Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Song Nhi trong buồng xe một mình không khí có chút lãnh nhớ đến Tiểu Bảo không hề mặc thêm áo ấm trên tay cầm kiện áo vén màn xe mà đến chỗ Tiểu Bảo đang ngồi. Hôm nay Tiểu Bảo vận y phục xám bạc cùng mảnh trắng xoá hàng cây xơ xác bên đường khiến hình bóng kia càng đơn độc, cô liêu. Song Nhi mím môi mở rộng vạc áo đem chúng khoác lên người trước mặt, Tiểu Bảo từ đầu đã biết nàng tiến đến chỉ là đợi xem nàng muốn làm gì, không lâu sau lưng đã có thêm manh áo.

Trên môi khẽ cong quay đầu nhìn nàng, ngoài kiện áo ấm Tiểu Bảo ép nàng mặc trước đó thì không có gì thay đổi ngay cả bao tay cũng không mang, đầu ngón tay vì lạnh mà huyết sắc đều giảm đi. Nụ cười vừa kéo đã méo xẹo, Tiểu Bảo bất đắc dĩ lắc đầu thả lỏng dây cương ngựa vì không có người thúc từ từ đi chậm lại, vỗ chỗ trống bên cạnh.

- Ngồi xuống đây!

Song Nhi nghe giọng Tiểu Bảo tựa hồ không vừa ý chuyện gì, nàng ngẫm trong lòng chưa từng khiến người kia tức giận tuy nghi hoặc có điều cũng ngoan ngoãn đến gần Tiểu Bảo mà ngồi.

- Giơ tay ra.

* Chát*

Tiếng roi rơi trên mông ngựa, ngựa ăn đau hí vang một tiếng rồi tiếp tục bước về phía trước. Song Nhi bị tình cảnh này doạ sợ hai bàn tay trắng bệch từ từ đưa về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đem roi cùng dây cương để sang một bên, đem bao tay chính mình đang mang thoát ra để ủ trong tay áo rồi nắm lấy đôi bàn tay run run bên cạnh.

Từ bàn tay truyền đến ấm áp làm cả người nàng như trong làn nước ấm nồng đượm hương thảo thơm ngọt. Song Nhi nhìn người đang nắm tay mình bao lấy che chở xoa xoa mà lòng từng đợt run động trái tim run rẫy liên hồi, nàng cắn môi muốn che giấu đi tiếng lòng đang gào thét. Tiểu Bảo vẫn đem chăm chú đặt trên tay Song Nhi, trên con đường tuyết này ngoài xe của hai người thì dường như chẳng còn bất cứ bóng người nào xuất hiện nên Tiểu Bảo không sợ chút lơ là này gây tổn thương người khác, cũng không sợ có kẻ cản trở giây phút cả hai đang thân mật.

Cảm nhận đôi bàn tay trong lòng tay mình đã ấm lại Tiểu Bảo đem bao tay trong tay áo đem mang cho nàng. Nhưng chưa kịp mang xong đã bị Song Nhi phản ứng không cho Tiểu Bảo tiếp tục. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, bắt gặp đôi má đỏ như dính phỉ hà, trong lòng bất mãn sớm mất không còn tăm hơi. Có điều không thể để thỏ nhỏ mãi như vậy phải có chút cứng rắn mới rèn nắn lại được, Tiểu Bảo đánh cái mặt nghiêm, giọng nói không rõ cảm xúc.

- Không thích mặc chung bao tay với ta sao?

- Không có, tại muội... muội... muội không lạnh. Muội là người học võ sớm đã không biết lạnh.

Song Nhi tự cho rằng mình tìm ra một lý do hay nhưng lại khiến động vật mưu mô bên cạnh trong lòng hứng khởi khi thỏ đã sập bẫy.

- Ồ! Vậy sao? Ta với nàng so về nội công ai hơn?

- Tỷ.

Song Nhi không tốn thời gian suy nghĩ lập tức trả lời khiến Tiểu Bảo nở nụ cười âm hiểm.

- Vậy ta so với nàng lại càng không biết lạnh, nếu nàng không chịu mang bao tay thì ta cũng sẽ không mang, áo ấm cũng không cần mặc nữa.

Tiểu Bảo tay vừa định đem áo ấm phủ sau lưng thoát đi đã bị Song Nhi nhanh tay cản lại. Tiểu Bảo giả kinh ngạc giọng có phần bất mãn.

