Tập 11: Cấm đoán
Pansy không thể nghĩ đến việc, còn có thể suy ra được như vậy. Liền cười to, "ha ha ha...ngươi nói đúng Siri, chúng ta Slytherin đúng là đang đề cao ngươi khác, dẫm bản thân dưới chân đâu." nói còn nhìn về phía đám người, đang tức điên ruột đi được.
Rốt cuộc, ngày hôm sau mật khẩu cũng bị đổi lại, Draco bị một trận đau mình liền cũng không dám nhắc đến việc này.
Hai người Siri cùng Pansy kết bạn đi đến phòng ăn, liền đang ăn khi Draco lại tìm tra.
"Ây dô, đây chẳng phải là Siri Potter, em gái của chúa cứu thế đây hay sao? Ta còn cho rằng, ngươi đang còn ở trong phòng ngây ngốc đâu, thế nào ta nói không đúng sao?" Draco dương dương tự đắc.
"Im đi, Mafoy!" Harry tiến đến, tức giận quát to, "Tránh xa khỏi em tao ra ngay!"
"A...Harry Potter, đây là dãy bàn nhà Slytherin, không phải Gryffindor. Mày không nên ở đây đâu, đây là việc của nhà Slytherin." Draco không sợ, vẫn hất khuôn mặt của mình về phía Harry, hai bên là hai tên to con làm vệ sĩ.
Harry không cho là đúng, đầu nóng lên liền trở thành một đầu trâu đực, "Sau lại không liên quan, Siri là em gái tao! Siri đi với anh, chúng ta qua bàn Gryffindor ăn sáng, không nên qua lại với loại người như thế này." Harry nắm lấy tay của Siri, muốn kéo cô đi qua dãy bàn nhà mình.
Siri còn chưa kịp phản ứng lại đây, tay còn lại lại bị Draco nắm lấy, "Tính đi đâu, ngươi đừng quên mình là thành viên nhà Slytherin." hai người mặc kệ cho Siri kêu la.
"Đau, thả tay ra!" Cả Harry và Mafoy đều không thèm nghe, Siri tức giận cắn răng. Hermione cùng Pansy muốn giúp cô, nhưng là sức hai cái tiểu cô nương làm gì đấu lại sức của mấy tên con trai được.
Đúng lúc này, Harry cùng Mafoy bỗng nhiên thả tay ra, lăn lộn dưới đất, liên tục kêu "Ngứa....ngứa quá...ngứa!" mọi người đều chú ý vào hai tên này, không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì?
"Siri, cậu không sao chứ?" Hermione chạy đến, ôm lấy một cánh tay của Siri xem xét.
"Hai tên này thật quá đáng!" Pansy thì chắc mắng, "Mafoy thì cũng thôi đi, Harry là anh trai của cậu mà lại làm như vậy."
"Hừ, nếu hắn thật sự coi tớ là em gái, thì đã không thành động như vậy rồi." Siri chán ghét nói.
Giáo sư tiến đến, "Có chuyện gì ở đây?" người đến là hai vị giáo sư.
Giáo sư Snape nhìn hai tên lăn lộn dưới đất, kiểm tra hai tên sau nhăn lại mày, "Potter là mi đi?"
Siri không một chút sợ hãi, "Là, giáo sư!"
"Ta sẽ trừng phạt ngươi sao, đưa thuốc giải đây!" Snape nói.
Nhún vai, lắc đầu, "Không có, ba phút nữa sẽ bình phục lại ngay thôi. Với cả, ai bảo bọn chúng thân là nam nhi, lại làm trò sằn bậy với con chứ." Siri không vui.
"Nói bậy! Harry là muốn giúp ngươi, hắn không có làm cái gì sai!" Ron hét lên, "Ngươi cái này tà ác Slytherin, ngươi vậy mà bội nhọ Harry, anh trai ngươi sao?"
"Ha hả, giúp? Hắn giúp ta bằng cách, khiến ta trở thành kẻ địch trong chính nhà Slytherin sau? Ngươi là bạn của hắn, ngươi lại mắng ta như vậy? Nếu là Harry, đồng ý với lời của ngươi, vậy ta thà không có cái này anh trai còn hơn." Siri cắn chặt răng, hung ác nói.
