Chương 92
Hai người cuối cùng vẫn phải tách nhau ra, Song Nhi mím môi mặc cho Tiểu Bảo dắt nàng vào một tửu lầu lớn gần đó. Bởi vì đang là giờ cao điểm khách đến có điểm nhiều, lại nói quần hùng hảo hán cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt đến mức ồn ào. Cũng may nàng sớm có dự liệu trước, cùng trưởng quầy đặt sẵn một gian phòng trên lầu, nếu không ngồi chung một chỗ với bọn họ chắc chắn là ăn không nổi cơm.
- Bá thúc, phòng của ta đã chuẩn bị xong chưa?
Trưởng quầy là một nam tử tuổi trạc tứ tuần gương mặt hài hoà, phúc hậu vừa nhìn ít nhiều đều đem lại thiện cảm. Hắn nhìn thấy Tiểu Bảo gương mặt niềm nở lộ ra không ít khó xử, hắn đương nhiên không muốn phật lòng vị trước mặt nhưng tên kia quá là ngang ngược, hắn chỉ có thể cầu Tiểu Bảo thông cảm.
- Vi công tử, chuyện là có người ngang ngược chiếm lấy phòng đó rồi, dù bọn ta nói rõ có người đã đặt trước hắn cũng không chịu đi, còn ném 10 lượng bạc trắng liền tự cho mình cái quyền muốn ngồi đâu thì ngồi. Bọn ta cũng không biết phải đuổi hắn làm sao nên đành phải...
Song Nhi nghe có người hành xử ngang ngược như vậy, rõ ràng là công tử ỷ mình có tiền đến không phân lý lẽ, không phải thứ tốt lành gì. Nàng nhìn Tiểu Bảo sợ tướng công tức giận lại đi tìm hắn tính sổ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Vả lại, bây giờ đụng phải một người 7 phần đều là nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh, nàng không muốn tướng công cùng bọn họ có chuyện xích mích.
Tiểu Bảo trong lòng thầm nghĩ oan gia thì ngõ hẹp, bị đánh một lần thừa chết thiếu sống cũng không đủ thay đổi bản tính phách lối kia. Đang suy nghĩ về tên họ Trịnh chết bầm thì cánh tay truyền đến dao động nho nhỏ, tiểu cô nương bên cạnh gương mặt lo lắng không muốn nàng manh động đi đánh người. Tiểu Bảo cười bảo nàng ấy yên tâm lại cùng trưởng quầy phân phó vài câu, vốn ngại phiền bây giờ không phiền không được.
- Vậy thôi quên đi, dù sao cũng đem bạc lại cho chúng ta mà... Vốn dĩ không muốn các ngươi dọn dẹp cực nhọc, hiện tại thì không dọn không được rồi. Phiền mọi người đem gian thượng lâu dọn dẹp lại, để ta cùng phu nhân dùng bữa.
Trưởng quầy thấy chủ nhân nhà mình không chỉ không tức giận, lời lẽ vẫn ôn hoà, lễ độ như trước thì cảm thấy đặc biệt may mắn. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý xong hết thảy, chỉ sợ nghe có người chiếm phòng thì vị chủ nhân trẻ tuổi này tức giận cùng hắn làm khó dễ. Hắn đã trãi qua 3 đời chủ, hiện tại có lẽ là người hắn dễ ăn nói nhất, cũng hiểu lý lẽ hơn là hai vị trước đây.
- Ta đã sớm kêu tiểu nhị dọn tốt, mời công tử cùng phu nhân lên lầu, thức ăn rất nhanh sẽ được dâng lên.
Bởi vì trước đây khách khứa không nhiều, gian thượng gồm 4 phòng lớn thường xuyên bị bỏ trống cuối cùng là phong bế không cho khách tiến vào, đến nay tuy nhất thời đông đảo nhưng cũng không nghĩ sẽ mở lại. Tiểu Bảo đương nhiên biết chuyện này, nên không muốn sai khiến bọn họ vất vả lau dọn chỉ để đón tiếp khách trong dăm ba bữa. Cuối cùng bị tên họ Trịnh gián tiếp phá hoại không dọn không được, đúng là oan gia nghiệp chướng mà.
