Chương 19
Tiểu Bảo thơ thẩn đi đến Thượng thư phòng, trong lòng bỗng nổi lên tâm tư có nên như nguyên tác ngâm vài câu thơ cho vui miệng hay không, suy qua tính lại cũng cất lời.
- Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
Ân cần dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh nay mong trở lại rồi
Bên suối buồn man mác
Trăng soi nước biếc ánh trăng ngời
Tiên nữ hỡi, nàng ở đâu sao không thấy...
Hai tay đan lại để sau đầu như tư thế gối tay nằm trên giường, khoé miệng cong cong có tâm tình vui đùa. Nhìn bụi tre theo gió đêm đung đưa xào xạc, ngâm thêm lần nữa.
- Gió thổi vi vu từng cơn
Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
Ân cần dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh nay mong trở lại rồi
Bụi tre man mác dường như
Khiến ta có tấm lòng rộng rãi mênh mông
Làm ta thấy vô cùng hân hoan.
Gió thổi qua nách nghe mát rười rượi...
- Quế công công xin dừng bước!
Tiểu Bảo quay người nhìn lại, người kia cũng vừa lúc bước đến gần, thân người bề ngang đáng chú ý hơn bề dọc, không quá tuấn tú nhưng không đến mức khó nhìn sau lưng còn dẫn theo toán thị vệ, xét màu y phục xem ra thân phận không nhỏ. Thái độ không quá niềm nở lại càng không lạnh nhạt, theo lễ nghiêng người với hắn.
- Xin hỏi đại nhân là? Sao biết tiểu danh của tiểu nhân.
- Quế công quả thật khiêm tốn, trong cung trên dưới ai không biết đại danh của người không chỉ văn thao, võ lược, một bụng kinh thư, lại cao lớn đường đường. Ti chức cũng như bọn họ ngưỡng mộ Quế công công đã lâu nay mới có dịp diện kiến quả là lời đồn không sai, thật là phúc đức mấy đời có được. Ti chức tên Đa Long, hiện đang là đại nội ngự tiền nhất phẩm thị vệ, xin được ra mắt Quế công công.
Ta nói chức càng cao càng nịnh bợ giỏi, nhìn người béo tốt trước mặt có thể leo lên hàm nhất phẩm thị vệ, lưỡi chắc đã có tám múi cơ. Đa Long? Coi như cũng là tôi trung của Khang Hi, lại đối với Tiểu Bảo có thể gọi là hảo huynh đệ. Bắt quan hệ sơ giao cũng không quá xấu.
- Thì ra là Đa đại nhân, đại nhân quá tâng bốc tiểu nhân, cỏn con công công làm sao có thể so với nhất phẩm thị vệ như ngài đây. Người đi hướng này có phải cũng như tiểu nhân đang đến khấu kiến Hoàng Thượng?
- Công công cũng đến gặp Hoàng Thượng? Chúng ta thật có duyên, vậy cùng đi đi.
- Còn gì bằng, Đa đại nhân, mời!
Đa Long xem xét vị công công bên cạnh nghĩ Hoàng Thượng trọng dụng hắn không phải không có lý do. Thời gian còn dài, còn có thể quan sát, nắm bắt nhiều hơn, nếu có thể thì kết nghĩa huynh đệ, Tiểu Bảo lập công hắn cũng có thể thơm lây.
Ngự thư phòng...
Khang Hi buồn chán phê tấu chương đợi Tiểu Bảo, hắn đã ra lệnh cho thị vệ Tiểu Bảo đến không cần truyền báo trực tiếp cho vào. Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, nhìn bóng người quen thuộc Khang Hi rời khỏi long kỷ đến đứng giữa phòng. Thấy Tiểu Bảo bước vào miệng chưa kịp cười đã thấy cái đuôi phía sau, không khỏi giả trang nghiêm nghị nhìn bọn họ.
- Thần Đa Long/nô tài tham khiến Hoàng Thượng.
- Miễn lễ. Hai ngươi đã biết nhau?
- Bẩm Hoàng Thượng, thần trên đường đến phụng mệnh nhờ hưởng hồng ân cuồn cuộn mà gặp được Quế công công, dám đối chất với Ngạo Bái quả danh bất hư truyền, gan dạ kiêu hùng. Quả xứng với thánh tâm sủng ái, thần vô cùng ngưỡng mộ.
