conan dừng lại giữa chừng.
Cậu cau mày. Bầu không khí xung quanh Yuu... lạnh. Lạnh một cách kỳ lạ.
Cậu tiến lại gần, lặng lẽ quan sát. Khi Yuu quay lại, ánh mắt tro xám của cô quét qua Conan như không thấy cậu tồn tại. Nhưng chính lúc đó, Conan cảm thấy – một thứ gì đó rất sai.
Cậu bé nhíu mày. Cảm giác này... cậu từng có. Năm xưa, trong bóng tối, khi đối đầu với Gin và Vodka lần đầu tiên.
Phòng thí nghiệm hóa học – buổi chiều
Haibara Ai đang kiểm tra thiết bị thì bỗng dừng lại, đôi mắt mở lớn.
Trái tim cô đập mạnh.
Khí tức đó.
“Không thể nào...”
Cô nhìn quanh, nhưng căn phòng trống trơn. Vậy mà... có một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Mồ hôi cô đổ lạnh, lòng bàn tay run rẩy.
Tổ chức.
Chúng đang rất gần.
Tối hôm đó – Quán bar bí mật của tổ chức
Vermouth ngồi trên quầy bar, tay cầm ly rượu vang, mắt liếc sang Yuu – kẻ đang đứng khoanh tay bên cửa sổ.
“Ran Mori thế nào?” Vermouth hỏi, nửa nghiêm túc, nửa giễu cợt.
“Hiền lành, dễ bị ảnh hưởng,” Yuu đáp.
“Còn cô bạn lắm mồm Sonoko?”
“Khó đoán, nhưng không nguy hiểm.”
Vermouth nhếch môi. “Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó ngay cả khi làm gián điệp?”
Yuu quay lại. “Tôi không cần làm bạn với ai. Tôi chỉ cần tiếp cận đúng mục tiêu.”
Cuối chương
Ở một nơi tưởng chừng bình yên như trường học, một kẻ sát nhân máu lạnh đã cắm rễ. Sự xuất hiện của Yuu như một vết nứt đầu tiên, kéo theo run rẩy từ Haibara, sự nghi ngờ từ Conan, và sự quan tâm lạ lùng từ Vermouth.
Lớp học – nơi tưởng chừng an toàn nhất, giờ đây trở thành chiến trường lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com