Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tiểu Hỉ trở về trên tay bộc giấy lớn gói vài bộ y phục mà thiếu gia hắn căn dặn. Song Nhi, Kim Ngư tiếp nhận gói đồ đưa hai tiểu nha đầu vào trong tắm gội thay y phục mới. Hai hình hài nhỏ nhắn sạch sẽ, tươm tất trong vừa mắt hơn nhiều. Tên nát rượu kia nói không ngoa, đúng là rất thanh tú dù trên mặt vô số vết xanh tím vẫn không che dấu hết nét kiều diễm mà sau này chắc chắn mỹ mạo vượt trội hơn người.

- Tiểu Bảo, ta định nhận các nàng làm nghĩa nữ con thấy thế nào?

Hoa tỷ ghé sát Tiểu Bảo to nhỏ hỏi ý trong khi nhìn hai nàng đang bước ra từ nội thất, Tiểu Bảo nghe nàng ý định thì làm điệu đáng thương ôm lấy mẫu thân mình nũng nịu.

- Không được! Hai nàng khả ái như vậy người chắc chắn sẽ vì nàng mà bỏ bê con. Con không chịu đâu!!!

- Lớn xác còn thích phân bì, không thấy xấu hổ?

- Dù sao con đang cận kề với Hoàng Thượng có câu gần vua như gần cọp, có ngày phạm tội khi quân ít người dính dáng đến chúng ta càng tốt.

Tránh đi cái búng trán của Hoa tỷ, Tiểu Bảo vì nàng rót một ly trà nhỏ giọng phân trần. Hoa tỷ càng nhìn càng thích hai tiểu nha đầu, ở đại nha đầu có nét cứng rắn cương trực của Tiểu Bảo, tiểu nha đầu thì giống Tiểu Bảo thông minh tinh tế, hiểu ý người. Mẫu tử nàng lúc trước khổ cực không khác các nàng khiến Hoa tỷ sinh ra đồng cảm, thấy hai nàng không khác bản phân thân của Tiểu Bảo lúc nhỏ. Mẫu tính lan tràn rất muốn thu nhận các nàng làm nghĩa nữ đem về nuôi dưỡng. Nhưng Tiểu Bảo nói không sai, nếu Tiểu Bảo dốc hết sức lực một lòng vì Hoàng Thượng các nàng đã không có nhiều lo ngại như vậy.

- Vậy ngươi định như thế nào? Ta thực thích hai nàng.

- Con cũng vậy. Hoa tỷ yên tâm qua tay con mọi chuyện đều êm đẹp.

Rời khỏi người Hoa tỷ, Tiểu Bảo nghiêng người về Nhất Chu tiếp tục thì thầm to nhỏ. Nhất Chu nhất thời bị Tiểu Bảo doạ giật mình, hắn phụ mẫu thân sinh chỉ có mình hắn. Từ nhỏ hắn đã muốn có một tiểu muội cuối cùng chỉ có mấy vị sư muội, một là người hắn thương, một là quận chúa hắn dù có gan cở nào cũng đâu dám xem nàng là muội muội. Thấy hai nha đầu xinh xắn khiến ước nguyện khi trước mãnh liệt trào dâng.

- Lưu huynh có muốn nhận nghĩa muội?

Nhất Nhu vừa nghe đã hiểu Tiểu Bảo dụng ý, vừa muốn gật đầu thì suy nghĩ lại, không nắm chắc hỏi ngược lại.

- Các muội ấy sẽ đồng ý sao?

- Huynh có đồng ý hay không, nói rõ một lời?

- Tất nhiên đồng ý.

Tiểu Bảo gật gù cười cười chuyện còn lại lại càng đơn giản. Hai nha đầu thẹn thùng bước ra, tiểu nha đầu dựa vào người tiểu tỷ tỷ mà bước đi. Hai nàng phía sau từng khuyên nhủ để Song Nhi tỷ tỷ ôm tiểu nha đầu, nhưng với sự kiên định của hai tiểu cô nương hai nàng buộc phải đồng ý để hai nha đầu này nương tựa nhau bước đi. Không biết có phải bụng ta suy bụng người hay không, mà hai người cảm thấy mối quan hệ giữa hai nàng có gian tình không đơn thuần là tỷ muội tình thâm.