"Siri, đủ rồi!" Giáo sư McGonagall tuy lúc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi hỏi thăm tình hình cũng biết một chút, bà cũng không muốn hai anh em Potter xảy ra xung đột.
Harry được Ron đỡ dậy, hắn đã không còn thấy ngứa như lúc ban đầu nữa, "Siri, anh anh xin lỗi!"
"Hảo, chỉ cần anh không cần làm như mình là một con trâu, nó nhìn thấy kẻ thù liền nóng đầu lên chỉ biết húc tới là tốt rồi. Giáo sư, vậy con đi được chưa?" Siri cảm thấy thật là mệt tâm, "Hai cánh tay con đau quá a!"
"Siri, mi vậy mà lại dám hạ độc thủ với ta. Ta sẽ mét cha ta!" Draco đã có thể bình ổn lại, gầm lên mặt của hắn xuất hiện vài vết cào, vừa đau vừa nhức nhối khiến hắn trở nên...
Siri cười nhạt, "Wa, ta sợ quá a! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy? Ngươi 11 tuổi a, ngươi nhìn ngươi xem. Hở chút có chuyện xảy ra, lại chạy về mét cha ngươi, ta thật sự khó hiểu nếu ngươi thích bám cha như vậy. Sau không ở nhà, ôm ông ta đi, ngươi đến trường để làm gì. Gây gổ, kiếm chuyện ngươi có phải một cái Slytherin hay không? Không a...ta thấy ngươi giống một cái Gryffindor," giả bộ như là phát hiện ra một vấn đề lớn, càng đi càng tiến lại gần Draco "Ngươi đừng nói với ta, khi ngươi đi ra khỏi gia viện Mafoy đến trường, thì bỏ quên não của mình ở nhà đi!"
"Ngươi...ngươi..." Draco tức giận, mặt của hắn càng ngày càng đỏ hơn.
"Đủ rồi!" Snape tức giận quát.
"Potter, mi cho rằng việc mình làm là đúng! Slytherin trừ mười điểm, và một tháng cấm túc. Tối thứ bảy này bắt đầu. Có ý kiến sao?" Snape quát.
Siri vẻ mặt tỉnh bơ, "Ý kiến, làm sao dám a. Con chỉ là một cái Potter dư thừa mà thôi, làm sao dám so sánh với một cái Mafoy tiểu thiếu gia ăn bám cha, và một cái chúa cứu thế được. Con đúng ra không nên ra tay, hai vị thiếu gia muốn kéo đứt cánh tay của con cũng là hợp lý hợp tình nha. Mạng của con làm sao đáng giá được bằng họ, cùng lắm chỉ là mất hai cánh tay thôi mà còn là của một kẻ thấp kém, làm sao đáng giá bằng hai công tử bột được kia chứ! Con xin phép!" Siri đi ra bên ngoài.
Để lại đám người nhìn nhau, mặc kệ cho bọn họ đang suy nghĩ linh tinh cái gì. Đi đến một nơi không người qua lại, ngồi xuống bên cạnh một cái hồ, hít sâu một hơi, Siri xoa nắn hai cánh tay của mình, vì bị người nắm kéo mà nhức nhối vô cùng.
TG: Cảm tạ đại gia ủng hộ mình.
Hermione "Wa!! ngươi thật đáng yêu!"
Siri, "Buôn ta ra, ai cho ngươi bế ta!" bốn chân ngắn nhỏ, cố gằng vùng vẫy tránh né hai tay Hermione ôm mình. Thân hình nhỏ bé, trắng trẻo, mượt mà, nằm trọn trong lòng ngực Hermione. Đôi tai trắng nhút nhích, hàm răng nhỏ đang ra sức cắn vào tay Hermione, nhưng rất tiếc cô không tài nào thoát ra được.
Hermione, "Ngoan nào, để chị chải lông cho nhé!"
Đoán xem, Animagus của Siri là con gì nhé! Đoán trúng cũng không có thưởng đâu, chỉ có phân đoạn nhỏ mà thôi! Ai, hắc hắc hắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com