Tiểu Bảo hoà Khang Hi cùng nhau nhìn hắn rồi khẽ nháy mắt với nhau, Đa Long bên cạnh cúi đầu đều không biết hai người kia đang cười hắn phóng đại.
- Đa đại nhân lại quá lời, chỉ là Tiểu Quế Tử đây hết lòng vì Hoàng Thượng, không nghĩ lại đem cho mình nhiều lời đồn đãi như vậy. Làm mọi người để trong lòng, xao lãng mấy ngày qua, mong Hoàng Thượng giáng tội.
- Tiểu Quế Tử, ngươi làm gì có tội nhưng ngươi nói cũng đúng, chuyện ở Dưỡng Tâm điện trẫm còn nghe bất kì ai nhắc đến mà không lo công vụ, thì đừng trách trẫm không dung tình. Các ngươi đã nghe rõ?
- Dạ! Thần/ nô tài tuân lệnh.
Đa Long bên cạnh biết mình lỡ miệng xém chút gây hoạ may là lệnh bây giờ mới thi hành, bất quá không khỏi lén lén lau mồ hôi. Hai người còn lại nhìn hắn như vậy khoé môi cong cong, không còn chỉ là cười thầm trong bụng như lúc nãy.
- Tiểu Quế Tử chuyện hôm qua Trẫm muốn nghe ngươi trình bày tường tận.
- Nô tài, hiểu rõ. Hôm nay có mặt Đa đại nhân liền biết là một trong số vị đại nhân trung thành với Hoàng Thượng.
- Không sai, Đa khanh đối với trẫm là một mảnh trung tâm hiếm có, ít ai sánh kịp.
- Tạ ơn Hoàng Thượng khen ngợi, thần luôn một lòng vì người, quyết không từ nan, kể cả mạng sống cũng không ngần ngại hi sinh để bảo vệ an toàn cho Hoàng Thượng.
- Hảo! Đa đại nhân, nghe câu nói này của đại nhân Tiểu Quế Tử hết sức yên lòng. Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài xin Hoàng Thượng cho Đa đại nhân cùng nô tài huấn luyện 100 tinh binh, cùng nhau xông pha phục sát Ngạo Bái.
- Quế công công... chuyện này... ta... Hoàng Thượng... thần...
Đa Long bất ngờ trở nên lắp bắp, phục sát Ngạo Bái không bằng kêu hắn tìm đường chết. Không ngờ Tiểu Quế Tử kia chưa hỏi ý hắn đã đội cho hắn cái mũ to như vậy không sợ hắn ngạt chết sao, miệng chưa nói xong lời từ chối hoàn chỉnh bên tai đã vang lên tiếng của Hoàng Thượng.
- Được, Trẫm chấp thuận! Tiểu Quế Tử có toàn quyền quyết định mọi việc, Đa khanh có nhiệm vụ hỗ trợ, mọi yêu cầu của Tiểu Quế Tử chính là mệnh lệnh của trẫm tuyệt đối tuân theo. Trẫm phát hiện có kẻ không liên quan biết được thì Đa khanh, coi chừng cái lưỡi của khanh. Đã rõ?
- Thần... đã... rõ...
- Hình như Đa khanh không nguyện ý lắm thì phải?
Đa Long nhìn nhãn rồng khẽ híp bốn phía quanh hắn không khí dường như rút cạn, trước cũng chết sau cũng chết thôi thì chết để lại tiếng thơm một chút, coi như con cháu sau này cũng vì hắn mà hãnh diện.
- Thần không dám, xin tuân lệnh.
Khang Hi không nghĩ hắn với Tiểu Bảo có thể ăn ý như vậy, chưa từng bàn trước qua vài lời đã thành công đưa tên nhát gan nói hay hơn làm ra đảm nhận. Cũng vì Đa Long chết nhát Khang Hi mới nhìn trúng mà chọn làm sự tình trên, vì sợ nên mới trông cậy vào người can đảm, đáng tin chính là Tiểu Bảo.
Đêm đó ba người ở ngự thư phòng đến gần tờ mờ sáng, mới ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Tiểu Bảo hẹn Đa Long qua một ngày mới duyệt binh, chẳng phải nàng bận rộn gì chỉ là nàng muốn ngủ, nàng thật sự thèm ngủ dù ngủ cả ngày cũng là thiếu. Vừa về đến phòng giày cũng không cởi, phi lên giường trùm chăn ngay lập tức vào mộng.
