Chương 13
Tiểu Bảo đoan chính ở trong tẩm cung của Khang Hi, rửa mặt mũi sạch sẽ kiện y phục thái giám cũng đổi khác. Cảm thấy ánh mắt hắn dành cho bản thân kì quái, nên nhanh chóng có ý định chuồn khỏi.
- Đêm đã khuya Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi, Tiểu Quế Tử xin phép đi trước.
- Đêm nay ngươi ở lại đây với trẫm.
- Ở lại đây với Hoàng Thượng?
- Phải, có ngươi bên cạnh ta cũng đỡ lo.
Tiếng "ta" này liền đem thân phận cả hai tạm thời xoá bỏ trở về bằng hữu quan hệ, Tiểu Bảo cũng thoải mái hơn ngồi bên cạnh hắn.
- Người là vua mà binh lính huấn luyện đổi mạng bảo vệ cho người cần gì lo. Có buồn bực vào hậu cung ba ngàn giai lệ thư thái một phen còn tốt hơn ở đây mắt lớn trừng mắt nhỏ với ta.
- Nữ nhân đúng là tốt nhưng rất phiền, sủng ái ai không đơn thuần là yêu thích, thật rất mệt mỏi. Đêm nay ta muốn ngươi bên cạnh nói chút chuyện, tâm sự một số thứ.
- Chuyện riêng?
- Ngươi thấy ta thế nào?
- Non nớt, mềm yếu, cô độc, đáng thương.
- Nói rõ!
- Ngươi là Hoàng Thượng thân mang trọng trách to lớn, nhưng phụ thân ngươi không chỉ dạy cách làm người đứng đầu thiên hạ, đã bỏ lại ngươi với 4 vị cố mệnh đại thần tai to miệng lớn, hằng ngày đêm ngươi vây trong lo sợ. Đến ngày nay khi ngươi đã trưởng thành rồi muốn thoát khỏi sự sắp đặt của bọn họ, thì lại bị bóng ma khi xưa đè ép. Quốc gia thì bị tứ phía dòm ngó tiến binh xâm lược. Bây giờ mẫu thân ngươi, người thân bên cạnh ngươi, ngươi cũng không rõ là thật giả. Suy cho cùng ngươi cũng là kẻ đáng tội nghiệp.
- Nói hay lắm! Coi như ta kết không lầm bằng hữu dám nói sự thật. Hằng ngày ta gặp bọn người trong triều nịnh nọt êm dịu, trong bụng chứa toàn dao kiếm chờ ta sơ sảy liền đem ta cười nhạo. Ta chán ghét bọn chúng, lại không thể không dùng bọn chúng. Ngươi nói xem ta mệt mỏi cỡ nào, khổ tâm cỡ nào, ta thật vô dụng.
- Ta thấy ngươi rất giỏi mới đúng, không trở thành vị vua bù nhìn, từ lời ngon tiếng ngọt dẫn đến sa đoạ đam mê tửu sắc. Là vị vua tạo phước cho dân.
Tiểu Bảo thân thiết vỗ vai Khang Hi, rất nhanh được hắn đáp lại đặt tay choàng vai nàng.
- Tiểu Bảo đêm nay chúng ta lại một đêm không say không nghỉ, lần trước để ngươi thắng trốn thoát, hôm nay ta nhất quyết không để ngươi rời đi.
- Hảo, ta liền cùng ngươi uống. Ta dùng từ " Trẫm" có được không?
- Nói lớn tiếng một chút.
- Bọn người ngoài kia mau đem rượu thịt cho trẫm!
- Tốt! Ha ha ha.
Đêm đó bọn họ uống rượu chơi đùa náo nhiệt cả đêm, sáng hôm sau khi Khang Hi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Tiểu Bảo bên cạnh. Mọi vết tích chứng tỏ ở đây có người thứ hai cũng xoá sạch, đây chính là thứ Khang Hi yên lòng Tiểu Bảo. Hắn trong tối có thể làm bằng hữu, nhưng ngoài sáng hắn là vua không thể để người khác biết hắn cùng nô tài không thân phận có quan hệ thân mật. Làm mất mặt hắn, mất mặt Hoàng thất là điều hắn không cho phép xảy ra.
