Chương 9
Hai đêm tiếp theo tuỳ tùng của thái hậu luôn canh gác bên ngoài muốn lẻn vào là điều bất khả. Tiểu Bảo buồn chán giơ chân múa tay tập thuần thục bài quyền của tiểu Hoàng đế. Hải Đại Phú bên cạnh không khỏi gật gù tán thưởng.
- Ngươi thích học võ vậy trước nay từng bái sư qua ai chưa?
Nghe âm thanh Tiểu Bảo vội quay mặt sang, đối diện nàng không quá gang tay là gương mặt già nua có phần man rợ của Hải Đại Phú.
- Mẹ ơi, Hải công công ông không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt ta sao? Ta chưa từng bái sư, sau này cũng vậy, nếu không sao một phần nội công làm vốn cũng không có. Mấy thứ ta đánh ra toàn võ mèo ba chân ta tự nghĩ ra không đáng nói đến, khi gặp cao thủ chỉ cần hắn xuất một phần nội công ta liền cưỡi hạc quy tiên.
- Vậy sao? Coi như ngươi vì ta bán mạng ta chỉ ngươi một chiêu, ngay cả võ công cao cường như thái hậu giả dùng hoá cốt miên chưởng cũng không làm kinh mạch ngươi đứt đoạn mà chết. "Nhưng chết vì cái khác." Hải Đại Phú trong lòng nghĩ thầm.
- Chiêu đó tên gì?
- Nhất bộ như hổ ảo ảnh nhiếp lục thần công.
- Tên dài quá, ta học. Đa tạ Hải công công.
Nàng dùng canh giờ tập luyện không phụ kì vọng Hải Đại Phú mà đã tinh thông chiêu thức.
- Tối nay ngươi đi tỷ võ phải không?
- Vâng.
Nàng không hỏi câu nghi vấn đáp lại chỉ giả bộ mặt nghi hoặc khi đáp lời. Hải Đại Phú ở bên cạnh nói nhỏ bên tai nàng, âm dương quái khí nghe mà nổi cả da gà.
- Nói cho ngươi biết để đến lúc phát giác khỏi ngỡ ngàng, người ngươi đánh hôm trước là đương kim Hoàng Thượng.
- Hải công công người đừng đùa, làm sao có thể trùng hợp vậy chứ?
- Ta rảnh mà đùa với ngươi, biết khôn thì liệu thân đừng để người biết ngươi không có nội công. Nếu không, cả nhà ngươi nhờ thánh ân của Hoàng Thượng mà đoàn tụ cũng đừng lôi ta theo, rõ chưa?
- Đã rõ, Tiểu Quế Tử sẽ cẩn thận không làm phiền Hải công công lo lắng.
- Vậy được, ta đi trước, ngươi ở đó mà từ từ tập.
- Cung tiễn Hải công công.
Hải Đại Phú rời đi Tiểu Bảo lập tức bỏ nét mặt lo sợ, cung kính sang một bên. Leo lên cây ngủ một giấc, gió mát trời trong tiếng xì xào nho nhỏ từ tán cây như ru Tiểu Bảo vào giấc. Nàng nằm trên đó đánh cờ với Chu Công đến khi trời chuyển tối mới thức dậy tìm đồ lót dạ, đợi khuya mà tìm Khang Hi bồi đấp tình cảm.
Võ đường...
Cả hai mặc võ phục đứng đối diện nhau đầy nghiêm túc.
- Ba ngày qua ta đã tập luyện rất chăm chỉ, chắc chắn sẽ đánh thắng ngươi.
- Ta nhường ngươi 3 chiêu.
- Không cần!
- 13 chiêu?
- Không cần!
- 33 chiêu?
- Đã nói không cần, tiếp chiêu.
Tiểu Bảo vừa tiếp quyền chặn cước vừa đối với Khang Hi như thật như đùa trò chuyện.
- Tiểu Quyền Tử, ngươi biết bằng hữu với nhau quý nhất ở điểm nào không?
- Đối đãi tốt, hết lòng vì người kia?
- Đúng nhưng chưa đủ, chính là thẳng thắn đối đãi. Ngươi nói, có giấu ta điều gì không?
- Ngươi có ý gì, ta giấu ngươi chuyện gì?
