Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 98*

Xin chào! Tui đã quay trở lại rồi đây!!!
Không biết còn bạn nào nhớ đến tui nữa hông ta? 🥺🥺🥺

Nếu bạn quên mất nội dung chương trước thì không cần xem lại từ đầu đâu. Chương này chúng ta không cần thiết phải làm như thế 😈!
Mãi yêu! 😘😘😘








Chương H nên để hình này cho nó đặc sắc... 😈😈😈
Quá sắc nét và chân thật! 🤣🤣🤣

***

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống khắp nơi, hoàng hôn giữa rừng già luôn làm người vốn sinh sống chốn thị thành phồn hoa tráng lệ cảm thấy mới lạ, thích thú. Nổi bật hơn tất cả là hồ nước lóng lánh phản chiếu tia nắng rám hồng vừa chói loá lại bắt mắt. Mặt nước sau cả ngày hấp thu nhiệt độ của trời mà trở thành dòng nước ấm nóng dễ chịu. Nhất là chỗ nước cạn, vừa đủ sâu để che lắp thân thể vào bên trong lại càng thích hợp cho người ta hoà vào trong đó, hưởng thụ những ưu đãi mà thiên nhiên mang lại.

Tiểu Bảo đôi mắt nhắm hờ vùi mình trong làn nước ấm, hô hấp trở nên trầm trầm tưởng như đã ngủ. Một đêm mệt nhọc, một ngày vất vả, từ hôm qua đến nay nàng ngủ chưa đủ đầy canh giờ lại tiêu hao quá nhiều sức lực. Chuyện cần nhất lúc này là được nghỉ ngơi tốt để dành sức cho buổi tối, vì chắc chắn đêm nay vị công chúa này không thể nào buông tha cho nàng. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng được như mong ước như vậy, nhất là kề bên nàng có một vị cô nương không từ ngữ gì có thể diễn tả nổi.

- Tiểu Bảo...

- Hửm?

- Chà lưng cho ta!

- Ò...

Tiểu Bảo tay cầm xơ mướp đã mềm đi vì thấm nước, nhẹ nhàng chà sát trên tấm lưng trần của Kiến Ninh. Từ phía sau, xơ mướp di chuyển trên vai ngọc chạy xuống cánh tay trắng ngần mềm mịn, chẳng biết khi nào đã đi qua vòng eo thon xuất hiện trước bụng nhỏ bằng phẳng nhỏ nhắn mà lả lướt.

Kiến Ninh đem cơ thể dần dần tựa vào lòng ngực Tiểu Bảo nhẹ nhàng cọ sát, hiện tại sơ mướp đang trên bụng nàng dù di chuyển lên hay xuống đều mang đến kích thích khác thường. Tay Kiến Ninh áp lên bàn tay đang đặt trên bụng mình, đầu ngón tay nàng chạm hờ trên da thịt người kia như muốn tạo cảm giác ngứa ngáy, kích tình mà chạy dọc theo cánh tay của người kia từ từ di chuyển đi lên câu lấy cổ Tiểu Bảo.

Kiến Ninh muốn quay đầu nhìn xem biểu cảm lúc này của Tiểu Bảo như thế nào, có điều hình ảnh trả về cho nàng không phải nét mặt mà nàng mong muốn. Một con người lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, mọi cử động đều do vô thức mà ra không phải ẩn ý như nàng thầm nghĩ. Công chúa quay người đối mặt với Tiểu Bảo, đưa hai tay đang khoát vai ai đó vóc lấy ít nước dưới hồ vỗ lên mặt người kia phát ra hai tiếng *bộp bộp*.

Tiểu Bảo mặc cho tiểu tinh nghịch nào đó đang muốn đánh thức nàng, đầu hướng về phía trước tiếp xúc êm đẹp với làn da mịn màng, nhẵn nhụi của công chúa rầm rì vài tiếng rồi quay về trạng thái nghỉ như trước.

- Sao vậy? Nhìn ngươi không có chút sức lực gì hết? Ai biết được vị anh hùng xuất thiếu niên nào đó được giang hồ ca tụng là có thể tay không một mình chấp cả 100 người lại yếu như vậy?

- Vì bọn hắn mỗi tên chỉ có một mạng đánh chết một lần là thôi, còn nàng từ tối qua đến chiều nay không chỉ một lần. Chê ta? Vậy kiếm kẻ mạnh khoẻ nào đó lấy về làm phò mã của nàng đi!

