Chương 39
Khi Tiểu Bảo rời đi là lúc Đa Long đã được thị nữ đưa vào phòng say khước không biết trời trăng gì nữa. Tiểu Bảo đến Thuận phủ mặc quan phục được Đa Long chuẩn bị từ trước đưa cho nàng mà đi vào cung. Trên người bộ quan phục cũng khí thế hơn là y phục thái giám, trên đường đi từ cung nữ thái giám, thị vệ đến các cấp quan lại trong triều đều mỉm cười chào nàng, làm tâm tình cũng khá khoan khoái.
Tiểu Bảo tiến đến Từ Ninh cung không chỉ riêng với danh nghĩa vấn an thái hậu, người này còn là mẫu thân ruột thịt với Kiến Ninh cũng có thể xem là tiểu tế đến thăm nhạc mẫu đại nhân. Thái Hậu vừa có ý định cho thái giám mời thì người đã tự động đến, phất tay cho thái giám triệu hắn vào.
- Vi thần Vi Tiểu Bảo tham kiến Thái Hậu, chúc người vạn phúc kim an.
- Vi đại nhân đứng lên đi, không cần đa lễ.
- Đa tạ, thái hậu.
- Vi đại nhân hôm nay đến gặp ai gia có chuyện?
- Thần đến muốn thăm hỏi Thái Hậu, thấy người hôm trước thân thể suy nhược không biết hôm nay đã khá?
- Đa tạ Vi đại nhân quan tâm ai gia khí huyết lâu ngày không thông nhất thời mệt mỏi, nay đã được thái y chữa trị vài phần hồi phục có thể tháng sau sẽ khỏi hẳn.
- Thần biết trong cung thái y y thuật cao minh lại có dược liệu trân quý nhưng vì lòng kính ngưỡng thái hậu nên đã dùng chút hiểu biết nhỏ nhoi điều chế lọ thuốc bồi bổ khí huyết, điều hoà cơ thể. Mong Thái Hậu không chê.
Tiểu Bảo trong lòng ngực lấy ra lọ đan dược chính nàng làm ra đưa cho thái giám gần đó nhờ hắn dâng cho Thái Hậu. Bà trên tay tiếp nhận lấy, mở nắp liền nghe mùi thơm ngọt dịu truyền đến nghe qua thì biết đây chính là cao phẩm đan dược. Đem lọ thuốc đặt sang một bên trong giọng có phần kinh hỉ lên tiếng.
- Không nghĩ Vi đại nhân võ công thâm hậu còn am hiểu cả y thuật quả là hiếm có.
- Dạ, chỉ chút da lông vi thần không dám nhận mình cao siêu, là Thái Hậu đã quá xem trọng vi thần.
Thái Hậu bị thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Tiểu Bảo cấp vô cùng vừa lòng. Tiểu Bảo khom người trên điện không ai thấy nàng biểu cảm ra sao có điều đôi bàn tay khẩn trương đang giấu dưới lớp y phục dài rộng không ngừng miết ngón cái vào ngón trỏ, chà sát đến khô rát mà nguyên chủ vẫn không nhận ra.
Không khí thoáng chìm vào yên lặng cho đến khi Thái Hậu nhàn nhạt mỉm cười phất tay cho bọn nô tài lui xuống.
- Ai gia có chuyện riêng muốn nói với Vi đại nhân, các ngươi ra ngoài hết đi.
- Dạ, Thái Hậu.
Gian phòng rộng chỉ còn hai người đặc biệt yên ắng, Thái Hậu nhìn người trước mặt vẫn bộ dáng ung dung không hề bị uy áp mình chèn ép trong lòng khẽ có một tia tán thưởng. Nhưng người không biết tất cả chỉ là giả trang trong lòng người kia hồi hộp, thấp thỏm đến đòi mạng, tim tưởng như không còn nhịp đập.
- Mong đại nhân đừng trách ai gia nhiều chuyện, có phải ngươi quê nhà đã có hôn thê?
- Dạ, phải.
- Lúc ngươi cứu ai gia ta đã hứa cho ngươi một ân huệ nếu ngươi muốn ta liền ban hôn cho ngươi và nàng tác thành mối lương duyên.
