Chuyến phiêu lưu vào thế giới quỷ 3
Đến lúc ngồi vào bồn tắm mặt nàng vẫn ngớ ngẩn, "Sao mình lại đồng ý?" Vớ lấy chiếc khăn ngâm vào nước nóng nàng nhắm mắt, đấp lên trán rồi ngửa đầu ra sau, "Có vẻ cậu rất mệt?" Miyoko bước vào bồn tắm ngồi, "Không hẳn"
Miyoko không chớp mắt nhìn nàng, đôi mắt ấy lia từ trên xuống dưới còn nàng không có chút phòng bị nào, "Yuki-san..." Miyoko chưa dứt câu nàng liền ngắt lời, "Gọi Yuki là được", "Yuki, cậu có thể qua đây một chút không, ngồi thế này có vẻ hơi chật" Miyoko cười
Yuki đứng lên nghe theo Miyoko ngồi xuống, "Chẳng phải như vầy càng chật thêm hay sao?" Nàng hắc tuyến, "Không, cậu nhìn xem, giờ cả hai có thể duỗi thẳng chân rồi" Lại là nụ cười đầy vô hại kia, đúng vậy..Yuki đang ngồi trong lòng Miyoko, mặc dù bồn tắm khá lớn nhưng hai người dù là hai đứa con nít cũng có chút chật.
Tắm xong người thoải mái ra hẳn, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Đi cùng Miyoko tới chỗ mọi người đang nói chuyện, "Mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" Miyoko cười hỏi đi vào trước, Yuki bước theo sau, "Yu...Yuki" Doremon há hốc mồm, "Gì vậy?", "Yuki, cậu mặc váy..?" Suneo lắp bắp, Jaian càng phô trương hơn té ngã khỏi ghế
"Tôi mặc váy thì sao, xấu à?" Trước giờ nàng không mặc váy đi học, "Không rất đẹp" Shizuka ôn nhu nhìn nàng rồi liếc mắt nhìn Miyoko, cô cũng vừa mới tắm, chỉ cần nghĩ đến cảnh 2 người tắm chung liền thấy người không ổn, thật sự muốn giết người.
"Nãy giờ các cậu nói gì với ba mình vậy" Miyoko cười thỉnh thoảng nhìn qua nàng đang nhăm nhi tách trà cạnh Shizuka, "Ba với mọi người đang bàn về hành tinh địa ngục con xem nhờ cháu chồn này mà ba có thể đọc được văn tự cổ rồi" Bác tiến sĩ vui ra mặt, "Cháu không phải là chồn" Doremon ủy khuất
"Vậy thì tốt quá rồi" Miyoko cũng vui mừng theo, "Bác tiến sĩ cháu muốn nói chuyện này từ lúc nãy rồi, trên đường tới đây cháu cảm giác có người đang theo dõi chúng ta" Tiến sĩ lập tức nghiêm mặt, khoé rèm cửa xuống còn bọc thêm phép thuật cách âm
"Cháu có nghĩ bọn chúng là người của hành tinh địa ngục không?" Tiến sĩ e dè hỏi lại, "Cháu e là vậy, từ lúc trong rừng cháu đã phát hiện ra rồi, là 1 người phụ nữ" Nàng nghiêm túc, "Đó hẳn là gián điệp của bọn chúng, nơi này không còn an toàn nữa rồi!" Tiến sĩ thần sắc lo lắng nhìn Miyoko
"Vậy chúng ta phải làm sao đây" Nobita sợ hãi hét, "Bác tiến sĩ, mục tiêu của bọn chúng rất có thể là bác" Nàng nhìn tiến sĩ mặt trăng, Miyoko cũng không còn bình tĩnh nữa nỗi sợ hãi cùng lo lắng hiện rõ trên mặt, "Cuốn văn tự cổ để ở đây không an toàn" Shizuka kết luận
"Chính xác vậy nên bác tiến sĩ, có thể đưa cuốn văn tự lại cho cháu không" Nàng nói, "Như vậy quá nguy hiểm" Tiến sĩ phản đối, nguy hiểm cho cả nàng và cuốn văn tự, "Bác đừng lo, cháu đá có biện pháp, xin bác cứ an tâm giao lại cho cháu" Yuki cười tự tin, "Nhưng..." Miyoko định nói, tiến sĩ ngắt lời, "Thôi được rồi cuốn văn tự nhờ vào cháu"
"Cháu sẽ giữ nó an toàn, mọi người đến lúc phải về rồi" Văn tự nàng để nhờ trong túi của Doẻmon, trước khi ra về nàng quay đầu nói, "Hãy cẩn thận bác tiến sĩ, Miyoko"
Chia tay ai về nhà nấy trong trạng thái lo lắng đầy bất an. Nàng về nhà một chút rồi qua nhà Nobita ăn cơm thì thấy 2 tên kia đang giận nhau, "Lại cãi nhau, lần này là chuyện gì?" Nàng tới hỏi Doremon, "Tất cả là do Nobita nên tủ điện thoại yêu cầu của tớ hư rồi!", "Còn không phải tại cậu để bảo bối lung tung sao!"
"Dùng khăn trùm thời gian là xong chứ gì hay gọi cho Doremi cũng được mà?" Nàng khó hiểu, có bảo bối sao không dùng, "Ờ ha!" Tới lúc này cả 2 mới nhớ ra, cười vui vẻ rồi làm hoà
"Động đất?" Trong bữa tối mặt đất rung chuyển dữ dội, đồ đạc trong nhà bắt đầu rớt xuống, tất cả chui xuống gầm bàn chờ cơn động đất qua đi, trận động đất rất lớn tâm chấn hình như là ở gần đây, "Yuki, TV nói tâm chấn của trận động đất hồi nãy gần với nhà Miyoko, bọn mình tính tới đó xem cậu đi không!" Dornemon nói, Yuki nhẹ lắc đầu về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com