Tiểu Bảo thật sự có thể ngủ cả ngày, Đa Long như ngồi trên lửa đỏ sốt sắn đến tìm Tiểu Bảo, đến nơi vẫn còn đóng cửa miễn tiếp khách. Hắn lại không có gan đánh thức Tiểu Bảo dậy chỉ có thể ở bậc thềm ngồi đợi.
Qua hơn canh giờ Tiểu Bảo còn mơ màng mở cửa bước ra hít thở không khí, còn mặt khác là để công công gần đó thấy mà đem điểm tâm đến, thân là tâm phúc Hoàng Thượng kẻ muốn nịnh bợ không thiếu. Không thấy thái giám đâu, lại bắt gặp Đa Long từ khi nào đã có mặt, thân thiện cười với nàng.
- Quế công công, sáng hảo.
- Đa đại nhân thật có lòng vì Hoàng Thượng mới sáng sớm đã đến đây, nhưng ta nhớ hẹn ngài giờ mùi thì phải.
Nàng nhìn trời hiện tại cùng lắm là chính thìn đã làm kỳ đà cản mũi hại nàng không có ai mang điểm tâm sáng đến, cái bụng đói bắt đầu biểu tình. Tuy oán trách nhưng lại không thể hiện ra mặt, Đa Long nghe nàng có ý tứ không vui chỉ có thể cười cười, tâm lại tìm lời để Tiểu Bảo không thể bắt lỗi.
- Đúng là vậy, nhưng ti chức thấp thỏm ngủ không được nên sớm tìm Quế công công thương thảo thêm. Sợ có điều sơ suất chính là làm hỏng chuyện lớn làm phụ lòng Thánh Thượng.
- Có thực mới vực được đạo, Đa đại nhân đến đây sớm chắc cũng chưa dùng điểm tâm, có muốn cùng tiểu nhân dùng bữa?
- Còn gì bằng, được ăn cùng Quế công công còn vui sướng nào hơn.
- Vậy chúng ta vừa ăn vừa bàn. Chỗ tiểu nhân so với thân phận của ngài không tương xứng, hay chúng ta ra hậu viện gần đây được không?
- Quế công công nghĩ nhiều, chỗ ở công công ti chức chỉ sợ chính mình không đủ diễm phúc để bước vào, nào đâu dám chê trách gì.
- Nếu Đa đại nhân không chê, vậy mời đại nhân vào.
Tiểu Bảo mở cửa mời hắn vào, để hắn an tọa tay cầm bình trà mặt áy náy nhìn Đa Long.
- Ta đến trù phòng lấy vài món đãi ngài, có điều thân tiểu thái giám thấp cổ bé miệng, thức ăn lấy được đều hơi kém một chút, đại nhân chịu khó...
- Thật là quá quắt, hôm nay có ti chức ở đây tuyệt đối sẽ không để công công chịu thiệt. Người đâu!
Thị vệ hầu cận của Đa Long từ ngoài bước vào nghiêm túc nghiêng người nghe lệnh.
- Dạ!
- Đến trù phòng đem điểm tâm tốt nhất cho Quế công công và ta dùng bữa, nhanh chân lên.
- Dạ, đại nhân.
Trước khi hắn ra ngoài còn thân thiết đến bên Tiểu Bảo đoạt bình trà đi mất, hắn từ lâu đã muốn gây thiện cảm với nàng nay có cơ hội càng phải tận dụng triệt để. Tiểu Bảo nhìn hắn trước khi đi còn khẽ nháy mắt với nàng, đâu phải thái giám nào cũng mê nam tử mỹ mạo tuấn tú mà dù có thì cũng đừng tính phần nàng, nổi hết cả gai ốc. Ngồi cạnh Đa Long cười với hắn, nói lời cảm tạ.
- Đa đại nhân đối với tiểu nhân thật là tốt.
- Đều là người phụng sự cho Hoàng Thượng tất nhiên ti chức dù là đối với công công hay bất kỳ ai cũng phải hết lòng đối đãi, chúng ta hoà kết thì mới hợp tác tốt được. Công công nói đúng không?
- Đa đại nhân thật làm cho tiểu nhân ngưỡng mộ, chỉ tiếc một điều...