Mãi đến bây giờ nàng mới biết tại sao Kiến Ninh cho nàng 3 ngày nghỉ ngơi trước khi cùng nhau đến nơi chỉ có hai người. Bởi vì nàng ấy đã dự mưu khiến nàng sau này không có thời gian để thở nữa là, nói gì đến ngủ.

Kể đến tình tiết trong phim truyện toàn là gạt người, gì mà đem các nàng lăn lộn một đêm thì thắt lưng đau, cả người vô lực các thứ. Nhìn tiểu công chúa xem, tối qua một trận, sáng đón ngày mới một trận, trưa vận động để tiêu cơm lại thêm một trận, buổi chiều chính là lúc này cũng muốn làm thêm một trận. Một trận đâu đơn giản đến một lần rồi thôi... 🖖

Vậy mà nàng ấy có chỗ nào mệt mỏi đâu, ngủ một giấc lại càng hưng phấn. Chỉ thiệt cho nàng vừa thu dọn tàn cuộc trên giường là phải lăn vào bếp chuẩn bị thức ăn hoặc xử lý chén đũa, giường nệm, y phục,... Mệt phờ cả người, ngủ không đủ giấc còn bị chê lên chê xuống, nàng mà yếu thì tự kiếm người mạnh làm phò mã đi, rồi làm người ta yểu mệnh chết sớm để mang tiếng sát phu.

- Thôi mà... Tiểu Bảo, ngươi nhìn xem ở ngoài đây có phong cảnh đẹp, không khí thoáng mát trong lành hay là chúng ta đổi gió chút đi.

- Aizz... buồn ngủ lắm! Không làm nữa đâu...

- Hic hic... vậy mà tối qua ai nói phương diện này sẽ nghe lời ta, thì ra toàn là lời lừa gạt. Uổn công ta đợi ngươi lâu như vậy, nghe lời ngươi như vậy... Hu hu hu...

Thuyết phục không được thì dùng tuyệt chiêu, lấy nước mắt làm vũ khí thì chỉ có thể là một kích chí mạng mà thôi. Dù Tiểu Bảo nhận ra nàng nước mắt cá sấu cũng không thể từ chối được. Ai biểu nổi cơn là quyền lợi nữ nhân, hờn giận là bản tính trời ban đâu.

Nghe tiếng nước mắt rơi xuống mặt hồ vang lên đúng là chịu không nổi, Tiểu Bảo chỉ có thể âm thầm thở ra một cái ngẩnh đầu nhìn nàng ấy, hôn hôn gò má hồng hào kia một chút.

- Thôi được rồi! Đừng khóc... nhưng tối nay nàng phải để yên cho ta ngủ có được không?

- Yêu ngươi nhất!

Lau đi giọt nước mắt vô cùng đáng giá vừa đọng đã đạt được mục đích đi, Kiến Ninh lần nữa ôm chầm lấy Tiểu Bảo dâng môi mềm của mình áp lên đôi môi đối phương, càng lúc bốn cánh môi kia lại càng khắn khít.

( Đoạn sắp tới là do ai nhập tui rồi viết ra bắt tui đăng thôi! Chứ tui ngây thơ trong sáng, trắng tinh như tờ giấy không biết gì hết á 😇)

Chẳng biết khi nào và bằng cách nào chỉ biết nghe theo bản năng, dựa vào sự dẫn dắt của Tiểu Bảo cả hai đã đi đến giữa hồ, khi mực nước che phủ cả cơ thể Kiến Ninh chỉ còn lộ rõ phần đầu thì dừng lại.

Tách khỏi nụ hôn đem thần trí nàng bay đi, đưa thân xác nàng trôi đến giữa hồ của Tiểu Bảo, Kiến Ninh vừa lấy lại hô hấp vừa tức giận đánh người này mấy cái. Kiến Ninh cứ nghĩ cả hai sẽ trãi qua cuộc vui sướng trên bãi cỏ xanh mềm mại không nghĩ mỗi lúc càng đi xa khỏi bờ. Nếu người này dám gạt nàng, nàng cam đoan sẽ nhấn nước người đó một phen mới hả dạ.

- Ngươi dẫn ta ra đây làm gì?

- Thì làm chuyện nàng muốn làm.

- Làm sao được?

