Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mẫu tử Tiểu Bảo bước vào phòng, khay trên tay Hoa tỷ có hai tách trà, nhanh chóng đặt trên bàn niềm nở cười với hai vị ăn mặc sang trọng hệt như thương gia phát đạt. Hai người trong phòng đang bàn tán về Tiểu Bảo thấy có người tiến vào liền đứng dậy nghênh đón.

- Đã để hai vị đợi lâu, mời dùng trà.

- Đợi gặp thiếu hiệp là ân huệ của bọn ta, không lâu không lâu.

- Khách sáo vậy ta không dám nhận. Hoa tỷ, đem hết món ngon nhất tiếp đãi hai vị khách quý.

- Được, rất nhanh sẽ mang lên.

Hoa tỷ thấy đôi bên vui vẻ hệt như quen biết đã lâu, yên lòng rời khỏi. Người đã ra ngoài, cửa đã khép kín mà hai người kia vẫn không có ý định ngồi xuống, Tiểu Bảo đành phải mời hai người đang chăm chú nhìn nàng ngồi xuống.

- Ngồi đi, hai vị có gì cần ta xin nói thẳng.

Mỗi người một bên ngồi sát gần chỗ Tiểu Bảo, âm thanh vừa đủ ba người nghe rõ.

- Sảng khoái! Bọn ta là người trong cung tìm người làm việc bí mật.

- Tiền công thế nào?

- Ngươi không thắc mắc sẽ làm gì sao?

Kiến Ninh một bên nghiêng đầu sát mặt Tiểu Bảo dò hỏi, nàng chưa thấy tên nào ung dung như hắn, đi làm việc cho người xa lạ mà chút nghi vấn cũng không có.

Tiểu Bảo tránh phần thân cận vô tình từ Kiến Ninh, nữ nhân càng tránh xa càng tốt, từ khi quen Tiểu Kim Ngư nàng đã hiểu thế nào là rắc rối. Nhiều khi nàng tự ngẫm lại, thấy mình so với phần nữ nhân còn lại thật khác nhau, chắc do nàng không giống họ.

- Các ngươi có thể nói cho ta biết thì còn gọi là bí mật sao?

- Thiếu hiệp quả nhiên xuất chúng, chúng ta cho người ra giá, bao nhiêu cũng trả đủ.

- 10 vạn lượng!

- Cái gì? Ngươi đi ăn cướp luôn đi.

Kiến Ninh trợn mắt nhìn tên trước mặt, hắn còn ngang ngược hơn cả nàng, liền một cái 10 vạn lượng. Hải Đại Phú bên cạnh không nói một lời như chờ người kia giải thích.

- Trong cung nguy hiểm trùng trùng, các ngươi không nói ta sẽ làm gì lỡ như mất mạng mẫu thân ta ai lo cho, các ngươi sao? 10 vạn lượng này còn ít.

Hai người nghe hắn nói trong lòng có phần chột dạ, mắt nhắm mắt mở đồng ý số tiền Tiểu Bảo đưa ra. Đối với cái khẽ gật đầu âm thầm chấp thuận Tiểu Bảo trong lòng nổi lên suy tính.

- Được, ta đồng ý. Ba ngày nữa lên đường, ta đưa trước cho người 5 vạn đến khi khởi hành đưa phần còn lại, thế nào?

- Tốt! Liền như vậy đi.

Hải Đại Phú trong tay áo xuất ra xấp ngân phiếu đếm đủ 5 vạn đưa cho Tiểu Bảo. Tiền đã yên vị trong ngực áo bên ngoài lập tức có tiếng ồn ào.

Quan binh hung tợn, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm đao hùng hổ bước vào Lệ Xuân Viện. Mọi người bên trong không khỏi e sợ nhìn về phía quan binh, Tiểu Bảo từ lúc nào đã bước ra ngoài từ trên cao nhìn xuống.

- Ai là lão bản nơi này?

Tiểu Bảo nhìn lão bản đang run rẩy bên cạnh không khỏi nhắc nhở.

- Lão bản bọn họ gọi người kìa, đi nhanh đừng để họ tức giận không thì càng lớn chuyện.

Nghe Tiểu Bảo nói thấy có lý chân bước chậm chạp đến gần bọn quan sai.