Khang Hi chột dạ mặt khẽ biến quyền ra cũng chậm đi, Tiểu Bảo bên cạnh nở nụ cười như không cười nhìn con chuột kia, tay chân chớp thời cơ mà phản đòn.
- Chẳng hạn như ngươi không phải thái giám mà là thân phận khác thập phần cao quý, tỷ như Hoàng đế.
- Ngươi!
- Sao? Ta nói trúng?
- Ngươi đã biết còn dám đánh với ta? Không sợ ta trị tội khi quân đem ra ngọ môn chém đầu?
- Vậy ngươi muốn chúng ta dừng lại?
Câu hỏi này ẩn ý chất chứa làm Khang Hi càng lơ là, bị Tiểu Bảo đánh càng ngày càng nặng xem chừng ngày mai cả người đều bầm tím.
- Không muốn!
Hắn không muốn mất người bạn mới kết thân này, hắn nhìn Tiểu Bảo nghe câu trả lời nụ cười thân thiết trở lại tâm cũng hoà hoãn hơn.
- Vậy được rồi, ta cũng không muốn dừng. Nếu ngươi không ngại ta thân phận thấp hèn thì ta cũng không sợ ngươi uy nghi Hoàng đế. Liền như trước tiếp tục làm bằng hữu thế nào?
- Ngươi nói thật?
- Thật! Ngươi sẽ không nghĩ ta vì ngươi thân phận cao quý của ngươi mới bắt quan hệ với ngươi chứ?
- Sẽ không, ta tin ngươi không phải loại người đó.
- Tiểu Huyền Tử!
- Tiểu Quế Tử!
- Gọi Tiểu Bảo đi, Tiểu Quế Tử để bọn người ngoài kia gọi.
- Tiểu Bảo!
Tỷ võ kết thúc cả hai càng thêm thân thiết, có đều Khang Hi thương tích không nhỏ ngoài mặt mũi thì thân người không chỗ nào không e ẩm.
- Ta nói Hải Đại Phú một tiếng sau này ngươi đi theo cạnh ta.
- Sau này thì để sau này đi, bây giờ ta vào cung ngày đếm chưa đủ mười đầu ngón tay, làm tâm phúc của ngươi dễ bị nghi ngờ, cái mạng này của ta không cẩn thận liền mất như chơi.
- Là ta suy nghĩ không thấu đáo, có ngươi bên cạnh nhắc nhở thật tốt.
- Thân phận ngươi thứ tốt không thiếu nhưng coi như nể mặt ta nhận lấy.
Tiểu Bảo trong ngực áo quăng cho Khang Hi lọ thuốc, hắn nhìn món vật dò xét.
- Thứ gì đây?
- Thuốc xoa bóp, lúc nãy ra tay đánh ngươi chỗ nào tụ máu bầm thoa lấy lát sau đều tan đi, rất công hiệu. Do ta tự bào chế không tác dụng phụ, còn giúp an thần ngủ ngon yên tâm mà dùng.
- Ngươi biết y thuật?
- Đủ trị bệnh thông thường không quá cao siêu.
- Hảo! Ta nhận, ngày sau gặp lại liền cấp ngươi quà gặp mặt. Ta đi trước, tạm biệt ngươi Tiểu Bảo.
- Tạm biệt, Tiểu Huyền Tử.
Khang Hi rời đi với lọ thuốc trên tay săm soi nâng niêu hơn ngọc ngà, hắn về ngay lập tức tẩy rửa thay thường phục đem thuốc của Tiểu Bảo tặng xoa lên thân thể. Ấm áp mùi hương dược liệu không quá nồng, thoang thoảng dễ chịu. Đêm nay khác mọi hôm hắn ngủ thẳng giấc không mộng mị, không còn cảm giác thấp thỏm sợ người ngoài lẻn vào hành thích, thư thái mà qua cả buổi tối.
***
Ngự Thư phòng
- Kiến Ninh khấu kiến Hoàng Thượng.
Kiến Ninh theo ý chỉ đến thăm Hoàng huynh, Khang Hi nhìn thần hồn không tốt của Kiến Ninh lo lắng hỏi.
- Miễn lễ, mặt mũi ủ dột, uể oải, mấy may ngủ không ngon sao?