- Tiểu Bảo ca ca Hoa tỷ... không phải, Hoa a di là mẫu thân người?

Hai nha đầu từ Kim Ngư tỷ tỷ, Song Nhi tỷ tỷ biết mối quan hệ giữa ba người trước mặt. Điều hai nha đầu không lường được Hoa tỷ chính là mẫu thân của Tiểu Bảo ca ca, chỉ hơn ca ca 15 niên.

- Theo huyết mạch là mẫu tử còn dựa vào vẻ ngoài là Hoa muội muội, cưng muốn chết luôn.

Thấy móng vuốt quen thuộc sắp quấn lấy người, Hoa tỷ thuần thục đưa tay ở vành tai Tiểu Bảo xoay một vòng, được thói làm càng riết rồi quen tật. Tiểu Bảo mặt mày nhăn nhó xoa dịu vành tai ửng đỏ, trừng mắt với mấy người được dịp mua vui cười cợt không nể gì nàng mặt mũi.

- Cười đủ?

Mọi người xem sắc mặt quạo quọ của Tiểu Bảo thức thời nén cười lại, đem vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ ra ngoài. Thời gian xem chừng không còn sớm, nên nói nhanh mọi chuyện mau chóng lên đường.

- Hai muội đã có duyên hội ngộ cùng chúng ta thì cứ ở đây không cần vào rừng, vào nơi hẻo lánh đó biết bao bất trắc. Lệ Xuân Viện này không thiếu điều hay để học, tứ thư ngũ kinh thi âm đường luật có Tiền tỷ, cầm khúc ngũ cung có Huyên tỷ, tính toán sổ sách có Quý ca, nói chung cầm kì thi hoạ, nữ hồng, trù nghệ hai muội đều có thể học từ đây. Ta không phải tự cao nhưng Lệ Xuân Viện ai ai cũng có tài nghệ riêng, thông thạo được thì tốt, không thì biết chút da lông phòng thân cũng được. Tiểu Bảo ca ca không bức thiết ép buộc hai muội phải học, cuộc đời này là của muội tuỳ muội quyết định.

- Muội hiểu, đa tạ Tiểu Bảo ca ca.

- Hoàn tất việc này, chúng ta nói tiếp vấn đề khác, hai muội không có tên họ, không người thân thì không tốt cho lắm. Hai muội có ý nào không?

- Bọn muội tuỳ Tiểu Bảo ca ca quyết!

Hai nha đầu không cần suy nghĩ đã đáp, Tiểu Bảo xem như ân nhân của hai nàng công ân như tái tạo. Lại đem đến cho hai nàng sự an tâm chưa từng có, khiến hai nàng tin tưởng vị ca ca này sẽ mãi mãi không gây hại đến hai nàng.

- Lưu ca ca không có muội muội, Quý ca thì ở chung với nhiều cô nương quá nên không ai dám lấy cảnh tình đơn chiếc. Hai muội xem như hảo tâm nhận lấy một người làm nghĩa ca, có được không?

Quý ca tuy không được Tiểu Bảo hỏi trước nhưng xác thực là cũng có ý này, hướng hai tiểu nha đầu hiền lành cười. Hai nàng nhìn lần lượt hai vị ca ca không có ý kiến còn rất vui mừng khi có nghĩa ca, chỉ cần có người chịu thu nhận nàng hai nàng không dám đòi hỏi người đó phải là Tiểu Bảo hay Hoa a di.

- Tất nhiên là được.

- Vậy tốt rồi! Bây giờ tạm biệt mọi người, Song Nhi chúng ta đi thôi.

