Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Sau hơn 4 tháng dài ròng rã thì đoàn đội đưa dâu Hoàng Gia đã đến được cửa thành Vân Nam. Cánh cổng thành im lìm đóng kín, dù gần 2 khắc ( 30p) đã trôi qua thì đoàn binh gần 300 người vẫn quy củ nghiêm chỉnh đội hình, tuy trong lòng dạt dào bất mãn nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bọn hắn là người mang trọng trách do Hoàng Thượng phân phó lại bị người ta cho ăn bế môn quan, chặn ngay cửa thành. Thật không xem Hoàng Thượng ra gì! Nói Bình Tây Vương không có ý phản loạn, bọn hắn thà tin heo nái biết leo cây thì hơn.

- Tước gia, bọn họ là có ý gì đây? Tại sao đến giờ chưa có ai ra nghênh đón chúng ta?

- Xưa nay người của Bình Tây Vương phủ làm phách có tiếng mà, tiếc là bọn hắn ra vẻ nhầm người rồi. Chúng ta không tiến lên, thử xem bọn hắn dám không bước ra đón tiếp?

* Vu...ù...*

Tiếng tù và vang lên, ngay sau đó là tiếng chân người ngựa dồn dập hùng hồn truyền đến. Cổng thành từ từ khơi mở đoàn binh lính gần 2000 người xếp thành từng tiểu đội đều nhau thẳng tấp, hành quân đón tiếp. Kẻ dẫn đầu mặc một thân quan phục tự chế màu đỏ tươi chói mắt đi đến, hắn không ai khác chính là Ngô Ứng Hùng thế tử gia Bình Tây Vương phủ.

Nơi đây là Vân Nam nơi thuộc quyền tự trị của Bình Tây Vương, Ngô Tam Quế tuy mang danh gọi là Vương gia nhưng ở nơi đây hắn chính là Hoàng Đế. Nhìn bộ quan phục mà bọn hắn đang mặc trên người xem, so với quan phục triều đình chỉ có hơn chứ không có kém. Lộng quyền như vậy Khang Hi không ngứa mắt tìm cách chèn ép, đoạt lại quyền lực trong tay phụ tử họ Ngô thì cóc cũng mọc được râu.

- Ngô Ứng Hùng tham kiến công chúa!

Ngô Ứng Hùng uy phong lẫm lẫm, khí thế oai hùng phi thân xuống ngựa, bộ dạng dứt khoát vén lên vạc áo quỳ trước kiệu công chúa hành lễ. Có lẽ để tạo ấn tượng tốt với người trong kiệu, nhưng hiện thực lại không suôn sẻ như vậy.

- Đồ đáng chết! Sao ai cũng chết mà chưa thấy ngươi chết!

Kiến Ninh chán ghét nhìn tên đầu xỏ đang quỳ trước kiệu nàng, ra vẻ gì chứ vừa xuất hiện đã thấy ghét rồi. Mặc dù nhờ hắn mà nàng với Tiểu Bảo có thời gian ở chung với nhau làm đôi thần tiên tình lữ. Nhưng cũng vì hắn mà 7 ngày nay các nàng tuy là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời nhìn thấy nhau lại chẳng thể gần nhau. Cảm giác khó chịu hơn cả khi Tiểu Bảo rời khỏi cung, thà rằng không thấy thì thôi chứ người kia cứ lượn lờ trước mặt mà không thể đụng chạm sờ mó, như vậy còn hơn tra tấn nàng nữa.

Tiểu Bảo theo bản năng quay đầu nhìn người trong kiệu, ở góc độ mà Ngô Ứng Hùng không thấy được khẽ cười một tiếng. Thấy hắn vẫn còn sững người quỳ trên mặt đất nàng không thể làm gì khác ngoài việc xuống ngựa đỡ hắn dậy, còn phải tỏ ra thân thiết nói vào câu khách sáo sáo rỗng.

- Thế tử gia, người thông cảm cho công chúa đường xa mệt mỏi, tính tình tất nhiên không tốt. Ngoài miệng chỉ oán trách vậy thôi chứ nàng trong lòng không có ý đó đâu, nữ nhân mà đều là khẩu thị tâm phi thôi

- Không sao, không sao... Công chúa xa giá đến nơi xa xôi này chịu nhiều cực khổ. Ta ghi tạc trong lòng, mừng còn không hết nói gì hờn trách được chứ.