- Đa tạ Bá thúc chu đáo!
- Đây là bổn sự của ta. Công tử quá khách khí rồi!
Tiểu Bảo theo chỉ dẫn của Bá thúc liền nắm được vị trí căn phòng đã được chuẩn bị kia, dắt tay Song Nhi sánh bước lên lầu. Song Nhi khi Tiểu Bảo và trưởng quầy nói chuyện trước sau đều im lặng, cho đến bây giờ khi chỉ còn lại hai người mới lên tiếng thắc mắc.
- Tướng công, tửu lầu này người mua khi nào?
- Chỉ vừa mới đây thôi! Ta định ở mỗi trấn, mỗi phủ huyện đều có một tửu lầu, khách điếm... sau này có chạy trốn cũng có chốn trú thân, đâu có thể để các nàng chịu khổ chung được, có đúng không?
Song Nhi nghe Tiểu Bảo vì các nàng lo nghĩ sau trước trên môi hiển nhiên hiện lên nụ cười hạnh phúc nhất, tay dùng sức nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, gương mặt ửng hồng có đôi chút ngượng ngùng đáp lời Tiểu Bảo.
- Muội không có sợ khổ, huống hồ ở bên cạnh tướng công muội nhất định sẽ không phải chịu khổ.
- Chà, nghe nàng nói vậy thật muốn đè tiểu nương tử nàng lên tường hôn một cái, càng ngày càng hiểu tướng công này của nàng rồi.
Nghe Tiểu Bảo không biết xấu hổ nói lên điều lớn mật kia chỉ có thể im lặng cúi đầu, không dám tiếp tục lên tiếng sợ là lời nói kia lại hoá thành hiện thực. Có điều chính hành động bẽn lẽn kia mới làm tâm Tiểu Bảo ngứa ngáy, đưa tay xoa xoa trước ngực nhịn xuống ham muốn đè tiểu cô nương này ra gặm gặm mấy cái.
Hai người rất nhanh đã tiến đến lầu 2, căn phòng nàng đặt cũng chính là tại đây. Nói thế nào nàng cũng nên đến chào hỏi một chút, sư thái có lẽ không thấy nàng cũng đang lo nghĩ nàng hiện tại đang đi đâu, sư thái vẻ ngoài tuy quạnh quẽ nhưng đối với nàng thật sự tốt lắm. Bởi phần tình cảm này mà nàng mới tôn trọng sư thái, thật tình đối đãi với người, càng muốn đem Song Nhi giới thiệu với sư thái.
- Song Nhi à, để ta dẫn nàng đi gặp sư thái ra mắt một chút, sau khi chúng dùng bữa xong sẽ tìm sư thái trò chuyện lâu hơn.
- Tướng công quen biết họ? Nếu vậy dùng chung một phòng sẽ tiện hơn mà?
Song Nhi nghe Tiểu Bảo gọi sư thái, có lẽ là thích khách hôm trước hành thích Khang Hi không thành mới bắt tướng công nàng để mở đường tẩu thoát. Nhìn Tiểu Bảo đối với vị sư thái này thái độ vô cùng tốt, tuy thời gian gắn bó bên nhau không bao lâu nhưng đã khiến hai người thân thiết đến mức như người thân trong nhà vậy. Nếu đã như vậy thì đâu cần thiết phải tách riêng, rõ ràng có thể thân mật dùng cơm không phải tốt hơn sao?
- Ta biết họ nhưng ngoại trừ sư thái và đại đồ đệ của nàng, còn lại hai người ta không ưa thích cho lắm.