Tiểu Bảo cũng biết cấp bậc quân thần là thứ không thể phá vỡ, có thể hắn cười nói vui vẻ mọi bề đều đối tốt với Tiểu Bảo nhưng tâm đế vương mưu mô suy tính mấy ai bắt kịp, tỷ như nguyên tác Khang Hi từ lâu đã biết Tiểu Bảo một chân đạp hai thuyền còn có quan hệ với Thần Long Giáo lại không lật tẩy, để Tiểu Bảo xả thân vì hắn làm đủ chuyện sau lại lợi dụng điều này dồn Tiểu Bảo vào đường cùng. Cho nên nàng làm mọi sự đều suy tính kỹ càng, không để mình vướn vào tình cảnh bị uy hiếp dắt mũi, nếu có thì chính nàng mới là người nắm tiên cơ ép buộc người khác.
Tiểu Bảo quá nửa đêm lẻn vào Ôn Ninh Cung, tay cầm hai bầu rượu mặt phần nào ửng đỏ bước vào phòng Kiến Ninh. Ánh sáng lờ mờ đại khái không thể nhìn rõ mọi vật dụng trong phòng, lại thêm men rượu bước chân 2 phần nghiêng ngả. Nàng dựa vào trí nhớ lần trước mò mẩn cũng đến được bên giường.
- Công chúa... Kiến Ninh... Kiến Ninh Tiểu Bảo đến tìm nàng đây.
Không biết vị công chúa này có sở thích để vật dụng kì quái gì trên giường hay không, Tiểu Bảo sợ nàng nghĩ bản thân là thích khách mà cầm dao xuyên tới không né kịp là đi chầu ông bà, nên vô thức cách xa giường năm thước nhỏ giọng gọi.
- Kiến Ninh... thôi được, giờ đã khuya để sáng đến vậy.
Tiểu Bảo quay lưng bước đi đâu biết trên giường có người bậm môi tự mình tức tối. Nàng từ khi có người lẻn vào đã bị đánh thức, nàng nghĩ là phản tặc liền cho hắn nếm thử võ công của nàng. Chỉ là nghe giọng của người kia đều không biết làm gì, trong lúc nàng phân vân đã nghe người kia rời đi. Trong lòng càng ấm ức này đâu có chút thành ý nào, ngày mai gặp liền hành hạ Tiểu Bảo đến cúi người xin tha nàng mới thoả lòng.
Nàng đang suy nghĩ mai xử lý Tiểu Bảo ra sao đâu biết trên giường đã thêm một người, người kia vô cùng tự nhiên vòng tay qua eo nàng kéo sát vào lòng mà ôm lấy. Nàng kinh hách rồi miệng định gọi người thì khí tức bên cạnh làm nàng im lặng, hân hoan vùi đầu vào lòng người kia, tay lại trái lòng đánh một cú không nặng không nhẹ lên ngực Tiểu Bảo.
Dù đã được truyền công trị thương nhưng thương tổn là vẫn còn, Kiến Ninh lại đấm vào chấn thuỷ, nhịn không được nghiêng đầu bên ngoài giường phun ra thêm ngụm máu. Ngày nào cũng mất máu thế này có mà tự mua sẵn quan tài.
Kiến Ninh thấy Tiểu Bảo tránh đi lại nghe tiếng động cùng mùi tanh ùa đến không khỏi hoảng sợ, vội ra khỏi giường thấp đèn. Rõ ràng ánh sáng soi nơi đầu giường bãi máu, mặt Tiểu Bảo trắng lại xanh làm Kiến Ninh phát hoảng rót chum trà đưa tới, tay nhẹ vỗ sau lưng Tiểu Bảo.
- Ta không cố ý, ngươi thương thế sao ra nông nổi này?
- Chỉ là sơ ý bị đánh lén, không sao qua vài ngày liền hảo.
- Thật sự?
- Thật, nàng quên ta biết y thuật sao, tắt đèn đến đây ngủ đi, đừng để người khác nghi ngờ.
Kiến Ninh suy nghĩ một lúc đành nghe theo Tiểu Bảo, nếu không tắt đèn bọn nô tài lại đến đây hỏi này, hỏi nọ nàng rất chán ghét bọn chúng. Chân bước lại giường giày chưa kịp tháo đã bị Tiểu Bảo ôm lấy xoay trở vào trong, không đợi nàng lên tiếng đã ở cuối giường đem giày nàng đang mang cởi bỏ.