Chuyện khó tin vậy nàng không có lý do gì để tin tưởng, các nàng là người chứ đâu phải cá mà bơi tung tăng dưới nước tiến hành giao hoan. Tiểu Bảo thấy công chúa trợn mắt không tin nhìn mình, nếu là cá thì cũng có một mình nàng làm cá nhọc công bơi lượn mà thôi, chứ nàng ấy thì thắc mắc suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

- Sao không được! Nàng đứng vững là được.

Nhìn Tiểu Bảo quả quyết như vậy, Kiến Ninh cũng không có ý kiến gì nữa. Nếu là đổi gió thì mong gió to một chút càng to càng tốt, từ thắc mắc nghi vấn công chúa dần cảm thấy thích thú, mong chờ việc sắp tới diễn ra như thế nào, tư vị vi diệu ra sao. Mặc kệ sắp tới mọi chuyện tiến triển theo cách nào, Kiến Ninh vòng tay ôm lấy Tiểu Bảo lần nữa nhón chân chủ động hôn lên môi người kia, cả hai dần dần bắt đầu cuộc hoan lạc mới.

Bốn cách môi mềm sau một hồi dây dưa đến ửng đỏ cũng đến lúc rời khỏi nhau. Tiểu Bảo đem những nụ hôn vụn rơi lên khắp da thịt đang bại lộ trong không khí, bàn tay dưới nước cũng dần mân mê, xoa nắn cơ thể tuyệt mỹ đang bị dòng nước xanh che lấp.

Khi đôi môi kia dần đến nơi tiếp giáp giữa da thịt với mặt nước, không vì làn nước cản trở mà ngừng lại Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu lấy Kiến Ninh làm điểm tựa, cánh môi tinh quái của ai kia vẫn cứng đầu lướt trên xương quai xanh từ từ dung nhập vào hồ nước.

Kiến Ninh đôi mắt mê li nhìn quanh đã không còn thấy Tiểu Bảo đứng trước mặt nàng. Xung quanh chỉ là mặt hồ phẳng lặng, hàng cây ban nãy còn rì rào bây giờ đã im bật vì trời không biết khi nào đã ngừng thổi gió. Nhưng sự yên tĩnh đó chỉ tồn tại ở phía trên mặt nước còn bên dưới, e rằng không được yên ả như thế.

Từng bọt bong bóng nhỏ lâu lâu lại nổi lên trước tầm mắt nàng rồi nhanh chóng vỡ tan, Kiến Ninh không biết nên diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào mới có miêu tả trọn vẹn được. Chỉ biết dòng nước sâu mát lạnh bao quanh cơ thể đôi khi lại cảm nhận nhiệt độ khác, cảm xúc khác đang lần mò, lả lướt như chạm như không trên da thịt, từ đôi chân trần chạy dọc lên tấm lưng nuột nà.

Trước ngực lại cảm nhận hai vật mềm mại như đôi cánh hoa lần hồi va chạm, gặm mút. Chợt tiếng * ục ục* vang lên kèm theo là một bọt khí lớn xuất hiện, hạt anh đào vốn đang co mình trốn tránh sự lạnh thấu của làn nước đột nhiên như tiến vào một không gian khác ấm áp nhưng cũng vô cùng ẩm ướt. Còn chưa thích ứng được không khí biến đổi đột ngột đã chịu thêm kích thích khác, một vật trơn mềm ướt át nhẹ nhàng lướt qua, không ngừng lại ở đó nó càng lúc lại càng càn quấy, lung tung đả kích lên hạt anh đào đáng thương. Hạt anh đào như không chấp nhận được sự quấy phá của vật vô lại đó, nó căng mình lên chống đỡ cơ thể vốn mềm mại dần trở nên cứng rắn chống lại vật ngoại lai đáng ghét kia.

Dường như cảm thấy sẽ không công bằng khi bên trọng bên khinh, hạt anh đào còn lại rất nhanh đã cùng chung số phận, tiến vào sự trêu đùa át ý của vật trơn ướt kia đến khi dựng đứng dậy phản đối. Tuy đã rời đi nhưng hạt anh đào tội nghiệp ban nãy vẫn không thể trở về hình thái như trước, khi lại tiếp tục bị hai vật thô nhám se nắn chơi đùa.

Kiến Ninh chơi vơi trong bể nước, cơ thể dần bị lửa tình nung đến mong lung thần trí nhưng cái lạnh của đáy hồ lại khiến nàng tỉnh táo. Nàng vô thức lâm vào tình trạng nửa tình nửa mê, chân dần mất đi sức lực lại không có nơi bám trụ. Đôi bàn tay nàng sờ soạng trong nước đến khi bắt được mái tóc của người đang vùi đầu trước ngực mình, như thuyền tìm được chốn neo đậu 10 đầu ngón tay nàng luồn vào chân tóc ai kia ra sức bám lấy.