- Lâu ngày không gặp thế tử càng thêm chững chạc, đứng đắn đàng hoàng, phong thái hơn người. Vương tử và công chúa thật là xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc. "😏"

- Cảm ơn Vi đại nhân! Chờ ngày đại hôn Vi đại nhân phải uống cho thật nhiều đó nha.

- Tất nhiên, tất nhiên... " Còn phải xem ngươi có thể cưới nàng ấy vào nhà được không đã?"

- Mọi người bôn ba mệt nhọc, phụ Vương ta đã sớm an bài người chuẩn bị An Phước Viên để tất cả nghỉ ngơi. Riêng Vi đại nhân, chúng ta có mở bữa tiệc tẩy trần mong là người không từ chối.

- Làm sao ta lại từ chối? Được ăn không uống không ở phủ Bình Tây Vương, chuyện vui sướng như vậy có kẻ ngu mới khước từ.

- Người không chê là tốt rồi! Mời đại nhân vào phủ.

- Khởi kiệu!

Trăm họ trong thành Côn Minh nghe nói công chúa tuân chỉ tứ hôn lấy Bình Tây thế tử đều ra trước ngõ để coi náo nhiệt. Trong thành đã treo đèn kết hoa, khắp nơi đều dựng cổng chào và treo hỷ trướng. Dọc đường pháo nổ vang trời, trống chuông dậy đất. Vi Tiểu Bảo cùng Ngô Ứng Hùng cưỡi ngựa tiến thành, thấy dân ai nấy đều khom lưng cung kính đón tiếp.

Ngô Ứng Hùng đưa công chúa đến khuôn viên An Phước nằm ở phía Tây thành Côn Minh. Đây là chỗ ở cũ của Kiềm quốc công nhà họ Mộc thuộc triều nhà Minh. Thật là một nơi lầu cao gác rộng, viên đình tuyệt mỹ. Ngô Tam Quế được tin báo triều đình ngự tứ công chúa thành hôn với con trai lão, lão lập tức cho nhiều thợ khéo léo nổi danh trong thành về sửa sang kiến thiết lại như mới.

Còn về Phủ Bình Tây Vương thì ở trên núi Ngũ Hoa. Nơi đây trước là biệt cung của Vĩnh Lịch hoàng đế triều nhà Minh. Cung này rộng đến mấy dặm, lầu các đồ sộ, tường vách trạm trổ tinh vi, lại có đền hồng ao biếc. Phong cảnh nơi đây chẳng kém Hoàng cung nội điện bao nhiêu.

An bài thoả đáng trong An Phước Viên cùng tiểu công chúa nói vài câu quân thần, sau đó Tiểu Bảo mới cùng với tâm phúc của Bình Tây Vương dẫn đường đến đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc gọi là tẩy trần cho nàng. Binh lính dưới trướng nàng cũng được đón tiếp theo lẽ thường nhưng không có phúc phần được hưởng đặc cách được như nàng. Biết sao được, danh sách người tâm phúc nhất của Khang Hi hiện bây giờ kẻ đứng đầu nổi danh nhất chính là nàng, làm thân hứng mũi chịu sào tuy có chuyện tốt để hưởng, nhưng bên cạnh đó cũng không kém những điều rắc rối.

Nhất là sắp tới phải đối mặt lão cáo già dày dạn kinh nghiệm như Ngô Tam Quế, cách đối phó tốt nhất là nên giả điên vừa đấm vừa xoa, xem như cái gì đều biết mà cũng như không biết,... để xem hắn dùng phương thức gì để tiếp cận nàng.

Lễ quan ân cần đưa Tiểu Bảo đến đại sảnh với hai hàng quan lại đang nghiêm chỉnh ngồi đợi nhân vật chính là nàng để diện kiến. Bỏ qua những nhân vật râu ria nàng không cần phải quan tâm, ngẩnh đầu về phía trước nhìn thấy người bên cạnh Ngô Ứng Hùng chắc hẳn là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế tiếng tăm lừng lẫy.

Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ Ngô Tam Quế thấy người hắn cao lớn hùng vĩ, nét mặt đỏ tía lại không để râu, bím tóc trắng như tuyết. Ngô Tam Quế tuy tuổi đã già nhưng chân bước mau lẹ, cử chỉ hiên ngang đi tới. Lễ quan đứng bên cạnh Tiểu Bảo giơ tay muốn giới thiệu đã bị nàng kịp thời ngăn lại.

- Không cần giới thiệu đôi mắt sáng, gương mặt hồng hào, oai hùng lẫm liệt thế này, người có mắt đều biết ngài trước mặt ta đây là Bình Tây Vương gia.