Thu xếp xong mọi thứ về hai nha đầu Tiểu Bảo lập tức đứng dậy khiến cả bàn cũng theo động tác của nàng mà ngồi không yên chỗ đồng thời đứng lên. Hành trang đã chuẩn bị đầy đủ trên xe ngựa, tuỳ thời đều có thể tức khắc rời đi. Đại nha đầu đỡ tiểu muội đứng vững thì đến chỗ Tiểu Bảo nắm tay áo khẽ đung đưa.

- Tiểu Bảo ca ca, Song Nhi tỷ tỷ hai người đi đâu?

Ngồi xổm ngang tầm hai nha đầu Tiểu Bảo đưa ta xoa hai đỉnh đầu nhỏ, xoa rất nhẹ tránh mái tóc đã chải gọn kia không trở nên hỗn loạn như hồi trước.

- Ca ca cùng Song Nhi tỷ tỷ đi làm đại sự, nếu nhớ bọn ta thì hai muội viết thư đưa cho Kim Ngư tỷ tỷ, nàng sẽ gửi cho ta. Ở nhà có muốn gì cứ nói với mọi người, ai ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bọn muội. Ca ca sẽ cố thu xếp, bằng thời gian nhanh nhất trở về gặp mọi người, có được không?

Nhìn hai nha đầu nhu thuận, ngoan ngoãn gật đầu mà nhớ mình khi trước, nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẫu thân xinh đẹp động lòng người, ở mái tóc sau lưng nàng mà úp mặt vào dụi qua dụi lại.

- Hoa tỷ, con đi. Nhớ người chết mất!

- Nhớ ta hay nhớ nàng?

Tiểu Bảo bị lời này chọc cười rời khỏi mái tóc huân hương quen thuộc, trên má người hôn nhẹ một cái. Tiến đến bên cô nương vừa bị Hoa tỷ nói một câu đã hồng hào gương mặt, đôi bàn tay đang quấn quýt lấy nhau tách ra, nâng lên nhẹ áp lấy sườn mặt của mình.

- Nhớ hết, ai cũng nhớ. Tiểu nương tử đợi ta về, cam đoan khi trở về kiệu tám người kiêng, đèn giăng châu kết rước nàng vào nhà.

- Mọi việc cẩn thận!

Nàng nhẹ vỗ sườn mặt Tiểu Bảo rồi lui xuống một bước, không muốn người này vì nàng vướn bận, lưu luyến tốn thêm thời gian. Tiểu Bảo thật sâu cảm kích nàng, nhẹ cười vâng lời gật đầu rồi quay lưng hướng Lưu huynh vẫy tay từ biệt.

( Thương Tiểu Kim Ngư vô cùng luôn!!! 😢😢😢)

- Lưu huynh, sớm gặp!

- Sớm gặp!

Kết huynh đệ không lâu nhưng Nhất Chu cảm thấy như quen Tiểu Bảo từ đời kiếp nào, bị cái tự nhiên đối đãi của tiểu đệ này làm cảm động. Có chút luyến tiếc khi tách ra.

- Tạm biệt mọi người, khi về sẽ có quà cho tất cả.

- Tạm biệt, Tiểu Bảo. Bọn ta sẽ rất nhớ ngươi!

Nắm tay Song Nhi rời khỏi viện trong những cái vẫy tay tạm biệt của mọi người. Đơn giản là tốt, rầm rộ để nhiều người để ý lọt vào tai mắt Khang Hi chắc chắn sẽ bị hắn hạch tội không hay. Tiểu Bảo đỡ Song Nhi lên xe, bản thân làm phu xe dứt khoát hạ một roi trên mông ngựa, người ngựa hướng về Ngũ Đài Sơn mà tiến đến.

***

Trên hòn đảo bao phủ những bụi cây cỏ tiêu điều chẳng động vật nào có thể sinh sống ngoài loài rắn. Một hòn đảo hoang vắng đầy nguy hiểm này lại là căn cứ địa của một giáo phái với người đứng đầu là Hồng Anh Thông. Giáo chủ Thần Long giáo vang danh là đệ nhất tà độc, mỗi môn đồ nơi đây đều là cao thủ trong việc dụng và điều chế thuốc độc. Vì lẽ đó, ngoài cái tên Xà Đảo thì hòn đảo này còn có cách gọi khác thông dụng hơn chính là Thần Long Đảo.