Nhưng ý trêu người vẫn chưa bao giờ mất đi trong đầu Tiểu Bảo, muốn bám lấy nàng nàng lại càng không để cho nàng ấy đạt được ý định. Cả người nhanh như chớp trượt xuống dưới, hai tay không ngừng xoa bóp đôi gò đào nhất là hai hạt anh đào nàng đã kì công đánh thức.

Kiến Ninh không còn chọn lựa nào khác đưa tay bắt lấy bàn tay trước ngực, ngoài nơi này nàng thật sự không có chỗ nào để bám vào. Tiểu Bảo lại tiếp tục cố tình chơi xấu, đem tay mình rút ra bắt lấy tay của công chúa áp lên bầu ngực của chính nàng ấy. Từ dưới nước đứng thẳng dậy, hô hấp mấy hơi rồi ở bên tai Kiến Ninh vang lên giọng điệu đùa bỡn như muốn ăn đòn.

- Ta muốn nàng tự mình xoa...

- Ngươi...

Kiến Ninh còn chưa kịp nói xong đã không còn thấy Tiểu Bảo trước mặt nàng nữa, chỉ có thể đem cái liếc mắt ghét bỏ hướng đến bóng nước vừa lặn mất. Xoa thì xoa thôi, nàng không phải cô nương da mặt mỏng động chút là ngượng ngùng.

Tiểu Bảo nửa quỳ nửa ngồi dưới nước nhìn bàn tay thanh mảnh, thon thả của công chúa thay thế mình không ngừng xoa nắn đôi gò đào căng đầy sức sống kia, không khỏi kinh ngạc chớp mắt mấy cái. Đúng là Kiến Ninh công chúa bạo gan không ai bằng, dù so với phụ nữ hiện đại vẫn là nàng ấy cao hơn một bậc. Mặc dù bị hình ảnh kia kích thích không muốn rời mắt nhưng nàng còn có chuyện hấp dẫn hơn đang chờ đợi phía sau nha, nhất là thời gian có hạn dung tích phổi không cho phép nàng dưới nước quá lâu.

Một tay đỡ lấy sau lưng giữ cho nàng ấy đứng vững rồi dùng tay còn lại nâng chân một chân ngọc gác lên vai mình. Tiểu Bảo nhìn bụi rong xanh mảnh mai phiêu bồng trong nước, che giấu đóa hoa sen hồng nhạt đang khép hờ đôi cánh hoa nhỏ xinh bắt mắt. Nhẹ nhàng đưa tay khơi mở đôi cánh hoa kia, mật hoa chậm rãi từ hoa tâm tiết ra. Dù cho mật hoa cũng là trong suốt nhưng vì tính chất khác nhau mà nàng có thể quan sát rõ dung dịch kia dần dần dung nhập vào làn nước trong.

Vì thời gian không cho phép cũng như thấy đoá hoa kia đã nở nhị khai hoa, hoa tâm thấm đẫm mật dịch Tiểu Bảo chỉ có thể âm thầm xin lỗi hoa đế, nàng vuốt ve nó vài cái mong nó thứ lỗi chẳng thể chăm chúc nó như mọi khi rất nhanh đã tiến vào hoa tâm.

Ngón tay từ lâu đã bị nước hồ thấm lạnh hiện tại được vùi mình vào hang động ấm sinh ra vui thích, không ngừng khám phá từng ngóc ngách trong hoa huyệt. Sau nhiều lần thăm dò từ lâu nàng đã tìm được điểm yếu trong hang, chỉ cần một cái kích thích nhẹ nhàng cũng đủ khiến ai đó run rẩy.

Với lối tiến công muốn đánh nhanh thắng nhanh, yếu điểm bị khai thác triệt để nếu không có Tiểu Bảo ôm thắt lưng nàng thì Kiến Ninh sớm đã bị cơn sóng tình quật ngã xuống hồ. Đôi bàn tay nàng đang ôm trước ngực vì muốn phát tiết càng lúc càng ra tay thêm mạnh bạo, đôi gò đào dưới bàn tay nàng không ngừng biến đổi hình dạng.

