Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ 4

Một buổi sáng đẹp trời nọ nàng dạo bước đi học với cặp mắt gấu trúc đầy uể oải, phải biết gần đây trong giấc mơ nàng đã rất tất bật chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong công tước, bận bịu tới nỗi ngủ không ngon giấc. "Cậu sao vậy Yuki, bộ có chuyện gì hả?" Suneo đang đi đường thì gặp nàng, hai người cứ thế cùng nhau tới trường.

"Không có gì, tôi ngủ không ngon thôi" Tính ra từ lúc mua bộ máy tạo giấc mơ cùng đã gần hai tuần, từ lúc đó Yuki cảm thấy cơ thể ngày càng suy kiệt, cứ như là sự mệt mỏi trong mơ lan tới thế giới thật vậy. Chỉnh tốc độ trôi hai tuần ứng với hai năm trong mơ, ở Quỷ Quốc Yuki giữ chức vị quốc sư, phụ giúp Mika việc triều chính đồng thời vừa được phong tước vị nữ công tước, hiện tại Quỷ Quốc đang trong thời kỳ hưng thịnh.

Cả ngày trôi qua Yuki không tài nào tập trung được khi ở lớp, trước nay chưa từng có tình trạng như thế, "Yuki, cậu mệt hả?" Shizuka hơi lo lắng kéo nàng tiến gần, trán áp trán xem nàng có sốt không, "Tôi không có sốt, cậu đừng lo" Nàng đẩy Shizuka ra, cô không vui nheo mi

"Từ nãy giờ tôi cứ thấy cậu không tập trung hay là chúng ta lên phòng y tế đi?" Cô lần nữa hỏi thăm tình hình, "Được" Có sự đồng ý của nàng, Shizuka vội xin phép thầy giáo, cô đỡ nàng lên phòng y tế, Yuki vừa đi đầu liền quay cuồng choáng váng, không lẽ nào là do tác động của giấc mơ.

Đo khám sức khỏe xong nàng được đưa về nhà, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc Yuki vẫn quyết định cất máy tạo giấc mơ đi, chờ tối hôm nay xác định có phải do giấc mơ, nàng tay chân luống cuống cất vào túi không gian, ngã phịch trên giường rồi thiếp đi. Máy tạo giấc mơ trong túi không gian vang lên âm thanh tít tít liên hồi, màn hình chợt tắt rồi lại mở cuối cùng là tắt hẳn, âm thanh cũng không còn nữa.

Chẳng biết tới bao giờ nàng mới tỉnh lại, bụng đã đói meo móc với từ cách là một người bệnh nàng chỉ có thể thức dậy tìm đồ ăn, tầm mắt có hơi lờ mờ, trước nàng là một bóng người quen thuộc, "Cậu tỉnh rồi hả, mau ăn cháo đi" Shizuka bê chén chào còn nóng đặt trên bàn, tan học xong cô vội về nhà rồi lại tới nhà nàng, "Cậu không cần cất công đến thế" Nói vậy chứ nàng cũng cảm động, Shizuka đỡ nàng ngồi dậy.

Yuki im lặng húp cháo, thừa nhận bản thân quả thật bị bệnh, tối nay sẽ không vào giấc mơ nữa. Sau đó Shizuka cũng trở về, nàng xin nghỉ học vào hôm sau để dưỡng bệnh, một tuần sau đó Yuki cũng có lấy máy tạo giấc mơ ra nhưng phát hiện máy bị hỏng, không có cách khác nàng đã đưa đến thế kỷ 22 để sửa chữa, chắc là hư hỏng tương đối nặng và là máy mới mua, cửa hàng bách hoá đã bịt miệng nàng bằng phiếu mua hàng miễn phí đối với một sản phẩm bên họ rồi thu hồi lại máy tạo giấc mơ.

Tuy giấc mơ có phần lở dở và cũng không đi tới đâu nhưng Yuki vẫn cảm thấy nuối tiếc vì cảm giác Mika đem đến cho nàng quá chân thật, "Chắc không còn cách khác..". Chuyện này một thời gian sau cũng bị nàng lãng quên, nàng có đổi thành gối ngủ êm giấc, đảm bảo không bị bất kỳ thứ gì quấy phiền và có thể xác lập giấc mơ nếu muốn. Quảng cáo nói nàng sẽ ngủ ngon hơn bình thường và quả thật khá đúng.

"Yuki, hôm nay chúng ta đến nhà tôi làm bài tập nhóm đi?" Shizuka quay sang hỏi, "Được" Yuki gật đầu đồng ý. Cuộc sống của một học sinh tiểu học, dần dần nàng đã thích nghi với nó hơn, cảm giác như bản thân đã chấp nhận cái thân phận con nít hiện tại.

Nghĩ lại về những chuyện của hôm nay, quả nhiên có gì đó hơi đang ngờ, nàng đang nói về Nobita. Mới hôm qua còn quên làm bài tập về nhà rồi bị thầy mắng, nhưng đến hôm nay cậu ta lại làm đúng hết bài tập, Yuki không tin chuyện Nobita đột nhiên thông minh đột xuất nên chắc là có gì sắp xảy ra rồi.

"Phiền thật đó" Nghĩ tới Nobita thôi nàng cũng ngao ngán, ý nghĩ trong đầu tự thốt thành lời, "Cậu nói gì?" Shizuka đã quan sát nàng từ nãy giờ, "Tôi nói Nobita, cậu ta sáng nay nói với Jaian và Suneo là cậu ta đã cứu hai cậu ấy trong giấc mơ, còn nói là tôi là quỷ vương, cậu là công chúa bị tôi bắt cóc, nghe có quạo không chứ" Yuki cười lạnh hừ 1 tiếng, nàng mà là quỷ vương thì cậu ta tới số lâu rồi.

Shizuka nghe xong cũng cười khẽ, "Cậu bắt tôi cũng được, nhưng đừng để ai giải cứu tôi hết" Shizuka hơi yêu mị kéo Yuki tựa lên người cô, "Hừ, công chúa chê hiệp sĩ sao" Nàng hừ lạnh, hơi phồng má chu môi, "Chê, nhưng hiệp sĩ là cậu thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com