Hình xăm bọ cạp đặc thù hiện hữu ở nửa trái khuôn mặt có phần ghê gợn, nét hung tàn biểu hiện trên mọi đường nét trên gương mặt. Có lẽ vì quanh năm luyện độc, gần gũi với rắn rết nhện độc mà cả người toát ra tà khí. Hồng giáo chủ trên tay quyển Tứ Thập Nhị chân kinh với trang bìa đỏ sắc, hắn chăm chú tỉ mỉ xem từng con chữ tìm kiếm huyền cơ như bao người muốn truy tầm đại bí mật của Thanh triều.

Lối mòn giữa những tán cây dán đầy những câu tung hô bổn giáo, sùng bái giáo chủ. Một dáng người tuyệt mỹ, gương mặt với mọi đường nét góc cạnh đều hoàn hảo trên lối mòn tiến gần đến người mà nàng gọi là sư phụ. Hai tay bắt chéo trước ngực, nàng kính cẩn nghiêm người cúi chào.

- Long Nhi tham kiến giáo chủ!!!

- Long Nhi, con đến thật đúng lúc. Ta vừa định cho người gọi con, mau ngồi xuống đây không cần đa lễ.

Hồng Anh Thông chỉ vào chỗ ngôi bên cạnh ra hiệu cho nàng, Long Nhi theo lời sư phụ không chút e dè phòng bị ngồi xuống cạnh hắn.

- Ta đã đọc Tứ Thập Nhị chân kinh con đem về không phát hiện điểm gì nghi vấn, ta nghĩ phải có đủ bộ 8 cuốn mới có thể tìm ra. Hay là Long Nhi con thay ta xem, có khi nhìn ra một vài chỗ hữu ích cho chúng ta.

- Giáo chủ học thức cao sâu, uyên thâm xuất chúng không nhìn ra được gì, Long Nhi tài trí không bằng làm sao có thể phát hiện?

- Con là đồ đệ của ta, tư chất vượt trội lại do chính tay ta truyền thừa không hề kém cạnh một ai. Cầm lấy, nhiều khi thay đổi cách nhìn sẽ thu được điều hay.

- Đa tạ, giáo chủ.

Tứ Thập Nhị chân kinh vô cùng quý báu bao kẻ muốn giữ riêng cho bản thân sợ người khác trước hắn nắm được tiên cơ, giáo chủ lại có thể chia sẻ cho nàng tức là tin tưởng nàng. Long Nhi thật sâu cảm kích hai tay đón lấy quyển sách, đặt cả tâm trí vào trang giấy chăm chú cẩn thận xem xét.

Long Nhi dùng bao thời gian cho việc đọc quyển kinh kia thì Hồng Anh Thông cũng dùng bấy nhiêu thời gian đó để ngắm nhìn dung nhan của nàng. Trong hắn ngổn ngang cảm xúc, hắn tự dặn lòng đại sự chưa thành tình cảm nam nữ chỉ làm hắn chùn chân, nàng lại là đồ đệ của hắn thứ tình cảm này không nên tồn tại. Nhưng sắc đẹp trước mắt từng hồi khiến tim hắn loạn đập, đôi mắt vẫn cứ dán chặt trên sườn mặt nàng. Vòng tay ôm lấy bờ vai thon, Hồng Anh Thông ghé người sát bên nàng ân cần dò hỏi.

- Có phát hiện gì không?

- Long Nhi ngu dốt không giúp được giáo chủ.

Nàng nhẹ lắc đầu, gương mặt mất đi vẻ hào hứng như khi mới bắt đầu đọc quyển sách kia. Không phòng bị cánh tay đang quàng vai nàng nắn bóp, chỉ cảm thấy có chút mất mát khi không san sẻ được người đã cứu lấy đời nàng.