- Dạ thưa Thái Hậu, việc ban hôn thần đã xin Hoàng Thượng nơi đó, sau khi đi công cán trở về liền được người ra chiếu ban hôn.
- Vậy sao? Vậy ngươi không cần ân huệ của ai gia?
- Dạ không phải. Không phải không cần mà là chưa phải lúc.
- Khi nào mới đến lúc? Ai gia đã có tuổi không thể đợi ngươi mãi, ta nghĩ "nàng" cũng như ai gia.
Chữ "nàng" này ám chỉ ai Tiểu Bảo vừa nghe đã hiểu Thái Hậu đã biết tình cảm của hai người không thể không khẩn trương quỳ xuống đáp lời.
- Mong Thái Hậu hiểu cho, vi thần bây giờ chỉ là nhỏ nhoi phó tổng quản chưa đủ bản lĩnh xứng đôi với nàng. Ân huệ của Thái Hậu thần không phải không nhận nhưng là chưa thể nhận.
- Ngươi không nghĩ ngươi đã có hôn thê nàng đã có hôn phu, hai ngươi căn bản không thể hay sao?
- Vi thần có hôn thê nàng đã biết, cũng đã chấp nhận. Còn về hắn, thần tin có thể lật đổ được âm mưu của phụ tử của hắn đem nàng trở thành thê tử của mình. Đến lúc đó kính mong Thái Hậu vẫn giữ cho thần phần ân huệ này.
- Ngươi cũng biết khi ngươi lấy nàng thân phận sẽ khác, tuyệt không được có thê thiếp nào khác. Vậy ngươi sẽ bỏ hôn thê hiện tại để lấy nàng sao?
- Tuyệt đối không! Khi thần đã dám xin lấy nàng tức là công hàm tước vị công trạng có thừa, Hoàng Thượng là đấng minh quân tuyệt đối không làm khó thần. Hôn thê của thần tuy xuất thân dân phụ gia cảnh nghèo hèn nhưng cả hai tình cảm khắn khít, tuy là có thêm nàng nhưng tình cảm vẫn như cũ không sứt mẻ, nàng ấy dành tất cả bao dung cho thần thần không thể phụ bạc, chối bỏ nàng ấy.
- Ngươi không nghĩ hai nàng bằng mặt không bằng lòng sao? Nếu thật có tranh cãi ngươi sẽ xử trí thế nào?
- Hầu hết các nam nhân đều thích đem nữ nhân về hưởng lạc chán chê hoa này liền tìm hoa khác rước về lại không quản đến hậu viên tranh đấu thế nào, loạn ra sao. Thần thì nghĩ khác, " tề gia trị quốc bình thiên hạ" trước muốn hết lòng phò tá Hoàng Thượng phải làm cho gia cang yên ấm. Hai nàng thân phận khác nhau suy nghĩ khác nhau lại cùng phu quân tất nhiên sẽ có lúc lục đục, thần không thể nói suôn với người cam đoan rằng không bao giờ xảy ra chuyện bất hoà nhưng bằng cách này hay cách khác có thể thu xếp vẹn toàn đôi bên. Hoặc nói các nàng dù có bằng mặt không bằng lòng cũng chính là nghĩ đến cảm thụ của thần không muốn thần phải bận lòng, thần chắc chắn đáp lại các nàng không để các nàng chịu uỷ khuất.
- Ngươi cam đoan?
- Trước mặt Thái Hậu thần không dám nói ngoa.
- Trở về đi, ai gia muốn nghỉ ngơi.
- Vi thần cáo lui.
Thái Hậu nhìn bóng lưng rời đi khẽ mỉm cười, trong lọ lấy ra một viên chậm rãi nhai nuốt, mùi vị rất thấp đắng chát mà nhiều hơn là vị ngọt thanh thêm chút chua chua. Luyện dược đến trình độ này có thể thái y trong cung cũng không bằng.
