Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Simon bị nguyền

Ngày hôm đó là hơn một tháng sau khi tôi rời khỏi hội. Tôi, Yora và Simon cứ lang thang trên cuộc hành trình, kể cho nhau về các trải nghiệm cũng như thảo luận cách tăng sức mạnh. Bọn tôi đi tới một khu rừng để làm nhiệm vụ, lần này yêu cầu đưa ra là hái một số loại thảo mộc. Vì tôi cần một vài nguyên liệu cho các thành phần hoá học nên đã nhận nhiệm vụ này. Simon - người muốn săn vài loại thú đã đi theo.

"Này chắc cũng sắp tới xuân mà chỗ này lạ thật, anh thấy cây cối cũng phải nhú mầm chứ sao lại tan hoang này được?"

"Không, anh nhìn xem, một nửa rụng một nửa xanh, rừng này rốt cuộc bị cái gì vậy?"

Với những điều bất thường ngay ở bìa rừng khiến mấy người chúng tôi càng dè chừng cho công cuộc này hơn. Cảm giác ở đây có một thực thể gì đó khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Nếu số xui, bọn tôi gặp nó thì chẳng vui tý nào.

Khi đi sâu vào bên trong, tôi và Simon bắt gặp những loài thú rừng nằm chết bên vệ đường. Chúng chết nhiều tới nỗi khiến tôi hoang mang, rốt cuộc rằng chuyện gì đã xảy ra để sinh vật tan hoang đến thế.

Mang theo hoài nghi, cả nhóm chúng tôi càng tiến sâu. Khi vào sâu rồi, mọi thứ lại quay về trạng thái bình thường, xung quanh tươi tốt.

"Shiro, anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Linh cảm anh thấy ở đây lâu không tốt."

Tôi gật đầu với Simon, vì xung quanh kì lạ nên Simon không đi săn thú mà ở loanh quanh giúp tôi hái thảo dược với chút đất để thí nghiệm.

Một hồi, cả hai cũng trò chuyện qua lại. Anh ấy giải thích thêm về thảo dược, tôi thì tìm thêm. Simon khiến tôi cảm giác như một người anh trai cao lớn.

"A...tình anh em, thật ghen tị mà."

Tiếng nói xuất hiện thình lình khiến tôi và Simon quay qua cảnh giác, Yora vốn ngủ sau balo tôi cũng mò dậy bám vào vai.

"Anh là ai?"

Một người con trai mái tóc đen với bộ đồ kì bí mà tôi chẳng biết diễn tả như nào. Anh ta dáng người nhỏ con, có cảm giác thậm chí bé hơn cả tôi, mặc một trang phục màu đen bên trong, ngoài là chiếc khăn vắt chéo. Anh ta làm tôi cảm giác rất quen.

"Ta thật ghen tị với tình anh em của hai người. Giá mà ta và em trai ta còn cơ hội."

Nhìn mặt anh ta rất hiền nhưng tôi cảm giác hắn có gì đó rất nguy hiểm, thậm chí vụ chết hàng loạt kia có thể do anh ta.

Simon kéo tôi ra sau ông anh, bọn tôi cảnh giác nhìn tên lập dị kia.

"Nếu không có chuyện gì, bọn tôi xin phép đi trước."

Simon vốn đã muốn quay đi nhưng nhìn thấy hắn ta run run, hai tay ôm lấy mặt, cổ họng vang những tiếng rên rỉ khó nghe, đột ngột, hắn ta ngửa cổ lên trời và gào vang.

"Shiro! Cúi xuống, nhanh."

Có lẽ do phản ứng chậm, hoặc mải quan sát tên kia, tôi quên mất việc phải hành động.

Có lẽ, đây là điều tôi ân hận nhất, không phải rời Fairy Tail, không phải gây sự với hội, mà là để Simon bảo vệ tôi.

Một luồng khí đen nhanh chóng toát ra, tôi không kịp trở mình, Simon nhanh chóng lao tới, ôm tôi ngã xuống đất. Trước khi ngã hẳn, tôi còn nhìn thấy tấm lưng to lớn của ông anh mình bị làn khí đen kia chạm phải.

Cho tới khi định hình được tinh thần, tôi chỉ thấy đầu tôi gối lên cánh tay to lớn.

"Simon!"

Tôi lên tiếng gọi Simon, nhưng anh ấy chỉ nằm yên bất động.

"Simon! Này, dậy!"

"Simon! Anh sao đấy?!"

Tôi bò ra, cố gắng lay Simon dậy. Nhưng công sức của tôi là vô ích. Simon nằm thành một cục ở dưới đất, không nhúc nhích, cả người mềm nhũn.