Song Nhi hiểu biết Tiểu Bảo là người yêu thích hay thù ghét người khác đều biểu lộ trực tiếp ra mặt. Nếu trong bàn có người tướng công không ưa nhìn thì thế nào cũng bị nói móc đến mặt tím tái vì tức giận, chọc hắn động thủ trước từ đó lấy cớ phòng vệ chính đáng mà quang minh chính đại đánh người ta không ra hình người. Nhưng trước mặt sư thái có lẽ sẽ khiến Tiểu Bảo nhịn xuống tự mình gặm nhắm bực tức, cho nên không muốn ở chung cũng bởi lẽ này đi.
Tiểu Bảo nắm tay Song Nhi nhẹ đẩy cửa tiến vào, mắt chỉ nhìn đến sư thái cùng A Kỳ cô nương mấy vị còn lại làm lơ không thấy.
- Sư thái, A Kỳ cô nương,... biết mọi người dùng cơm ở đây nên tại hạ đến chào hỏi một lát.
- Ta còn đang tự hỏi ngươi đang ở đâu, không ngờ cũng đến đây dùng bữa, thật là trùng hợp.
Cửu Nạn thấy người đến là Tiểu Bảo đương nhiên là rất vui vẻ, chỉ ngại bữa này là Trịnh công tử bỏ ngân lượng ra mời nàng, không thì đã bảo Tiểu Bảo ngồi xuống cùng mình dùng bữa. So với Trịnh Khắc Sảng chỉ biết cùng A Kha ta ta khanh khanh, không thì khoe khoang, khoác lác tiền tài danh tiếng Diên Bình phủ. Nàng trước đây là Trường Bình công chúa đối với vinh hoa phú quý có gì mới lạ, chỉ có bình dị gần gũi như Tiểu Bảo mới khiến nàng thực thích.
Trịnh Khắc Sảng nhìn Tiểu Bảo khẽ hừ mũi xem thường, cái gì mà chào hỏi nghe thân thiết như vậy. Hôm nay tửu lầu đông đúc, khách khứa ồn ào, nói trong quán hết bàn muốn đến đây chia phòng thì có.
- Đúng là trùng hợp! Thật ra là chào hỏi hay muốn chia phòng? Ta nói trước phòng này là ta bỏ ngân lượng ra giành được, không nghĩ là sẽ cho ngươi cùng hưởng.
Song Nhi nhìn kẻ không đánh mà khai, rõ ràng hắn dùng tiền không bàn đến lý lẽ cướp phòng người khác còn lấy làm tự hào. Như vậy vô sĩ, trách sao được tướng công không thích hắn, nhưng vị cô nương bên cạnh hắn cũng không nghe tướng công lên tiếng chào hỏi, có lẽ nàng ta là người còn lại Tiểu Bảo nói không thích. Nàng im lặng quan sát thấy hai người dường như ngay cả ánh mắt cũng không cho nhau, thù địch đến vậy sao?
Tiểu Bảo tất nhiên không để ý miệng chó không mọc được ngà voi của tên họ Trịnh. Cứu hắn một lần thà rằng nàng cứu con vật thì hơn, cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân trả oán mà. Nàng dắt tay Song Nhi đưa nàng ấy đến trước mặt sư thái, vui vẻ kêu tiểu nương tử này của nàng đứng ra chào hỏi.
- Song Nhi, đến ra mắt cùng Cửu Nạn sư thái với A Kỳ cô nương đi.
- Song Nhi lần đầu gặp qua Cửu Nạn sư thái. Vãn bối trước là người của Hồ trưởng lão phân phó đến chăm sóc cho tướng công. Nay ra mắt sư thái, cảm tạ sư thái và A Kỳ tỷ tỷ thay vãn bối chăm sóc tướng công trong suốt thời gian qua.
- Song Nhi sao? Là tiểu cô nương hiểu chuyện Tiểu Bảo hay nhắc với ta đây mà... gặp rồi mới thấy hắn khen quả thật không sai. Nhưng mà lời này Song Nhi cô nương nói sai rồi, là sư trò ta được tướng công cô nương chăm sóc rất tốt. Chúng ta còn chưa nói lời cảm tạ với hắn, nào dám nhận lời cảm kích này của tiểu cô nương.