- Dạo này muội cả người ê ẩm vô lực, ăn không ngon ngủ không yên. Đã khám qua thái y hắn chỉ cho muội thang thuốc dưỡng thần, kiện thể, đều vô dụng.
Khang Hi nghe vậy liền đem lọ thuốc của Tiểu Bảo từ khi nào đã ở sẵn bên người đưa cho Kiến Ninh.
- Ta có lọ thuốc này muội dùng thử xem, ta đã dùng qua rất công hiệu. Xoa lên người đau nhức không còn ngủ lại rất sâu, thần kì hiếm có.
- Sao lão thái y không đưa cho muội, muội trở về liền xử tội hắn.
Tay xiết chặt nghiến răng, nếu có vị thái y đó ở đây không chừng đã bị Kiến Ninh cho mấy cước nằm dài.
- Này không phải ở chỗ y phòng, từ Tiểu Bảo.
- Tiểu Bảo?
Kiến Ninh kinh ngạc nhìn Khang Hi, tay bất giác đối với lọ thuốc động tác đều thả nhẹ.
- Đúng, ta giao đấu hắn hai lần đều thảm bại trở về. Trái vẻ ngoài không biết gì của hắn, thứ gì hắn cũng tinh thông, đây cũng là thứ tự tay hắn làm tặng ta.
- Hắn thật giỏi. Hoàng huynh hình như rất thích hắn.
- Ừ, ta định giữ hắn lại phụng sự bên ta làm tâm phúc cả đời.
- Hắn là do muội để ý trước, Hải Đại Phú lúc đầu cũng không tin hắn là cao thủ. Nhờ muội mà Hoàng huynh mới gặp hắn đó.
- Vậy sao? Muội thật thông minh, muốn ta thưởng gì đây?
Hắn hiểu tiểu muội này của hắn, kể công này liền có mục đích riêng. Kiến Ninh không phụ kì vọng Khang Hi ôm tay hắn nũng nịu.
- Muội không cần gì, chỉ cầu Hoàng huynh sau này không la mắng muội, không phạt muội.
- Nếu vậy cả hoàng cung này đều bị muội phá nát.
- Nào có thể.
Bỗng tên lính bên ngoài bước vào hành lễ với hai người.
- Bẩm Hoàng Thượng có Ngạo đại nhân cầu kiến.
Nghe tên lính hầu thưa tên Ngạo Bái, Khang Hi đột nhiên hoảng sợ như gặp đại địch. Mặt biến sắc, lòng bị bóp nghẹn nhưng không thể làm gì khác.
- Mời hắn vào.
- Dạ.
Tên lính ra ngoài, Khang Hi ngồi trên long kỉ nhắc nhở Kiến Ninh bên cạnh.
- Muội bên cạnh không được nói bậy.
- Đã biết.
Người không nên tới cũng đã đến trước mặt, giả trang trấn tĩnh Khang Hi lãnh sắc nhìn Ngạo Bái. Ngạo Bái nghiêng người thi lễ.
- Thần Ngạo Tiếu Bảo tham kiến Hoàng Thượng, công chúa.
- Miễn lễ. Ngạo khanh gia tìm trẫm có chuyện gì cần báo?
- Thần là cố mệnh đại thần do tiên Hoàng uỷ nhiệm, chức trách của thần là phò trợ Hoàng Thượng quản lý xây dựng triều chính. Gần đây vì thần bận rộn dẹp trừ phản thần Sách Ỷ đã bỏ lỡ khoảng thời gian dài cùng Hoàng Thượng bàn bạc quốc gia đại sự. Nên thần đến đây khấu kiến Hoàng Thượng.
- Ngạo khanh gia vì quốc gia mà lao tâm lao lực mọi chuyện Trẫm đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bây giờ Trẫm không còn là đứa trẻ 8 tuổi, đã đủ trưởng thành giải quyết vấn đề triều chính, Ngạo khanh gia không cần vì chuyện này mà lao lực thay Trẫm. Để dành sức lực cùng Trẫm an bang trị quốc, xã tắc này còn trông cậy nhiều vào Ngạo khanh.
- Thần không dám.
- Nếu không còn gì mời Ngạo khanh gia về phủ nghỉ ngơi, Trẫm còn phải xem sách.