Ngô Tam Quế bước đến bên Vi Tiểu Bảo vui vẻ cười, cử chỉ thân thiết như đón một người con, người cháu ở phương xa vừa mới trở về đoàn tụ vậy. Tiểu Bảo nhìn mà không khỏi khen thầm vài câu trong bụng. Lão vỗ vai Tiểu Bảo miệng lúc nào cũng giữ nụ cười, ân cần cởi mở vừa chào hỏi mà cũng như khen ngợi lại nàng.

- Vi đại nhân quá lời! Người đây chẳng phải là Vi Tước gia lừng danh thiên hạ từng bắt sống được tên gian thần Ngao Bái?

- Không dám! Ty chức là Vi Tiểu Bảo xin tham kiếm Vương gia. Trước mặt Vương gia, bao công lao kia của ty chức chỉ sánh như con kiến mà thôi.

Ngô Tam Quế cười khanh khách nắm tay Tiểu Bảo hiền từ đỡ người đang khom lưng thành lễ trước mặt lão thẳng người trở lại.

- Vi Tước gia thật biết nói đùa. Tiểu vương ngưỡng mộ thanh danh của người từ lâu, xin miễn lối khách sáo thông thường. Từ nay trở đi cha con tiểu vương hoàn toàn trông cậy vào sự nâng đỡ của Vi đại nhân. Nếu Vi đại nhân không ghét bỏ thì coi chúng ta như người một nhà đi.

- Ty chức nào đâu dám trèo cao...

- Không thể nói vậy đâu, cái gì mà trèo cao chứ. Có câu anh hùng xuất thiếu niên, muốn giữ vững giang sơn tất nhiên phải có nhiều nhân tài, những lão già như chúng ta đã lớn tuổi rồi tương lai còn phải trông chờ vào Vi đại nhân chiếu cố. Các vị ở đây nói có đúng không?

- Đúng! Đúng rồi! (x n)

Đúng là kẻ hát người bè, đám quan lại xung quanh không uổn công Ngô Tam Quế dày công dạy dỗ đồng thanh lên tiếng. Tiểu Bảo chỉ có thể tỏ ra e ngại, vẫy tay không dám nhận những lời khen sáo rỗng của bọn họ.

- Vương gia chụp cái mũ to này cho ty chức... thật ngượng ngùng mà.

- Ha ha... không cần ngại ngùng như vậy. Bổn Vương hôm nay phải tiếp đãi Vi đại nhân cho đàng hoàng.

- Vậy ty chức cũng không khách sao nữa. Mời ngài!

Tất cả mọi người vào chỗ đã định sẵn, Tiểu Bảo ngồi ở nơi không gần cũng chẳng xa là mấy so với phụ tử họ Ngô. Khi rượu đã qua ba tuần, không khí yến tiếc dần nóng lên, hoà hợp không ít thì Tiểu Bảo đột nhiên ra vẻ trầm tư, đặt ly rượu xuống bàn rồi thở dài một hơi.

- À mà... Vương gia, không biết tại sao lúc mà ta ở kinh thành thường nghe người ta nói họ toàn truyền tin đồn rằng Vương gia muốn làm phản...

Chỉ một câu nói, không khí xôn xao náo nhiệt bỗng chốc bay đi mất. Ai cũng mặt đỏ vì rượu hoá xanh rồi trắng bạch, ly rượu trên tay đã cứng đờ không thể động đậy. Vì nàng đang là tâm điểm của buổi tiệc rượu này, chỉ cái nhăn mày cũng đủ để người khác chú ý, nói gì đến phản ứng lớn như vậy chứ. Tất cả dừng lại mọi hoạt động, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.

- ... Nhưng ta nghĩ là có lẽ không bao giờ đâu. Không bao giờ ngài làm chuyện đó đâu!

Sau khi nói câu bâng quơ mà cuối cùng lại huề vốn kia Tiểu Bảo nhìn mọi người còn bất động như tượng. Nàng vẻ ngoài bộc lộ nét ngạc nhiên như vô tình nói chuyện khiến mọi người mất hứng, nhưng bên trong lại cười thầm bọn họ chết nhát, kĩ thuật diễn cũng quá tệ nhìn qua đều biết bị nàng đạp trúng đuôi rồi.