Đợi Tiểu Bảo lần nữa nằm tốt trên giường Kiến Ninh nghiêng người tựa vào Tiểu Bảo, miệng không khỏi nở nụ cười.
- Ta thấy ngươi từ khi cùng ta lập quan hệ đối với ta tốt hơn nhiều, tốt đến nổi ta đang nghĩ đây là mơ.
- Công chúa của ta, hôm nay ta thực rất mệt cùng nhau ngủ một chút được không? Nếu không ta ngay lập tức rời khỏi.
Tiểu Bảo làm bộ muốn rời đi, vòng tay của Kiến Ninh bất giác đồng thời xiết chặt, tiếng Kiến Ninh nỉ non truyền đến.
- Đừng đi! Ngủ thôi, ta sẽ ngủ ngoan.
- Ngủ ngon, công chúa.
Lời nũng nịu và nước mắt là thứ mà Tiểu Bảo không thể chống lại với nữ nhân xung quanh nàng, môi đặt nhẹ trên trán nàng nụ hôn. Từ từ vào giấc. Dấu hôn toả nhiệt lan dần cả mặt Kiến Ninh vui vẻ nối gót Tiểu Bảo cùng Chu Công đánh cờ.
Như Khang Hi buổi sáng khi Kiến Ninh thức giấc bên cạnh đã không còn bóng dáng người kia, nếu bên giường không thấy chỗ máu đã khô nàng thực tin đêm qua là mơ, dù sao người kia cũng đang làm thái giám nếu bị phát hiện kéo thêm phiền phức.
Đêm qua ngủ ngon như vậy cả người cũng vui vẻ hơn, bọn nô tài hầu hạ nàng không khỏi nghi hoặc tối qua chủ tử của họ ăn trúng thứ lạ nên đột nhiên dễ tính làm bọn hắn thấy không quen, sợ là giả trư thịt hổ để bọn hắn lơ là mà trách phạt.
Tiểu Bảo tờ mờ sáng Tiểu Bảo thức giấc không tiếng động rời khỏi Ôn Ninh cung tìm Hải Đại Phú. Nàng nghĩ với nội công thâm hậu dù trúng cực độc cũng có thể cầm cự quá ba ngày. Theo hướng hôm qua hắn rời đi mà truy, gần hai canh giờ mới thấy hắn bên cạnh cái giếng gần lãnh cung, ít người lui tới. Nàng nhìn hắn tóc tai rủ rượi quần áo rách nát, nàng chắc độc kia không hề dễ chịu, hành hạ người khác đến thống khổ sống không bằng chết.
- Hải công công, ta tìm ông suốt đêm qua, ông thấy sao rồi?
- Tiểu Bảo... ta trúng độc... không quá hai canh giờ nữa sẽ chết... coi như ngươi đối với ta không tệ, ta đời này cũng không có người thân thuộc liền đem mọi thứ của ta cho ngươi.
- Không thể nào,... sẽ có cách trị, ta đưa ngươi tìm thái y.
Tiểu Bảo không tin, trong nguyên tác phải đến khi Ngạo Bái bị nàng giết hại ông ta mới chết. Làm sao bây giờ lại vì viên thuốc của Long Nhi mà ra đi. Nâng người Hải Đại Phú thấy nhẹ hơn rất nhiều lòng càng loạn không lẽ số hắn sắp tận là thật ngờ hoặc nhìn hắn, thấy hắn cười tự giễu với nàng.
- Thân thể ta ta biết, không cứu được nữa, thuốc của Giáo chủ Thần Long Giáo không thể coi thường. Đến đây ta cho ngươi biết bí mật.
- Được.
Tiểu Bảo đặt Hải Đại Phú tựa người lên thành giếng, nàng ngồi bên cạnh hắn mắt nhìn trời xanh thoáng đãng mây.