"Thật xin lỗi.  Có lẽ, do bộc phát, ta đã lỡ để lời nguyền giết anh của ngươi."

"Hả..."

"Ta cố kiềm chế, nhưng có lẽ sự ghen tị vì tình anh em của các ngươi khiến ta bộc phát lời nguyền. Cái lời nguyền này, ta không có cách."

Hắn ra vẻ tiếc rẻ rồi quay lưng muốn đi.

"Mày nói cái gì?"

Tôi lai tới, đất nhanh chóng bao bọc tay, tung nắm đấm về phía hắn.

Sự chênh lệch của bọn tôi là quá lớn, hắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay là đẩy được tôi bật sang bên. Tôi nhanh chóng chống tay xuống đất, xoay người đá vào hắn. Vậy mà trong tích tắc, thằng khốn đó đã biến mất.

"Ta đã nói ta không cố ý rồi."

"Mày...giải nguyền cho anh tao..."

"Ta nói lời nguyền này không có cách. Giờ làm gì cũng chẳng hồi sinh người chết lại đâu."

Simon chết?

Đại não của tôi đơ cứng, tôi không biết đó là giả hay thật, tôi cũng không dám tưởng tượng. Có thể, tên điên kia chỉ đang cố ra vẻ hay không muốn giải nguyền.

"Bao nhiêu tiền? Ta hỏi bao nhiêu tiền thì ngươi giải nguyền?"

"Haiz, vô ích, không có cách."

Tôi dường như run rẩy khó kiềm hết. Nhìn ông anh gần 2m nằm một đống dưới đất, phút trước còn chỉ tôi cây nọ cây kia để hạ sốt, cây nào ăn được, nay nằm bầy nhầy ở đấy.

"Mày...đùa...à?"

Tôi tiếp tục lao đến, phía sau là tiếng Yora khóc cố gắng lay Simon. Tôi cảm giác mình sắp phát điên lên được.

Hắn ta, tên dở hơi đó, kẻ có thể chính là người làm ra tình trạng của khu rừng, nhẹ nhàng đỡ từng đòn của tôi. Dù tôi cố gắng nhanh hết sức hay ra sao.

Hắn ta đỡ nhẹ nhàng rồi né tránh chẳng tốn một giọt mồ hôi.

"Ta không cố ý. Nếu cô cứ như vậy, e là hai người sẽ gặp nhau bên kia mất."

Trận giao tranh mất cân đối chỉ diễn ra 1-2 phút, hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn rồi tung ra một đòn, khiến tôi bay ra hơn chục mét, làm 2-3 cây cao 8-10 m gấy rạp xuống. Tôi nghe rõ được tiếng xương vỡ ở sau lưng. Tôi cũng chẳng kịp lấy hơi, hắn ném một quả bóng đen về phía tôi, tôi chỉ biết trơ mắt ra nhìn.

Tự dưng khoé mũi cay xè, ông anh bảo vệ tôi chết mất rồi, giờ còn ai lao ra hả?

Yora gào lên thất thanh, bay tới chắn trước mặt tôi, nhưng bị tôi dùng đất quăng theo phương ngang làm cậu ấy bị đẩy ra. Tôi chưa từng thấy, sinh mạng người bên cạnh mỏng manh như thế.

"Shiro!"

Một mái tóc đỏ chắn trước mặt tôi, với bộ giáp toàn khiên chắn nhanh chóng đỡ lấy quả cầu kia. Tiếng rắc vang lên, bộ giáp cũng vỡ vụn, đồng thời triệt tiêu cùng đòn đánh ấy.

Erza ho khan một tiếng, khuỵu chân phải xuống thở dốc rồi nhanh chóng tiến tới chỗ tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy, rồi chập choạng bước về phía Simon.

"Shiro, em ổn chứ, chuyện gì đã xảy ra?"

"Erza...chị Erza..."

Tôi bắt được cánh tay Erza, nước mắt rơi lã chã, tới mức tôi không nhìn được đường. Tôi bấu víu cánh tay ấy, gào lên những tiếng như trút hết sức lực.

"Simon chết...chết..."

"Em nói..."

Erza ôm lấy tôi, nhanh chóng chạy lại chỗ Simon,  người vì bảo vệ tôi mà nằm ở đấy.




Ngoài lề: mọi người tưởng tượng chị nhà khóc đi, chứ thảm thiết không ngầu như ảnh đâu. Xém tý nữa thì nằm bò dưới đất mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com