- Tướng công tính tình thẳng thắn vẫn là sư thái rộng lượng không chấp nhặt mới có thể vui vẻ đôi bên đến ngày hôm nay. Đã vậy Song Nhi cảm tạ sư thái cũng là hợp lý mà.
Cửu Nạn hiếm hoi nở nụ cười, gật gù vô cùng hài lòng tiểu cô nương đáng yêu này, so với A Kha thật là kém xa ngàn thước. Song Nhi thấy bàn tay bị Tiểu Bảo nắm khẽ vỗ vào đùi nàng vài cái, nàng bên ngoài cùng sư thái vui vẻ trò chuyện, trong lòng lại loạn nhảy không yên. Bởi nàng biết không bao lâu sau, khi cả hai tiến vào phòng riêng nàng sẽ được Tiểu Bảo "khen thưởng" đến không thở nổi.
- Thì ra cũng chỉ là tiểu nha đầu thuộc Thiên Đại hội, có gì đặc biệt chứ.
Trịnh Khắc Sảng nghe sư thái tắm tắc khen ngợi liền cảm thấy nực cười, chỉ là một nha đầu phải đi hầu hạ người khác có gì đáng để được xem trọng. Hắn trước mặt vị sư thái này bày ra nhiều điểm tốt như vậy, lịch sự nho nhã còn chưa được nghe bà ấy khen được nửa câu, là bà ta già cả hồ đồ rồi.
- Vị công tử này là...?
- Muốn biết ta là ai, hỏi tên họ Vi bên cạnh ngươi là rõ ràng chứ gì? Đến lúc đó hẳn là phải đến cúi người chào hỏi ta đây.
Biết người mới đến là người của Thiên Địa hội tính ra là thuộc hạ của hắn, Trịnh Khắc Sảng ra vẻ bề trên không muốn tự mình nói ra thân phận này, sai khiến Tiểu Bảo giới thiệu thân thế của hắn. Nhưng có lẽ hắn bị đánh đến đầu óc hư rồi mới dám để Tiểu Bảo chân chính có cơ hội lên tiếng.
- Hắn là nhị công tử họ Trịnh, người mà Hồ huynh thường xuyên qua phúng điếu... ấy chết không phải phúng điếu... là trình diện. Trịnh công tử thông cảm, ta xuất thân hèn mọn, chữ nghĩa không học được nhiều, mới nhầm lẫn đem người sống sờ sờ như công tử đưa đi phúng điếu. 😏😏😏
- Ngươi!
Tiểu Bảo miệng nói lời xin lỗi nhưng ý tứ rõ ràng là châm chọc hắn, trên mặt công khai nở nụ cười điểu. Nhìn xem có chỗ nào là thành tâm hối lỗi, tất cả đều là xảo biện trù dập hắn mau sớm chết đi. Trịnh Khắc Sảng tức giận đến trợn mắt phùng má, nhưng dùng lời gì để phản pháo lại thì hắn một từ cũng không nghĩ ra.
Tiểu Bảo thấy mình lại đây bấy nhiêu đã đủ lâu rồi, càng nán lại càng cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt quá, bức bối khó chịu. Nàng sợ ở lâu có khi tâm trí không bình thường đột nhiên muốn cắn người, thì mất hết tất cả hình tượng trước mặt Song Nhi.
- Song Nhi, người chúng ta cần ra chào hỏi cũng đã chào xong, nên về phòng riêng dùng bữa rồi. Sư thái, A Kỳ cô nương hẹn một lát tái kiến!
- Sư thái, A kỳ tỷ tỷ... Song Nhi xin phép đi trước, lát nữa lại cùng mọi người trò chuyện lâu hơn.
Trịnh Khắc Sảng thấy hai người không để ý đến hắn, tên họ Vi thì đã đành còn tiểu nha đầu đi theo Hồ Đức Đế cũng không xem hắn ra gì, hắn làm sao nuốt trôi được chứ. Mặt mũi của hắn chính là mặt mũi của Diên Bình quận vương phủ còn là danh dự của phụ thân hắn. Một ả nha đầu nho nhỏi lại dám xem thường hắn chính là xem thường chủ tử của mình, chết vạn lần cũng không đủ.