Tiểu Bảo bước khỏi Từ Ninh cung chân mới bắt đầu phát run, nói thế nào vị nhạc mẫu đại nhân này cũng là Thái Hậu, uy nghiêm khí tràng đàn áp không phải là dạng tầm thường. Tay đặt trên trái tim còn run rẩy hồi hộp cố gắng bình tâm lại, có lẽ sau này nên đi cùng Kiến Ninh hay Khang Hi thì tốt hơn. Quá đáng sợ, Tiểu Bảo rùng mình một cái mới đi về tìm Song Nhi.
Phương Di nửa ngày nay đều trông Tiểu Bảo về để nói lời xin lỗi, nàng chọc Tiểu Bảo tức giận không chỉ mới lần đầu người này chỉ cần nàng nhỏ giọng đều tha cho nàng. Cho nên Phương Di nghĩ lần này cũng như mọi khi chắc Tiểu Bảo sẽ không chấp nhất nàng.
Tiểu Bảo đẩy cửa bước vào liền tìm bóng dáng Song Nhi đảo khắp phòng cũng không thấy chắc nàng đã ra ngoài cũng không nán lại lâu toan mở cửa đi ra thì bị âm thanh níu lại.
- Vi ca ca... muội...
- Giờ Dậu sẽ có người đưa ngươi đi, nói với bọn hắn nay mai Tiêu Thái Ngọc sẽ đến thăm. Ngươi còn nợ ta lời thề, tự liệu mà tìm đường giải thích với bọn họ. Cáo từ.
- Vi...
Nhìn cánh cửa lần nữa đóng lại, Phương Di thở dài. "Không phải sắp về nhà rồi sao? Có gì để không vui đây? Người ta không nhận lời xin lỗi của ngươi là do người ta nhỏ mọn, đâu phải ngươi không muốn xin lỗi. Không có gì để buồn cả, đúng, không đáng để buồn." Nghĩ là như vậy nhưng trong hơi thở vẫn như trước kéo dài.
Tiểu Bảo ra hậu viện nhìn tiểu khả ái hiếu kì quan sát cái võng của mình, thấy nàng đã biết công dụng liền tạo trò chơi đưa võng hết cỡ ra sau rồi thả chân, chiếc võng nhanh chóng đưa nàng tiến lên trước rồi lại đánh ra sau. Tiểu Bảo tựa gốc cây không xa mà ngắm nụ cười của Song Nhi, thật đáng yêu.
Song Nhi chơi thoả liền nằm xuống ánh mắt của nàng vô tình nhìn về phương Tiểu Bảo đang đứng, bốn mắt giao nhau. Nghĩ đến cảnh tình vừa nãy nàng như muốn độn thổ, đem hai mép võng kéo sát lại bọc kín lấy nàng. Tiểu Bảo nhìn cái kén không xa mà nén không được cười ra tiếng, tiến đến ngồi tựa lên cái kén khổng lồ mà trêu chọc.
- Song Nhi đâu mất rồi? Vừa nãy còn thấy muội ấy ở đây mà, quái lạ? Song Nhi ơi? Song Nhi à? Muội đâu rồi? Hôm nay võng này có điểm lạ lạ, hệt như ai trốn bên trong, kiểm tra thử xem.
Song Nhi nín thở chờ đợi, Tiểu Bảo bàn tay chuẩn xác ở eo nàng mà gãi. Người trốn bên trong chịu không nổi mà cực liệt cựa quậy, tự nàng phá bỏ lớp kén để lộ khuôn mặt ửng hồng vì cười quá nhiều.
- Song Nhi, ta cũng muốn nằm.
- Vậy tỷ nằm đi, muội tránh đi là được.
- Ta đâu nói để muội thoát. Đứng dậy.
Song Nhi nghe lời nhanh chóng rời khỏi võng, Tiểu Bảo trước nằm sát một bên mép võng nắm tay nàng kéo nằm vào phần rộng lớn còn lại, choàng tay ôm lấy nàng cho nàng gối đầu lên tay mình. Song Nhi nhu thuận tuỳ ý Tiểu Bảo bày bố chỉ là không dám đối mặt với người bên cạnh. Khoảng cách quá gần nàng không dám manh động, cả người căng cứng để Tiểu Bảo ôm lấy mình.