- Điều gì Quế công công cứ nói thẳng.
- Ta chỉ tiếc tương phùng Đa đa đại nhân trễ, xưng đại nhân nghe thật xa lạ Đa đại nhân không ngại cho tiểu nhân gọi tiếng Đa huynh?
- Vui mừng còn không kịp, công công cứ gọi ta như vậy, sau này chuyện của công công cũng tức là chuyện của ta.
- Vậy tiểu đệ phải đa tạ Đa huynh,
- Ha Ha Ha! Tốt, Quế đệ hảo.
Cả hai vui vẻ trò chuyện không bao lâu tên thị vệ trở về tay bưng khây toàn mỹ thực, đặc biệt cháo bách hợp còn có cháo ngũ sắc phải nói hiếm khi nàng được dùng trừ khi lén ở chỗ Kiến Ninh. Tên thị vệ này dụng tâm không phải tầm thường, nhưng có đều ánh mắt nụ cười kia tiếp tục làm nàng ớn lạnh. Chung thị vệ nhìn Tiểu Bảo tránh né ánh mắt của hắn không khỏi nghĩ Tiểu Bảo e thẹn, hắn không thích có quan hệ đoạn tụ còn có phần ghét bỏ, kinh tởm còn là đối với thái giám thì càng thấy bẩn thỉu, nhưng nếu có thể bắc cầu thăng quan tiến chức thì hắn không từ hi sinh một chút.
- Hai vị đại nhân dùng ngon miệng, nô tài xin phép cáo lui.
- Được rồi, ngươi đi đi. Bảo bọn người bên ngoài cũng rút đi, để ta cùng Quế công công tâm sự.
- Dạ, đại nhân.
Đợi tiếng bước chân vọng lại nhỏ dần rồi đi khuất Tiểu Bảo mới lên tiếng.
- Đa huynh, tiểu đệ có chuyện muốn cầu, mong huynh chấp thuận.
- Không cần phải khách sáo như vậy, cứ việc nói huynh làm được chắc chắn sẽ giúp cho đệ.
- Chuyện đệ sắp nói là về Chung thị vệ...
Tiểu Bảo cùng Đa Long thảo luận cả buổi sáng đều là nói về tên họ Chung, Đa Long mặc dù không muốn nhưng giữa Tiểu Bảo và tên Chung thị vệ hắn tất nhiên ủng hộ Tiểu Bảo.
Buổi tối đến chỗ Kiến Ninh thành thật khai báo không để nàng nghĩ loạn, công chúa này nghĩ bậy có khi đem nàng trói lên giường vấn cung hỏi tội.
( Thật ra trước khi viết mấy dòng này đã soạn cả một chương Kiến Ninh đem Tiểu Bảo trói thành giường truy xét sự tình. Và cuối cùng từ 3104 từ trở thành 31 từ như các bạn vừa đọc. :)) )
Sau hôm đó Tiểu Bảo ngày ngày đi luyện binh thường xuyên bên cạnh người không phải Đa Long mà lại là Chung thị vệ, hắn tùy lúc rót nước, chăm từng cái điểm tâm, lau giọt mồ hôi chưa kịp đổ. Cứ vậy không đến hai tuần nhật trong cung đều rộ tin Quế công công cùng Chung thị vệ có gian tình, có người nói hai người đẹp đôi, lại có người nói Chung thị vệ chỉ muốn được trọng dụng mới đi theo nịnh bợ, cũng có người cho rằng Quế công công ngoài cư xử lễ nghĩa bên trong lại nửa úp nửa mở chỉ đường cho Chung thị vệ làm theo ý của hắn.
***
Tưởng rằng phải hơn hai tháng mới có thời cơ đăng chương mới, bất quá có lẽ bản thân không chịu được cảnh bỏ con giữa chợ mà cố gắng hoàn chỉnh chương này đăng lên rồi tiếp tục lặn tiếp.
À, thật ra cái dòng tiêu đề dài cả thước mà các bạn đọc chưa có phần tên truyện, mình để khi nào truyện hoàn mới lựa chọn, đặt cái tên hợp lý theo cốt truyện và tình tiết sau này mình viết. ( Có lẽ sau này phải nhờ các bạn đọc nghĩ giúp, đóng góp cho mình cái tên ưng ý.)
Sẽ trở lại sớm nhất có thể, xin phép cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com