- Làm sao?

- Tỷ đừng cởi, muội mang nhưng tay tỷ?

Tiểu Bảo nghe nàng đồng ý nhanh chóng đem bao tay mặc vào cho nàng, bao tay rộng trở nên chặt đi khi tay Tiểu Bảo cũng cho vào bên trong nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Song Nhi cảm nhận bàn tay phải đang được nắm lấy đầu cúi càng thấp nhưng quyết không bỏ qua.

- Còn tay phải của tỷ?

- Muốn đánh xe cùng ta không?

Tiểu Bảo đột nhiên hỏi một câu không liên quan khiến Song Nhi có chút ngơ ngác cuối cùng lại không biết vì sao mà gật đầu.

- Đứng dậy, đến gần đây.

Tiểu Bảo đem tay thoát khỏi bao tay đỡ Song Nhi đứng dậy, người chưa đứng vững đã bị Tiểu Bảo dùng sức kéo nàng vào lòng ôm lấy, đem hai tay lần nữa nhanh chóng đưa vào bên trong cùng Song Nhi dùng chung bao tay.

- Bây giờ còn thắc mắc?

Hai tay trong bao tay bị Tiểu Bảo nắm lấy một tay nắm dây cương một tay cầm roi ngựa, Song Nhi mặt đỏ như người say rượu đầu cúi thấp, không nói được thành lời. Cảm giác mới lạ trong khoảng không gian chật hẹp ấm nồng trong bao tay không khiến nàng sinh ra tiêu cực cảm xúc mà là mới mẻ đến thích thú, ấm áp từ da thịt bên ngoài đến tận sâu trong tâm. Tiểu Bảo vô tư đặt càm lên vai người trong lòng tiếp tục đánh xe hướng Dương Châu mà thẳng tiến.

***

Cổ xe ngựa sang trọng từ từ dừng lại trước Lệ Xuân Viện, gã phu xe cung kính vén màn mời hai vị đang ngồi bên trong xuống xe. Trên người ăn mặc y phục Tây Dương, người mặc âu phục đen xuống trước đỡ vị lão gia với bộ vest trắng tay chống gậy nạm ngọc mang mắt kính đen, vuốt ve hàm râu đã chuyển bạc của mình hắn tiến gần người bên cạnh hỏi nhỏ.

- Song Nhi thấy ta thế nào? Có dễ bị phát hiện?

Song Nhi bên cạnh nén cười lắc đầu, Tiểu Bảo thấy thế yên tâm hướng vào trong hô to. Mặc cho mọi người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao về lai lịch của hai vị khách lạ. Từ khi bước vào bộ phận Dương Châu Tiểu Bảo liền đổi xe ngựa cả y phục diện mạo cũng thay đổi muốn tạo cho mẫu thân bất ngờ.

- Lão bản nơi này đâu?

Đúng như dự đoán Quý ca dẫn theo toán cô nương dù là mùa đông lạnh lẽo y phục cũng như trước mỏng manh, khiêu gợi. Song Nhi nhìn các nàng nghĩ đến Tiểu Bảo từ nhỏ đã sống ở đây trong lòng có nhiều điều suy nghĩ. Quý ca tiến đến là cái mời chào với Tiểu Bảo.

- Khách quan từ xa mệt nhọc mời vào trong nghỉ ngơi, đại lão bản rất nhanh sẽ đến.

Tiểu Bảo theo sau Quý ca từng bước chậm rãi bước vào Song Nhi phía sau không khỏi nhìn ngắm kĩ một chút nơi này. Lướt qua đại sảnh rộng lớn, tiến đến gian phòng thượng hạng trên lầu 3, màn nhung trướng gấm khăn trải bàn cũng thay đổi thành vải vóc tốt nhất, có thể thấy hơn năm nay Hoa tỷ vận hành kĩ viện này càng ngày càng phát đạt.

- Ta đến đây là muốn thương lượng bao trọn Lệ Xuân Viện trong ba tháng tới, các cô nương ngoài ta ra thì không được tiếp khách quan nào khác kể cả uống rượu dùng đồ cũng không được.

- Việc này có thể nhưng ba tháng là hơi dài, Lệ Xuân Viện thu nhập một ngày không phải là thấp. Khách quan người chắc chắn?