- Không biết các đại nhân đến Lệ Xuân Viện của tiểu nhân có chuyện gì?

- Ta được lệnh đến đây lục soát tìm thích khách, các ngươi hợp tác một chút liền không có gì, nếu không thì đừng tránh...

- Đại nhân chỗ của tại hạ làm ăn chân chính làm sao có thích khách chứ?

- Bọn ta được tin trước khi hành thích bọn chúng đã tá túc ở đây, không nói nhiều nữa, người đâu, xét.

Lão bản không thể ngăn cản đành nhìn bọn quan binh tản ra khắp mọi nơi trong viện, khách quan trong phòng đều bị mời ra ngoài đứng chật cả sảnh. Tiểu Bảo nhìn một số quan binh đang giằng co với Liên heo nái để bước vào phòng. Sau lưng hai tên khác đã vào phòng của Hải Đại Phú, Kiến Ninh nhanh chóng quay mặt đi, bởi có tật giật mình sợ người khác nhận ra thân phận.

Tên quan binh bắt gặp cử chỉ lạ liền muốn bắt tên nam nhân trẻ tuổi quay lại, tay chưa chạm đến đã bị Hải Đại Phú dùng hòn đá làm bị thương ôm cánh tay lăn lộn trên đất.

- Các ngươi!

Tên còn lại bực tức chỉ vào hai người, Hải Đại Phú ôm lấy vai hắn đem lệnh bài chỉ rõ thân phận nói nhỏ chỉ cho hắn nghe.

- Ta là Hải Đại Phú được lệnh của Hoàng Thượng đến đây làm đại sự, phiền ngươi cùng các huynh đệ trở về, nếu không lỡ như phạm lỗi ta e mạng các ngươi không được bảo toàn.

- Thuộc hạ không biết Hải công công ở đây đã đắc tội, bọn tại hạ lập tức đi ngay, xin phép.

Nhanh chóng quan binh rút đi trước khi kịp vào phòng Liên heo nái, thở ra một hơi, coi như hắn mạng lớn.

***

Hôm sau, Kiến Ninh lôi kéo Hải Đại Phú tại giữa chợ mở gian tuyển cao thủ, Hải Đại Phú thấy khuyên không được đành chiều theo. Cả buổi sáng hai người buồn chán đến ngủ gật, toàn những tên võ mèo cào không chút phân lượng. Trên đường trở về Hải Đại Phú nén không được cằn nhằn.

- Ta đã nói Tiểu Bảo là cao thủ, ngươi còn tìm thêm làm gì, tốn cả buổi sáng.

- Ta nghĩ càng nhiều người càng có lợi, không ngờ toàn bọn tép rêu.

- Ta nói ngươi biết cao thủ chỉ cần một người là đủ.

- Như Hải công công đó phải không?

Hải Đại Phú miệng cười toan trả lời nhưng phía trước ồn ào thu hút chú ý hai người, nhanh chóng tiến lên quan sát.

Tiểu Bảo có hẹn cùng Tiểu Kim Ngư dạo phố, đang vui vẻ thì bọn người hôm qua xuất hiện cản đường hai người. Đám người hung tợn miệng buông lời văng tục khó nghe như muốn đòi mạng, Tiểu Kim Ngư sợ phiền phức muốn lôi kéo Tiểu Bảo tránh xa họ, nhưng bị vây kín muốn đi cũng không có đường thoát.

- Yên tâm, huynh lo được, đứng xa xa đừng để bị thương biết không?

Vỗ bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình, Tiểu Bảo nhỏ nhẹ an ủi. Tiểu Kim Ngư trong lòng hiểu được không thể không đánh, tránh ra xa, dặn dò người kia.

- Huynh cẩn thận.

- Ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!

Cả bọn mười người đồng loạt xông vào, tình cảnh thê thảm làm mọi người xung quanh không khỏi che miệng hoảng hốt, trong lòng tràn đầy thương xót.

- Tiểu Bảo, muội nói huynh bao nhiêu lần đánh đừng để chảy máu. Huynh xem cả mảnh đất đều bốc mùi tanh rồi này.

Có thể do bọn họ vũ nhục mà nặng tay đem bọn họ đánh đến da đầu đều rách, hay trước mặt Tiểu Kim Ngư mà kiềm không được thể hiện chút bản lĩnh. Xét ra do đám người này chọn không đúng người gây sự liền chuốc hoạ vào thân.