- Hoàng Thượng, thần khuyên người sách vở người Hán tốt nhất đừng nên xem. Nếu kiến thức kia hữu dụng thì giang sơn người Hán đâu lọt vào trong tay người Mãn Châu chúng ta. Người Mãn Châu dùng võ công lập quốc dùng võ lực đoạt thiên hạ, muốn an bang trị quốc phải tập cưỡi ngựa và võ công.
- Trẫm mỗi ngày đều tập luyện nghiêm túc chưa từng bê trễ, sẽ có một ngày vượt qua Ngạo khanh gia.
- Thần rất mong có ngày này, thần là đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu, nếu có ngày người đánh thắng được thần là phúc đức nước nhà, phúc đức Đại Thanh. Nhưng đánh thắng được thần có lẽ không phải chuyện đơn giản.
- Ngạo Tiếu Bảo!
- Thần chỉ nói sự thật mà thôi.
Ngự thư phòng rơi vào im lặng Kiến Ninh bên cạnh nhìn hai người đọ mắt đến sợ rồi, cúi đầu nhìn lọ thuốc trên tay nhớ tên đáng ghét kia, đã lâu vậy không đi tìm nàng.
Trôi qua không bao lâu vì đạo quân thần vì ngại tai tiếng, Ngạo Bái thoả hiệp trước.
- Thần là đấng võ phu không biết ăn nói, Hoàng Thượng bớt giận. Thần mong có ngày người đánh thắng được thần, lúc đó thần mới đem binh quyền quốc gia trả hết cho Hoàng Thượng.
- Không giấu gì khanh, trong lòng Trẫm Ngạo khanh đây là người Trẫm ái mộ và kính trọng nhất trong các vị đại thần.
- Thần không dám. Thần chỉ biết tận trung báo quốc chết không ân hận. Hôm nay thần có vật muốn dâng lên Hoàng Thượng, người đâu.
Lính hầu nhanh chân mang cho Ngạo Bái hộp gỗ vuông to chừng ba thước, bên trong chứa Huyết Thích Tử. Ngạo Bái cầm Huyết Thích Tử trên tay đưa về phía Khang Hi.
- Đây là vũ khí hạ thần đã cho người chế tạo lâu năm Huyết Thích Tử, trong vòng một trăm bước lấy đầu kẻ địch trăm phát trăm trúng. Dùng chúng diệt trừ loạn đảng thì còn thứ gì tốt bằng.
- Lợi hại vậy sao?
- Hoàng Thượng, công chúa mời lùi ra phía sau để thần biểu diễn cho người xem.
Khang Hi hoà Kiến Ninh theo lời Ngạo Bái lùi sau ba thước. Ngạo Bái mở cơ quan lưỡi cưa lập tức chuyển động, phóng trong không trung. Huyết Thích Tử theo chỉ đạo của Ngạo Bái bay vài vòng trên không rồi đáp vào long đỉnh. Thu dây liền đem long đỉnh cắt đôi mang về trong tay Ngạo Bái.
- Long đỉnh cứng chắc đã bị cắt mang đi dễ như cắt đậu hủ, thật lợi hại.
- Có Huyết Thích Tử trong tay, kẻ nào thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.
Kiến Ninh nghe không nổi liền lên tiếng đánh động hắn thu liễm.
- Ư hừm...
- Thần lại nói sai rồi, là kẻ nào thuận Hoàng Thượng thì sống, nghịch Hoàng Thượng thì chết. Thần chế tạo thứ này là muốn dâng lên Hoàng Thượng.
- Được khanh tận tâm vì Trẫm, thật đáng quý.
- Lúc nãy Hoàng Thượng nói sẽ có ngày đánh bại thần, thần rất trông chờ.
- Rất nhanh sẽ đến.
- Thần không còn gì nữa, xin phép cáo lui.
Ngạo Bái vừa đi xa Kiến Ninh nhanh chóng bỏ vẻ lãnh đạm khi nãy nổi giận xung thiên.
- Lão già râu ria rậm rạp, xấu xí chết tiệt nhà ngươi dám ở đây dương oai. Hoàng huynh giết hắn ngay đi.
- Ta muốn nhưng trong tay hắn đang nắm binh quyền, chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Tay xiết chặt quyền hướng Ngạo Bái rời đi Khang Hi ôm bụng lửa, hận không thể tự tay giết hắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com