Quý ca trong lòng khẽ tính số tiền có thể đến 6000 lượng con số này không phải ai cũng có thể chi trả nổi. Tiểu Bảo được Song Nhi bên cạnh đưa đến ly trà chậm rãi dùng, vuốt hàm râu dê của mình hừ một tiếng.

- Bao nhiêu? 1vạn có đủ?

- Quả là đại phú hào đủ khẳng khái, mau lẹ Quý đệ còn không mau lập giao ước.

Ngoài cửa hồng nhạt xiêm y thượng hạng, hoa văn thêu nổi đều từ tay của bậc thầy mà thành, tay cầm khăn thoa thêu đoá mẫu đơn đỏ. Thần thái vừa nhìn đã thân nhưng lại có cảm giác không thể tiến đến, Tiểu Bảo nhìn đến cả người ngây dại, mẫu thân nàng càng ngày càng thêm ưu mỹ khiến cho cả nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ. Song Nhi bên cạnh không khác Tiểu Bảo ngơ ngác ngắm nhìn mỹ nhân đã gần tứ tuần lại như cô nương vừa thành thục.

Quý ca không phải lần đầu bắt gặp tình cảnh này, bắt gặp nhiều đến chướng mắt, hắn nghĩ có Tiểu Bảo tại bọn dê xọm này sẽ bị đánh thành đầu heo rồi khiêng ra ngoài. Hoa tỷ không chút để ý tiến đến ngồi đối diện hai vị khách quan, vị áo đen nàng không biết nhưng vị còn lại mang đến cho nàng cảm giác rất thân thuộc nhưng không thể nhận ra là ai. Tiểu Bảo với tay nắm lấy bàn tay vừa đặt trên bàn, giọng run rẫy vì xúc động.

- Xuân Hoa!

Hoa tỷ mày chau lại không dấu vết đem tay thu về, ngồi thẳng người đối với người kia lộ ra nghi hoặc.

- Chúng ta có nhận thức?

- Ta là người trên đời này tưởng nhớ nàng nhiều nhất, thương nàng nhất, muốn sống cùng với nàng nhất. Chúng ta cũng có thời gian dài bên nhau, nàng thật sự không nhớ ta sao?

Cả phòng rơi vào im lặng, Hoa tỷ híp mắt nhìn người trước mặt, giọng nói biểu cảm đều cho người ta cảm giác chân thật. Nhưng nàng như thế nào lại không nhớ mình đã từng với ai gắn bó như lời hắn nói. Chuyện này xử lý không tốt thanh danh của nàng, đặc biệt tiểu bảo bối biết thì nàng phải làm sao mà giải thích. Hoa tỷ đứng dậy, hai tay bắt chéo trước ngực không giận mà uy hướng vị lão gia trước mặt mà truy xét.

- Trong trí nhớ của ta chưa từng xuất hiện người như khách quan, khách quan có gì làm bằng chứng chúng ta có quan hệ.

- Ta có, chính hôm chia tay ta đã xin nàng một vật làm kỷ niệm đến nãy vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Nàng xem, đây có phải của nàng?

Tiểu Bảo cũng từ từ đứng dậy không còn như lúc nãy khom người khuỵu gối, trong ngực áo đem ra chiếc khăn từ lâu đã phai đi mùi hương vốn có nhưng vẫn còn giữ được nguyên trạng hoa văn. Hoa tỷ nhìn chiếc khăn cả người bất giác phát run, thảo nào nàng có cảm giác tình thân, quen thuộc với tên trước mặt. Hai người đồng thời chạy đến ôm lấy nhau, Hoa tỷ tựa vào lòng Tiểu Bảo nén không được xúc động mà oà khóc, Tiểu Bảo đôi mắt đỏ hoe vỗ về tấm lưng nàng.

Quý ca nhìn chiếc khăn liền biết Tiểu Bảo trở về xua mọi người ra khỏi phòng để không gian cho hai mẫu tử tâm sự. Song Nhi yên lặng ở một bên trong lòng vô cùng cảm động nàng từ nhỏ đã là cô nhi đối với tình cảm mẫu tử thiêng liêng rất là thiếu thốn, khoé mắt không tự chủ rơi xuống hai dòng lệ.