- Thiếu hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng gây sự với người. Mong người tha cho bọn ta.

Đỡ tên cầm đầu đứng dậy, móc trong ngực khối bạc 10 lượng vào tay hắn.

- Được rồi, đi đi. Tiền này ta cho bọn ngươi mua thuốc trị thương, ta đánh có phần nặng tay xin thứ lỗi.

- Không dám, không dám. Tiểu nhân làm sao dám nhận tiền của người.

- Ngươi không nhận tức chuyện này chưa kết thúc, muốn đánh nữa đúng không?

Khuôn mặt cười hiền hoà dần sắc lạnh, khiến bọn chúng không rét mà run cầm tiền chạy mất. Tiểu Bảo tính quay về ôm Tiểu Kim Ngư, nhưng bị nàng trót lọt tránh né.

- Đi rửa tay!

Nói xong nắm cổ áo Tiểu Bảo lôi đi, người phía sau khẽ mỉm cười thuận ý đi theo, lòng khẽ báo động, bất quá rất nhanh bỏ sau đầu. Sao cũng được, gần người yêu bị quản chút cũng không sao.

Hai người xem hết vào mắt không khỏi tán thưởng, Kiến Ninh thấy ánh mắt bản thân thật tốt vô cùng.

- Đánh thật hay một chút nội lực cũng không thi chuyển có thể đánh bọn người kia tan tát không còn một giáp. Ta chọn người quả không sai.

- Là chúng ta cùng chọn, sao bây giờ đổi lại là công chúa chọn rồi.

- Ngươi dám cãi?

Khuôn mặt thể hiện nét ngang ngược hệt như có Hoàng Thượng bên cạnh, Hải Đại Phú không thể không cúi người.

- Nô tài không dám.

Kiến Ninh không để ý đến ông ta, mắt nhìn về đôi nam nữ bước đi phía trước.

Sau khi bị bắt ép rửa tay chân mặt mũi sạch sẽ, dù không hề dính một giọt máu mới có thể nắm tay nàng dạo phố. Cả hai đi quanh quẩn một hồi lại trở về chỗ quen thuộc hai người thường tâm sự. Ôm mỹ nhân vào lòng, vừa thơm vừa mềm mịn, thật cảm ơn trời cho người nàng yêu thích là nữ nhân.

- Tiểu Kim Ngư, hai ngày nữa tỷ phải đi rồi.

Nghe lời Tiểu Bảo, Tiểu Kim Ngư vội thoát khỏi vòng tay người kia đối mặt chất vấn.

- Đi đâu? Tỷ ghét bỏ muội rồi phải không? Vậy mới đành lòng xa muội.

- Cả đời Vi Tiểu Bảo này có trời đất làm chứng trong lòng đều yêu thương Tiểu Kim Ngư. Tỷ yêu muội thế nào muội không rõ sao? Xa muội tỷ không nở nhưng không thể không đi.

- Tỷ đi đâu?

- Kinh thành, có người thuê tỷ lên kinh làm việc. Đến khi kiếm được kha khá liền cưới muội về hưởng sung sướng.

- Tỷ đã nghĩ kỹ?

- Phải!

- Tỷ đã quyết muội biết có khuyên ngăn cũng không được, phải cẩn thận biết không, gặp chuyện phải bình tĩnh giải quyết. Thân phận tỷ càng cho ít người biết càng tốt, ăn đủ bữa mặc đủ ấm. Nhớ uống nhiều nước, trước khi ăn nhớ uống canh còn nữa...

- Muội tính trước khi tỷ đi không gặp tỷ nữa sao?

- Tất nhiên phải gặp!

- Muội dặn tỷ nhiều vậy đến lúc đó còn gì để dặn nữa. Hay muốn chúng ta dành thời gian làm chuyện khác.

Mặt Tiểu Bảo biến đổi trở nên gian manh hệt sói nhìn thấy cừu, làm Tiểu Kim Ngư cảm thấy rợn cả người. Ngơ ngác hỏi.

- Chuyện khác là chuyện gì?

- Chuyện mà tỷ rất thích đó!

