Lịch sử khai phá vũ trụ 2
"Đi tìm con tàu thôi, cho tôi mượn chong chóng tre đi Doremon" Nàng từ tốn nói, "Chúng ta cũng đi tìm" Doremon đưa mỗi người 1 chiếc rồi bay xung quanh tìm kiếm, "Hành tinh này cây cối chưa mọc nhiều lắm thì phải" Xung quanh toàn là đất nên nàng mới nói vậy, nhưng không khí ở đây lại cực dễ chịu và trong lành
"Tại vì vừa hết mùa đông mà" Roppu trả lời, "Là 1 chăn trại" Cùng bay thêm 1 khoảng, xuất hiện 1 chăn trại nuôi bò cùng đồng cỏ rộng lớn, "Đó là chăn trại của chị Molina" Roppu giọng cũng vui vẻ hơn vài phần, "Chị ruột hả?" Nobita ngu ngơ
"Không, nhưng tớ với chị ấy rất thân" Bọn nàng ghé qua chăn trại nghỉ chân còn Roppu đi tìm người tên Molina, "Hình như không có ai ở nhà đâu" Yuki nhìn xung quanh không 1 bóng người, chỉ có đàn bò đang gậm cỏ, "Ai đó?" Giọng nữ phát ra một cách đột ngột, đến khi nàng nhìn lại thì 1 cô gái ước chừng lớn hơn bọn họ vài tuổi từ từ đi tới.
"Chị Molina!" Roppu hắn hở chạy đến nhưng Yuki vừa nhìn là biết, Molina nhìn không vui vẻ mấy, "Là em sao Roppu, chị đã bảo là đừng tới đây nữa rồi mà" Molina phũ phàng, "Em xin lỗi" Roppu đáng thương xụ mặt, "Còn 3 người kia là ai?" Molina lia mắt một lượt, chỉ trong phút lát nàng và cô chạm mắt nhau
"Bọn họ là người địa cầu, các cậu ấy đã cứu em đó chị" Roppu lấy lại sự vui tươi, "Vậy sao chị hơi thất vọng về em đó Roppu" Yuki thở dài không muốn ở đây lâu thêm nữa, "Doremon, tôi đi lang thang xung quanh một chút, đừng lo tôi sẽ về đúng giờ", "Chờ đã Yuki" Doremon nhìn nàng bay đi
"Ký chủ định đi đâu?", "Tìm chỗ ngủ trưa" Nàng vào 1 khu rừng nhỏ kiếm bóng râm đủ rộng rồi chợp mắt một lúc, không khí ở đây rất dễ chịu, trong lành không như ở Trái đất vừa bụi bẩn, vừa ô nhiễm và rồi Yuki yên giấc trong tức thì.
Thời gian trôi mau, trời gần tối thấy nàng đi mãi vẫn chưa về nên Doremon chạy đi tìm trong hớt hả, "Roppu, Yuki giờ này vẫn chưa về nữa cậu ấy mà mất tích thì mẹ sẽ không tha cho tớ đâu" Doremon lật đật, "Cứ bay đi kiếm 1 vòng xem sao?" 3 người, 1 máy, 1 thú chia nhau đi tìm, "Anh Roppu tìm thấy rồi!" Chami tìm được Yuki co tròn dưới gốc cây
"Yuki, dậy đi về thôi tụi mình đi chơi 2 ngày rồi mẹ sẽ la chết" Doremon lây nàng tỉnh dậy đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngó qua Molina, nghĩ kĩ lại thì Molina xuất hiện tại đây cũng hơi lạ. "Xin lỗi, không khí dễ chịu quá nên tôi ngủ quên mất" Yuki cười trừ, "Bó tay cậu luôn" Doremon mặt than
"Về thôi, trời tối lắm rồi" Nobita nói, "Tạm biệt mọi người" Chia tay mọi người, bọn nàng về nhà thông qua cánh cửa nối với phòng Nobita. "Tôi về đây" Nàng rất bình thản mà đi xuống nhà Nobita dù đã đi chơi 2 ngày, "Về rồi sao Yuki con mới chơi có 2 tiếng mà" Bà Nobi cười hiền, hai ngày đi chơi chỉ bằng 2 tiếng ở Trái đất.