- Sao vậy? Làm gì mà mọi người nhìn ta như vậy, không có chỗ để ly xuống à. Cần gì lo lắng vậy chứ, ta chưa nói hết câu mà... bình tĩnh bỏ ly xuống hết đi. Thật là, các vị doạ ta không nhỏ mà lo muốn chết.  Ý ta là từ khi bước vào phủ Bình Tây Vương những lời đồn kia rất là bậy bạ, toàn là bịa đặt. Làm huỷ hoại thanh danh do Vương gia dày công lập nên cho triều đại này, thật đáng giận mà.

- Vi đại nhân minh giám cho! Bọn tiểu nhân cố ý đặt điều phá hoại đều không đáng tin cậy.

- Đương nhiên không thể tin! Vương gia nếu muốn tạo phản tức là muốn làm Hoàng Đế rồi. Nhưng mà, ta không nói chắc các vị không biết đâu, Hoàng cung nơi Hoàng Thượng ở không đẹp bằng Bình Tây Vương phủ, chỉ bàn về quan phục thôi thì cũng đâu đẹp bằng quan phục ở chỗ này, còn mỹ thực cao lương cũng chẳng thể so sánh. Ta lúc nào cũng đinh ninh Bình Tây Vương gia làm Vương gia còn sướng hơn làm Hoàng Đế nhiều. Cho nên khi trở về kinh thành, ta sẽ tâu với Hoàng Thượng, Bình Tây Vương không bao giờ làm phản, dù dâng cả ngai vàng trước mặt ngài, ngài cũng tuyệt đối không thèm. Có phải không?

Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Khách quan đều dừng lại không uống nữa, chỉ ngơ ngác lắng tai nghe Tiểu Bảo thuyết giảng một hồi chẳng đâu vào đâu, thế mà trống ngực ai nấy đều đánh như đang tổ chức cúng đình.

Ngô Tam Quế sắc mặt hết đỏ bừng lại trắng bợt, không biết trả lời thế nào. Lão thầm nghĩ, hắn nói như vậy thì phải chăng Hoàng Đế quả thật đã nghi ngờ lão có lòng phản nghịch. Lão đành bật ra mấy tiếng cười gượng gạo đáp lại.

- Hoàng thượng rất anh minh lại cần kiệm để làm gương cho thần dân. Đức cần kiệm của Hoàng thượng đã nêu gương sáng thì phận nô tài dĩ nhiên phải noi theo. Đáng lý tiểu Vương không dám ăn ở xa hoa, chỉ vì thánh thượng ban ơn cho công chúa về đây thành thân. Tiểu vương nào dám coi thường, nên phải tiếp rước cực kì long trọng để phụng sự công chúa cùng đại nhân. Sau khi hôn sự xong rồi tiểu Vương sẽ tiết kiệm tối đa.

Lão thầm nghĩ nếu tên này trở về kinh thành tâu lên Hoàng Đế là lão ăn ở cực kì xa xỉ còn vượt qua cả Hoàng Đế đương nhiên hắn sẽ nổi giận. Lão nghĩ phải tìm cách gì bịt miệng tên này mới được, nếu là kẻ tham tiền muốn bạc dễ dàng mua chuộc thì càng tốt. Bất ngờ thay, những lời tiếp theo của Tiểu Bảo khiến Ngô Tam Quế vui mừng không thôi.

- Theo ý ty chức lại khác hẳn. Ta phải tiêu xài cho thật sang trọng cho thỏa lòng mong muốn. Đã làm đến Vương gia, có tiền sao lại chẳng tiêu xài? Như vậy thì làm Bình Tây Vương được ích gì? Nếu Vương gia sợ ngân lượng trữ trong phủ nhiều quá không xài hết, thì để ty chức tiêu giúp cho cũng được chứ sao? Ha ha!

Ngô Tam Quế trong lòng cười thầm, vui mừng khôn xiết, khác nào trút bỏ được khối đá treo nặng bên lòng. Văn võ quan viên nghe Tiểu Bảo công khai mở miệng đòi tiền ngay trên bàn tiệc, thì ai nấy đều hớn hở vui cười cho rằng đối phó với tiểu tử miệng còn hôi sữa này chẳng phải rất dễ dàng rồi sao.

Quan khách vừa uống rượu vừa nghĩ kế đưa của hối lộ đút lót cho nàng. Bữa tiệc đang đầy vẻ khủng khiếp, ớn lạnh biến thành vui vẻ nhộn nhịp trở lại. Mọi người thi nhau ca tụng công đức, cùng nhau tranh công nịnh hót.

Tiệc tan ai nấy đều vui vẻ ra về.

***

Xong chương, F0 cũng vui vẻ đi ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com