- Không sao! Con dốc sức thay ta tìm về Tứ Thập Nhị chân kinh chính là sự giúp đỡ lớn nhất.

- Con tất nhiên sẽ cố gắng. Giáo chủ thuốc con uống đã đến kì hạn, mong người cho Long Nhi xin thuốc giải.

Hồng Anh Thông trong vạc áo lấy ra hai viên đan dược, một viên là thuốc giải một viên màu đỏ mà nàng chưa từng thấy qua, không thông hiểu đó là thuốc gì. Có điều nàng tin tưởng sư phụ sẽ không hại nàng, lập tức đón lấy uống vào. Hồng Anh Thông thấy nàng vâng lời, ngoan ngoãn như vậy càng thêm vui vẻ.

- Đây là thiết giáp đại bổ đơn giúp con bồi bổ khí huyết.

- Đa tạ giáo chủ. Người thật tốt với Long Nhi.

Mặc dù sau khi sư phụ nàng luyện tà thuật trở nên lãnh khốc, tuyệt tình đối với mọi người trong giáo rất cao phòng bị, đến cả dùng tính mạng của bọn họ ra để đổi lấy sự trung thành, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng người đối với nàng vẫn như trước săn sóc, hệt như lúc sư phụ vừa đem nàng về nuôi dưỡng nhận nàng làm nghĩa muội.

Long Nhi từ nhỏ đã bị bán cho một phú hộ làm nô tì ngày ngày chịu bao khổ cực, tủi nhục mà sống. Năm 14 tuổi, nàng đang thiếp đi trong nhà củi thì tên lão gia tiến vào muốn giở trò đồi bại, nếu không có Hồng Anh Thông trùng hợp đi ngang nghe tiếng kêu cứu của nàng, đem nàng rời khỏi chốn địa ngục kia thì chắc nàng đã chết từ lâu. Những năm tháng gia nhập giáo phái, nàng dưới một người trên trăm người được giáo chủ hết lòng nâng đỡ, truyền dạy. Đối với nàng giáo chủ vừa là sư phụ vừa là phụ thân của nàng, hết lòng kính trọng.

( Đoạn phim Hồng Anh Thông cứu thoát Long Nhi khỏi tên phú hộ đã bị cắt mất rồi, chỉ còn đoạn Long Nhi tự thuật lại. Lúc đó Anh Thông của chúng ra rất hiền lành, thánh thiện, nụ cười sau khi cứu Long Nhi thiên chân vô tà. Còn hiện tại.... haizzz)

- Con là đồ đệ duy nhất, là người mà ta tin tưởng nhất. Ta tất nhiên phải đối xử tốt với con hơn người khác. Trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi con.

Long Nhi nâng trong tay quyển kinh nàng nhất định phải tìm đủ chúng về báo đáp cho giáo chủ. Bất giác trong đầu lại hiện lên khuôn mặt hèn mòn, thô bỉ của ai kia. Tên phiền phức cứ bám riết lấy nàng như âm hồn bất tán, có lẽ vì hắn trắng trợn cướp đi của nàng mấy quyển kinh sách khiến hai năm nàng trong cung trở thành vô nghĩa. Càng nghĩ càng thêm căm tức, mối hận này nàng chắc chắn tìm tên đó để đòi lại cả vốn lẫn lời.

***

Phiên bản này mình xem đi xem lại không biết bao lần, bản chưa sub, chưa cắt cũng tìm coi dù chả hiểu gì. Ngày trước vì thích Trương Vệ Kiện diễn vừa hài vừa tự nhiên, sau trổ pónk rồi thì thích dàn nữ. Tui là tui mê Long Nhi do Trần Pháp Dung thủ vai, lúc Tiểu Bảo dùng Thần Long lệnh ép buộc nàng cười, đánh mặt qua cười một cái tui muốn té ghế luôn. 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com