- Ta vào cung đã lâu như Ngạo Bái hầu hạ chủ tử đã đổi ba lần, lao tâm lao lực lên được chức Đại Tổng quản. Nhưng là người đều có thất tình lục dục, ta làm nội quan chuyện nữ sắc coi như buông bỏ bù lại lòng tham tăng lên. Hiện tại người người trong thiên hạ đồn rằng Đại Thanh có bảo tàng giá trị liên thành còn chứa chân long huyết mạch Mãn Châu, chỉ ai có đủ 8 cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh mới có thể tìm ra. Ta cũng như bọn họ liều mạng đi thu thập kinh, đến nay tìm được một cuốn chôn dưới cái giếng khô này. Giờ ta để lại cho ngươi, ngươi thay ta tìm chúng coi như thực hiện tâm nguyện của ta.
- Nhưng ...
Đối với người sắp chết tâm nguyện Tiểu Bảo tất nhiên thực hiện, nhưng bảo tàng kia cơ bản trống rỗng lại đầy cơ quan có điên mới đi vào. Nhưng nhìn nét mặt mong chờ thâm tình của hắn nàng không nở đánh gãy, đầy bối rồi lúng túng nhìn hắn.
Hải Đại Phú nhìn nàng như vậy tưởng lầm nàng lo nghĩ võ công thấp kém so với bọn người ngoài kia, dễ bị giết như giết con kiến, khuôn mặt già nua nở nụ cười mà hắn nghĩ lần đầu hắn dành cho người khác.
- Ngươi ngại bản thân không đủ sức? Ta nhờ ngươi thực hiện tâm nguyện của ta thì cũng cho ngươi vốn, không để nửa đường mất mạng. Ngồi trước mặt ta, quay lưng lại ta truyền tâm huyết này của ta cho ngươi.
Tiểu Bảo trong lòng có lời khó nói lại nhìn hắn thân thiện như vậy thấy bản thân càng có lỗi, nhưng không cách nào khác đành thuận theo ngồi trước mặt hắn.
Như lần với Trần Cận Nam nàng tịnh tâm ngồi yên, cảm nhận nguồn ngoại lực to lớn ào ào chảy khắp kinh mạch rồi tụ đan điền. Không mấy đau đớn nhiều hơn là dễ chịu, đến một lúc cảm nhận bàn tay trên lưng không rời đi lại không cảm nhận bất kì nguồn lực vào người, kì quái mở mắt quay đầu nhìn Hải Đại Phú.
Từ khi nào ông ta đã nhắm mắt, khuôn miệng không như mọi khi nghiêm khắc trở lại nở nụ thanh thản, cả người như vui vẻ vì được giải thoát không vướn bận trần giang. Tiểu Bảo nhân cơ thể ông còn chưa đông cứng đêm tay chân duỗi thẳng nằm trên đất, bên cạnh dập đầu ba lạy, tiễn ông ra đi. Đem ông chôn cất, làm một tang lễ đàng hoàng an ủi vong linh vị thái giám cả đời giam cầm chốn cung cấm.
***
Từ Ninh Cung, bốn vị hộ vệ bên cạnh Long Nhi tay cầm bồ câu đến tìm sư tỷ, nàng ngồi trên giường khoanh chân luyện công. Giao tranh với Hải Đại Phú đã hao tổn rất nhiều công lực còn tốn sức trị thương cho Tiểu Bảo đến cạn kiệt, không lập tức hồi công nàng không an tâm.
- Sư tỷ, Giáo Chủ có phi cáp truyền tin cho tỷ.
Long Nhi tay nhận tín, một cuộn giấy nhỏ dài, cuộn tròn chặt chẽ. Nét chữ như rồng như rắn in trên trang giấy nội dung làm Long Nhi cảm thấy phiền lòng.
" Long Nhi, Bình Tây Vương báo tin là sẽ khởi binh vào cuối năm, việc tìm Tứ Thập Nhị Chân Kinh phải gấp rút tiến hành. Nếu không hình phạt muôn rắn cắn trái tim sẽ không tránh khỏi. Giáo chủ Hồng An Thông."
- Ta đã tìm hết mọi cách, Giáo chủ có ép ta cũng không thể khác. Các vị sư muội tìm tên Tiểu Quế Tử về đây.
- Dạ!