Tiểu Bảo được Song Nhi cấp cho nửa sườn mặt để ngắm, vành tai hồng hồng biểu lộ tâm tình của chủ nhân. Tiểu Bảo cười gian sát gần bên tai nàng mà thì thầm, giọng ưu buồn vô cùng bi ai.
- Không thích ta ôm muội sao? Muội chính là đang chê ta đúng không?
Song Nhi quay đầu tính giải thích liền trúng kế của Tiểu Bảo, chuẩn xác mà môi nàng chạm vào môi người bên cạnh. Song Nhi bị tình huống này doạ đến cả người dại ra mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại kia.
Tiểu Bảo không để nàng kịp hồi thần hai tay ôm chặt thêm, đôi môi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng chà sát. Bốn cánh môi mềm giao nhau, Tiểu Bảo biết đây là nụ hôn đầu của nàng nên mọi động tác đều thả nhẹ, bộc lộ ôn nhu thuần khiết không hề chứa một tia dục vọng. Song Nhi thần trí điên đảo không thể bình tĩnh mà đón nhận, chỉ có thể nhắm chặt mắt trên môi truyền đến cảm xúc mà từ trước đến nay nàng chưa từng trãi qua. Không quá bao lâu Tiểu Bảo luyến tiếc rời khỏi, kéo nàng tựa vào người mình ở sau xoa lấy tấm lưng nhỏ gầy.
- Nếu nàng không chê ta thân phận, không chê ta hoa tâm thì cùng ta đến Dương Châu ra mắt mẫu thân ta có được không?
Tiểu Bảo là vậy xác định yêu là phải có trách nhiệm phải để đối phương thấy mình nghiêm túc với mối quan hệ này, và một trong những cách thể hiện chính là ra mắt trưởng bối lẫn nhau. Song Nhi trong lòng Tiểu Bảo không nhìn rõ nét mặt nàng biến hoá thế nào, nhưng không lâu sau một âm thanh vô cùng bình tĩnh truyền đến.
- Tiểu Bảo tỷ, tỷ thích muội sao?
- Phải, ta thích nàng. Vậy Song Nhi, nàng có thích ta không? Có muốn cùng ta vào sinh ra tử, dù là chuyện trái luân thường đạo lý cũng không buông tay?
Tiểu Bảo đợi rất lâu, lâu đến nỗi đôi bàn tay đang ôm chặt lấy nàng dần tê dại, ngay khi Tiểu Bảo muốn kéo tay rời đi thì có bàn tay run run đồng dạng choàng qua eo mình giữ chặt. Mừng như điên cảm xúc kéo đến Tiểu Bảo cúi đầu lung tung hôn trên mặt nàng, nơi nào cũng không bỏ sót. Tiểu Bảo vừa rời đi tiểu khả ái lại vùi mặt vào lòng Tiểu Bảo che đi gương mặt đã đỏ ửng như tôm luộc.
Tiểu Bảo ôm nàng đem từng chuyện từng chuyện về mình tận tường kể rõ, Song Nhi biết điều này biểu lộ rất lớn thay đổi vị trí của nàng trong lòng Tiểu Bảo. Nằm yên lặng chăm chú nghe lại ký ức của người trước mặt, cuộc sống, sinh hoạt, tình cảm đều bộc bạch không hề giấu diếm. Nàng ngạc nhiên là mọi chuyện về nàng và Tiểu Bảo đều được Tiểu Bảo nói rõ với Tiểu Kim Ngư. Nữ nhân đều ích kỷ đặt biệt là tình yêu, cho nên ít đấng trượng phu dám kể về nữ nhân khác kề cận mà không phải là mình, nhưng Tiểu Bảo lại khác. Nàng rất tò mò vị tỷ tỷ kia thế nào mà khiến Tiểu Bảo nhất mực tin tưởng, thương yêu như vậy.
***
SN tác giả sinh ra đã định là sẽ đi theo TB cho nên hình như từ đầu chí cuối chẳng có lời tỏ tình thực sự nào cả. Cho nên... trong truyện này sẽ bù lại cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com