Tiểu Bảo dưới nước nhìn mỹ cảnh hiếm có này không khỏi nuốt nước miếng vài lần mà xém bị sặc nước. Cảnh trước mắt tuyệt hảo là vậy nhưng thiếu đi âm thanh sống động thường nghe bởi màn nước đã trở thành vật cách âm khiến Tiểu Bảo không khỏi tiếc nuối.

Cơ thể càng lúc càng nóng Kiến Ninh bây giờ chỉ cảm nhận sự thêu đốt lan khắp châu thân nơi nào thấy được cái lạnh như lúc ban đầu. Hai ngón tay linh hoạt không ngừng chuyển động, đầu ngón tay ở điểm nhạy cảm nhất của nàng kích thích không ngừng. Rất nhanh cả người đột nhiên run rẩy như kẻ phát sốt, một tiếng rên vượt mức bình thường vang lên mà Tiểu Bảo dưới nước cũng có thể nghe thấy.

Tiểu Bảo nhìn dung dịch trong suốt không ngừng tiết ra, cho đến khi Kiến Ninh hô to một tiếng nhìn hoa mật theo ngón tay mình ào ạt thoát ra ngoài. Ngẩn người quan sát đến khi quá trình kia kết thúc, dưỡng khí đã cạn từ lâu chỉ nhờ lý trí chống đỡ đã đến lúc được giải phóng. Lúc Tiểu Bảo trồi lên mặt nước thì mặt trời đã bị trời đất che khuất hết 7 phần chỉ còn một chút ánh dương sót lại soi sáng thế gian.

Tiểu Bảo ôm Kiến Ninh kịch liệt hô hấp, nàng thề đây là lần đầu cũng như lần cuối nàng đổi gió bằng phương thức này, nếu không nàng e rằng phải đổi chỗ ở là Thiên Đàng hoặc Địa Ngục mất. Kiến Ninh tựa vào lòng Tiểu Bảo sớm đã hồi phục từ lâu, liếm đi đôi môi khô khốc nghĩ đến tư vị ban nãy không khỏi sinh ra cảm giác ham thích, muốn tiếp tục như thế thêm vài lần nữa.

- Tiểu Bảo... Ta muốn nữa~~~

Tiểu Bảo trợn mắt phản kháng đáp lại là vài động tác nũng nịu, đôi mắt còn ứa lệ không ngừng nhìn mình nói lời van xin. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài nhận mệnh, nhưng không phải lặn hụp dưới hồ nữa. Nàng vận nội công dùng một tay nâng lên cơ thể Kiến Ninh vẫn nằm trong nước, cách gang tay song song với mặt hồ. Kiến Ninh *A* một tiếng hai tay choàng qua cổ Tiểu Bảo làm điểm tựa, mặc cho một bàn tay còn lại của ai kia đang ở dưới nước tách hai chân của nàng ra mơn trớn vuốt ve, dần dần tiến vào hoa tâm tiếp tục cá nước vui vầy.

Hai người dưới hồ từ khi mặt trời sáng rõ đến khi ánh trăng mọc canh hai thay thế thì mới rời đi. Đúng như lời giao kèo ban nãy, tối nay Kiến Ninh không đòi hỏi gì Tiểu Bảo. Cả hai đặt lưng lên giường liền ngủ ngon một giấc, đến giờ Thìn hôm sau Tiểu Bảo mới lật đật thức dậy chuẩn bị thức ăn. Vừa nấu nướng Tiểu Bảo không khỏi thở dài, một tháng này không bị Kiến Ninh vắt cạn tinh lực thì nàng chắc hẳn không còn là người thường nữa, nên được phong thần tiên rồi.

***

Mọi người thấy chap này thế nào? Lâu rồi tui quay lại nhẹ nhàng vậy thôi nha!

Nói chứ H cổ đại viết mệt não quá mọi người ạ 😢 Chắc sau này dùng tuyệt chiêu "sáng hôm sau" quá.

Tui trốn lâu như vậy 1 phần do chap này là H viết quá mệt, 7 phần do không có thời gian, 2 phần nữa là do:

Thiệt tình thì đọc được cmt hóng truyện thì ai làm tác cũng sẽ rất vui, nhưng là ở chỗ chính thống chứ không phải trên web lậu. Thấy thì nửa vui nửa buồn, tâm lý phản nghịch khiến tui lười đi.

Lười thì cũng chỉ là lười thôi, k drop đâu nha! Đã đảm bảo thì nhất định làm được! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com