"Con còn bài tập chưa làm nên về sớm 1 tý" Nàng cười hiền, "Giỏi quá, phải chi Nobita cũng chăm được như con" Bà Nobi cười khen hết lời, Yuki thầm nhột trong bụng, vì đó chỉ là cái cớ thôi.
Ngày hôm sau
"Yuki qua nhà Nobita thôi chúng ta tới chỗ của Roppu" Doremon báo tin, "Qua trước đi tôi tới liền" Nàng đi qua cánh cổng rồi tới hành tinh Koya Koya, vì trước đó sân bóng chày của bọn Jaian đã bị chiếm mất nên Nobita đã đưa cả bọn tới hành tinh này chơi bóng chày, mọi người đã đông đủ cả rồi, có thêm 1 vị khách đặc biệt là Miyoko.
"Đi thôi, bọn họ đang ở cánh rừng đằng kia" Shizuka và Miyoko đứng chờ nàng, "Chúng ta đi thôi" Trọng lực ở đây yếu hơn Trái đất, chạy bộ cỡ nào cũng không mệt đã thế lại còn rất nhanh
"Yuki cậu có thể xuất hiện bình thường hơn được không?" Jaian hắc tuyến, vì nàng trong lúc thắng gấp đã xới tung 1 phần đất lên, mọi người đều kinh ngạc, "Lỗi tại tôi, chắc do đất ở đây mềm" Nàng cười trừ, "Đúng thật, đất ở đây mềm cứ như đậu hủ vậy" Suneo dùng chân ấn vào đất rồi nhẹ xới lên
"Bỏ qua đi, chơi trước đã" Jaian nói, "Yuki, cậu không chơi hả?", "Không, mấy cậu chơi đi" Yuki im lặng ngồi đó xem bọn họ. Sẽ là trận bóng chày bình thường nếu trái bóng không không bị ném quá mạnh, mất tổng cộng 2 trái bóng của Suneo
"Mấy trái banh được mua từ Pháp của tớ!" Suneo mếu máo tiếc tiền, "Xin lỗi, xin lỗi" Jaian gãi đầu, vui vẻ chua được 5 phút thì..., "Đó là tàu tuần tra của bọn hành tinh đen đúng không?" Doremon nói với Nobita và nàng vô tình nghe được, "Này bọn nhóc kia sao cả gan tấn công bọn ta!" Tàu hạ cánh, đi xuống là 1 đống người mặc đồ đen
"Shizuka, Miyoko!" Nàng đề phòng trước, chuẩn bị kéo họ chạy. "Mau tóm lấy bọn chúng!" Đám người đó dùng súng laze tấn công, "Chạy đi!" Tất cả bỏ chạy thục mạng, may sao tốc độ chạy khá nhanh liền thoát được
"May quá, nơi gì mà nguy hiểm thấy sợ!" Suneo thở dốc, tạm thời an toàn, "Về thôi" Jaian tiên phong đi trước, "Các cậu à!" Nobita níu kéo, "Nhớ về sớm, sắp tới giờ ăn trưa rồi" Nàng nói trước khi đi nói với Doremon, "Biết rồi!" Doremon nói
Mấy chuyện này nàng không nên quản nhiều không sẽ chuốc thêm phiền phức, từ hôm qua đã từ bỏ ý định tham gia cùng bọn họ. Nhưng Doremon không buông tha cho nàng mà lần lượt rủ đi cùng. Chưa kịp qua cánh cổng thì Chami đã nhảy ra trước hốt hoảng nói tàu bị cướp. Vừa qua, phi thuyền của Roppu liền rung lắc dữ dội khiến nàng té nhào ra sàn.
"Các cậu tới rồi hả, mau vịnh chắc vô chúng ta đang bị bọn hành tinh đen cướp!" Roppu vừa lái tàu vừa nói, "Lại thêm rắc rối" Nàng khó chịu xoa mông, tay nắm trên thành ghế cố đứng vững
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com