Tiểu Bảo dùng tấm vải chắc làm võng bắt giữa hai cây tùng trước sân nghỉ ngơi, làm hậu sự quá rắc rối, quá nhiều thủ tục, làm một cái mất cả ngày mới xong. Đang gió hiu hiu không khí mát mẻ tâm tình cũng nhẹ đi, khi chuẩn bị vào giấc đột nhiên có ngoại lực đạp nàng đổ người lật võng té sấp người trên đất. Nếu không phải nàng ít văng tục đã đem bọn họ chửi rủa đến chết, mặt mỉm cười giả lả nhìn bọn họ.
- Tiểu Quế Tử, Thái Hậu cho gọi ngươi đến Từ Ninh Cung.
- Các vị tỷ tỷ, ta đối với Thái Hậu yêu mến muôn phần nghe lệnh người chắc chắn ngay lập tức xuất hiện, các vị đâu cần ra tay đối với ta như vậy, thật đau mà.
- Ta thấy ngươi buồn ngủ e là nghe không thông thứ Thái Hậu sắp nói nên làm ngươi tỉnh táo, giúp ngươi tập trung. Đi nhanh, Thái Hậu đang đợi.
Tiểu Bảo tiếp bước phía sau trong lòng không thể không liên tưởng người trước mặt với Kiến Ninh, nếu giáo phái nàng giả làm công chúa ta nghĩ không ai nhận ra, ngang ngược không kém nhau.
Không quá bao lâu Tiểu Bảo đã đến trước mặt Long Nhi, bốn vị hộ pháp xếp hai hàng bên cạnh nghiêm nghị nhìn Tiểu Bảo.
- Nô tài Tiểu Quế Tử khấu khiến Thái Hậu vạn phúc an khang.
- Miễn lễ, Tiểu Quế Tử ngươi biết ta gọi ngươi đến vì chuyện gì không?
- Tiểu Quế Tử không quên, nhưng ở đây nhiều người, nô tài không dám nói.
- Ngươi!
Tả hữu hộ pháp tức giận, tay nắm chặt kiếm toan rút ra. Long Nhi ngay lập tức ra hiệu cho họ bình tĩnh.
- Bọn họ đều là tâm phúc của ta, có gì không dám.
- Các vị tỷ tỷ đây tay cầm binh đao, nô tài sợ nói sai dù một lời cái lưỡi đột nhiên biến mất.
- Ngươi mà cũng biết sợ? Các ngươi lui ra đi.
- Dạ.
Dù sao sư tỷ võ công cũng cao hơn các nàng, các nàng mới không sợ tên gà mái kia hiếp đáp sư tỷ họ, thuận lời ra ngoài.
- Giờ đã chịu nói?
- Nô tài tất nhiên sẽ nói nhưng Thái Hậu có biết tin Hải công công đã mất?
- Ta biết, thì sao?
- Nô tài vào cung chỉ có Hải công công làm chỗ dựa, nay thân cô thế cô tồn tại trong cung rất dễ bị bắt nạt. Tiểu Quế Tử to gan xin chút ánh mắt của người dành cho tiểu nô tài này, nô tài tất nhiên sẽ hết lòng làm việc cho Thái Hậu.
- Không phải Hoàng Thượng bên đó rất thích ngươi sao? Có Hoàng Thượng chống lưng ngươi cần gì tìm ta.
- Bẩm Thái Hậu, có câu gần vua như gần cọp lỡ có ngày Tiểu Quế Tử này làm việc không đúng ý Hoàng Thượng có thể cái đầu này của nô tài liền rơi xuống đất. Có Thái Hậu giúp đỡ coi như giữ được cái mạng về quê cày ruộng.
- Thôi được, ngươi đưa ta thứ ta cần ta cũng sẽ đáp ứng lại ngươi thứ ngươi muốn.
- Tạ ơn Thái Hậu. Nô tài sẽ không phụ lòng người.
Tiểu Bảo trong ngực áo đem Tứ Thập Nhị Chân Kinh giao tay Long Nhi, lần nữa hành lễ.
- Nếu không còn gì mong Thái Hậu sớm nghỉ ngơi, nô tài cáo lui.
- Đi đi.
Tiểu Bảo quay lưng rời đi, Long Nhi tay cầm quyển kinh nhìn bóng lưng kia, nàng nghĩ Tiểu Bảo là người lanh lợi, thông minh có hắn theo hỗ trở liền nhanh chóng tìm ra 8 cuốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh giao cho Giáo Chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com