- Này là gì đây? Một ả nha đầu cũng có thể thất lễ với nhị công tử Diên Bình phủ, Hồ Đức Đế quản người đều vô lễ như vậy sao?
Song Nhi ngẫm lại bản thân xuất thân là người Thiên Địa hội được Hồ trưởng lão hảo tâm nuôi nấng, dù có Tiểu Bảo che chở thì nàng thật sự vẫn bị Diên Bình phủ ảnh hưởng. Vả lại, nàng không thể để Hồ trưởng lão vì nàng mà khó xử trước mặt Trịnh nhị công tử. Nhưng khi nàng muốn tiến đến cùng Trịnh nhị công tử chào hỏi, lại bị tướng công bên cạnh lạnh mặt giữ lại.
- Chó cắn bậy sủa càn ở đâu chẳng có, để ta báo với Bá thúc sau này không nên để mấy thứ như Vượng Tài dơ bẩn vào đây, làm ô uế không khí.
"Vượng Tài" hai chữ này chính là nghịch lân của Trịnh Khắc Sảng, nhắc nhở hắn sự tình ô nhục, hèn mọn nhất cuộc đời này của hắn, vết nhơ này hắn không thể nào quên, ban đêm đều gặp ác mộng về ngày hôm đó. Nay bị tên họ Vi nhắc lại, ban đầu cả cơ thể đột nhiên run lên đầy sợ hãi, tiếp theo là tức giận tột cùng, muốn giết chết kẻ đem sự uất hận ngày trước hắn đang che giấu, ẩn sâu trong lòng hắn khai quật lên.
- Vi Tiểu Bảo!
Tiểu Bảo thấy hắn vung quyền đánh tới dùng tay trái đang rảnh rỗi của mình bắt lấy cổ tay hắn vặn đi một vòng ra sau lưng, ở khớp gối tên họ Trịnh hạ xuống một đạp đem hắn nửa quỳ trên đất.
- Trịnh Khắc Sảng! Ngươi họ tên Trịnh Khắc Sảng ta nhớ rõ chẳng bao giờ quên, vừa rồi ta nói trúng tên ngươi hay sao mà tức giận? Còn dám tiến đến đánh ta? Chẳng sợ làm ta phật ý thì Trịnh nhị công tử Diên Bình phủ chỉ là cái tên gọi để người ta châm biếm sao?
Tiểu Bảo ý tứ nhắc nhở hắn chuyện tình ngày hôm đó ngoại trừ nàng biết hắn còn có cái tên gọi "Vượng Tài" thì chẳng còn ai khác, nếu còn kiếm chuyện thì bí mật ngày đó nàng không ngại phơi bày cho cả thiên hạ đều biết.
- Ta... sau này sẽ không như vậy nữa.
Trịnh Khắc Sảng tuy lòng rất muốn giết chết Tiểu Bảo nhưng hiện tại hắn một thân một mình đánh không lại, nói cũng không thắng được. Trịnh Khắc Sảng không thể làm gì khác chính là cắn răng chịu nhục, tạm thời để Tiểu Bảo uy hiếp cho đến khi hắn gặp lại sư phụ chắc chắn sẽ đối phó với Tiểu Bảo, trả lại mối hận mấy ngày qua.
- Tướng công, chúng ta đi thôi...
Song Nhi cảm thấy không nên dây dưa thêm, Trịnh nhị công tử cũng đã xuống nước nhận sai. Tốt nhất là các nàng nên rời đi, trước khi mọi chuyện chuyển biến đến tình huống xấu hơn nữa. Tiểu Bảo tuy biết lời Trịnh Khắc Sảng chỉ là nói để qua chuyện nhưng có Song Nhi ra mặt, nàng đương nhiên nể nang vị tiểu nương tử của mình rời khỏi căn phòng nghiệp chướng nặng nề kia.
***
Viết mấy nhân vật cãi lộn với nhau vui lắm... 🤪😜😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com