Qua nửa nén nhang Hoa tỷ mới ngừng khóc đem vạc áo trước mặt lau đi nước mắt. Tiểu Bảo tách khỏi nàng đưa tay xoá đi giọt lệ còn vươn trên khóe mi, Hoa tỷ đồng dạng đưa tay ôm lấy mặt Tiểu Bảo không một lời đem hàm râu dê kia lấy xuống, chỉ vào mũi Tiểu Bảo hâm doạ.

- Suốt ngày chỉ biết làm trò khỉ chọc ghẹo ta, không sợ ta đánh nát mông ngươi.

- Chúng ta ngày trước kiếm sống nhờ diễn tuồng, vả lại Hoa tỷ hiền từ làm thế có thể ra tay đánh người. Mẫu thân người càng ngày càng trẻ đẹp, chúng ta ra đường có khi bị người khác nhìn nhầm người là muội muội con cũng nên.

- Lúc nào cũng nói nhăng nói cuội, dụ dỗ cô nương tâm.

Hoa tỷ cười đến ngọt ngào đưa tay ngắt lấy mũi Tiểu Bảo lắc qua lắc lại, Tiểu Bảo không quản lỗ mũi bị nắm tiến đến hôn má mẫu thân xinh đẹp một cái. Hoa tỷ chỉ trán nàng một cái ánh mắt lúc này mới nhìn đến vị đi cùng Tiểu Bảo.

- Vị này là?

- Song Nhi, kính chào bá mẫu. 

Song Nhi cởi mũ cúi người chào, Hoa tỷ lướt qua Tiểu Bảo tiến đến bên nàng tay bắt mặt mừng mà ngắm nhìn nàng.

- Đừng gọi ta bá mẫu nghe già lắm như Tiểu Bảo gọi ta Hoa tỷ là được rồi. Quả thật rất đáng yêu, con khỉ này không ngờ số nó lại tốt như vậy có được con bên cạnh. Nếu được chúng ta song hỉ lâm môn cùng lúc rước hai tức phụ về nhà, chứ mình ta không quản nổi con khỉ đột này.

- Hoa tỷ... con...

Song Nhi nghe thấy mẫu thân Tiểu Bảo chấp nhận nàng trong lòng vui sướng như điên nhưng nghĩ đến thân phận mình nàng liền ấp úng, cả người bị đối lập cảm xúc giằng co. Tiểu Bảo hiểu nàng trong lòng đắn đo, mà hướng lỗ tai mẫu thân mình nói nhỏ. Hoa tỷ nghe xong cho Tiểu Bảo cái nháy mắt bảo nàng yên tâm, tiến đến bên Song Nhi nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của nàng.

- Tiểu hài tử ngốc, đi đường xa chắc chưa dùng bữa để ta xuống bếp làm vài muốn rồi chúng ta từ từ trò chuyện. Ta không tin Tiểu Bảo mọi điều đều nói cho ta biết, đặc biệt là chuyện xấu.

- Hoa tỷ, còn con?

- Còn không mau đi tìm Tiểu Ngư Nhi, trong lòng còn không phải rất muốn gặp nàng?

- Hoa tỷ thật hiểu con. Người biết hiện tại nàng ở đâu không?

- Ban nãy nàng có đến thăm ta có nói đến cửa hàng mua ít vải may áo cho ngươi. Đi mau rồi mang nàng về cùng nhau dùng bữa.

- Đa tạ Hoa tỷ. Song Nhi ta đi trước, lát gặp.

Tiểu Bảo hăng hái hôn má mẫu thân một cái rồi phi thân đi mất, để hai người trong phòng ngơ ngác như có bão vừa đi qua cuốn Tiểu Bảo không còn tăm tích.

- Quả là con khỉ. Song Nhi, chúng ta đi, để ta dạy con vài món Tiểu Bảo thích.

Hoa tỷ dắt tay Song Nhi thân thiết trò chuyện đem chuyện xấu lúc nhỏ của Tiểu Bảo đều kể ra hết, lại tận tình chỉ bảo nàng mọi việc, Song Nhi trên môi lúc nào cũng treo nụ cười trong lòng đặc biệt ấm áp, tình thân này nàng mong muốn, mơ ước đã từ lâu. Cũng nhờ Tiểu Bảo mang lại, thật may khi nàng được ở bên cạnh Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com