Môi Tiểu Bảo ở lỗ tai Tiểu Kim Ngư thổi nhiệt, cả gương mặt nàng theo nhiệt độ bên tai lan đỏ cả mặt, đẩy Tiểu Bảo ra miệng không khỏi vì ngượng mà mắng.

- Lưu manh!

Lời mắng càng làm lòng sói sôi sục lao vào gặm nhắm đôi môi nhỏ mềm của cừu non. Tốt đẹp như vậy làm sao nỡ tách rời đây, cả hai vừa hưởng thụ lại vừa nhói đau.

Tiểu Kim Ngư từ biệt Tiểu Bảo trở về nhà nụ cười dần tắt, phụ mẫu nàng dạo này vì tiền mà bắt ép nàng làm thiếp cho phú hộ họ Lý. Lòng nàng lo âu trăm mối lại không có thể chia sẻ với người thương. Nàng nghĩ nếu thật sự có ngày nàng lên kiệu hoa về nhà người khác, mà không phải là Tiểu Bảo thì thà nàng tự vẫn chứ không phụ người kia.

Bước vào nhà nàng càng hoảng sợ, ngôi nhà đã nhỏ càng thêm chật chội, lễ vật nhỏ lớn phủ khăn đỏ xếp đầy nhà, nơi nào cũng thấy màu đỏ chói mắt làm tâm nàng nghẹn lại. Mẫu thân nàng thấy nàng về vui vẻ chào đón.

- Tiểu Kim Ngư con về rồi, người ta đã đem sính lễ đến, con gái ta thật tốt có nhiều lễ vật như vậy.

- Mẫu thân con không lấy chồng người mang sính lễ trả họ đi.

Phụ thân Tiểu Kim Ngư bước ra nghiêm mặt nói.

- Chuyện hôn nhân đại sự do phụ mẫu làm chủ, lễ vật đã nhận, tiền lễ cũng đã lấy, hôn ước ta cũng đã viết đưa trình lên quan. Ngươi không muốn cũng không được.

Trong lòng càng uỷ khuất nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng thật muốn đâm đầu vào cột chết cho xong.

- Phụ mẫu cũng biết con thích Tiểu Bảo sao lại gả con cho kẻ khác, hai người muốn thấy con chết mới cam lòng phải không?

- Ai nói ta gả ngươi cho người khác?

- Vậy sính lễ này ở đâu ra? Không lẽ...

- Chiều hôm qua lúc ngươi ra đồng Tiểu Bảo có gặp ta dọ hỏi ngươi cho hắn, còn cằm 1 vạn lượng làm tiền lễ, nói sáng mai đưa thêm lễ vật sang. Ta nghe hắn nói kiếm được chỗ tốt làm ăn, quà lễ so với bên Lý phủ lại nhiều hơn nên đồng ý lập hôn ước cho ngươi với hắn. Ta nghĩ hắn thông minh sáng dạ như vậy không mấy chốc ở kinh thành trở nên phát đạt, có nhiều mỹ nhân bu quanh, lập hôn ước dù hắn có muốn cũng không bỏ ngươi được. Thân nhạc gia như ta cũng có thể hưởng lây chút phú quý.

Nàng không quan tâm tính toán của phụ mẫu chỉ cần biết người nàng sẽ thành hôn là Tiểu Bảo là đủ. Nước mắt vẫn rơi nhưng lần này là do quá hạnh phúc, tên hỗn đản không nói rõ cho nàng biết, lần sau gặp lại nàng chắc chắn sẽ đem lỗ tai kia ngắt xuống.

Tiểu Bảo biết phụ mẫu Tiểu Kim Ngư là kẻ hám lợi, vừa có tiền trong tay nàng liền đặt mua lễ vật còn đem 1 vạn lượng làm tin. Biết nàng có công việc ở kinh thành càng thêm niềm nở đón tiếp, còn bắt nàng nhanh chóng lập hôn ước, điểm chỉ đưa lên quan đóng dấu. Cả quá trình diễn ra thuận lợi đến nổi làm nàng ngưỡng mộ sức mạnh đồng tiền, thay đổi con người nhanh đến chóng mặt. Cũng tốt, có hôn ước nàng không sợ lúc mình vắng mặt Tiểu Kim Ngư bị đưa cho kẻ khác chỉ vì họ thấy được giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com