CHƯƠNG 1: VÁN CỜ SỐ PHẬN
Diệp Đan vừa chào đời đã định sẵn phải mang trên vai một số phận không hề dễ dàng. Là tiểu thư út của Diệp gia danh giá, ngay từ phút đầu tiên nàng cất tiếng khóc chào đời, cả gia đình đã xem nàng như báu vật quý giá nhất, nâng niu trong vòng tay ấm áp.
Từng khoảnh khắc nhỏ nhất của nàng đều được cha mẹ lưu giữ cẩn thận—những dấu mốc quan trọng mà họ chẳng bao giờ muốn quên đi.
Lần đầu tiên Diệp Đan biết lật, cả gia đình lập tức quây quần bên cạnh, vừa reo hò cổ vũ vừa nhẹ nhàng động viên nàng. Khi nàng biết bò, cha nàng—Diệp Thế Vinh—thậm chí còn cẩn thận trải thảm khắp nhà, vừa bảo vệ con gái nhỏ, vừa hạnh phúc nhìn nàng cố gắng vươn mình về phía mẹ. Lâm Nguyệt Nhi, mẹ nàng, luôn mang máy ảnh bên cạnh, xúc động ghi lại từng bước chân chập chững, từng tiếng cười trong trẻo của cô con gái bé bỏng.
"Ba... a ba! Mẹ.. e... mẹ!"—Khoảnh khắc Diệp Đan bật ra những tiếng gọi đầu tiên, đôi mắt to tròn rạng rỡ nhìn về phía cha mẹ, mọi người đều cảm giác trái tim mình như tan chảy. Nguyệt Nhi ôm lấy con, giọng run lên vì hạnh phúc:
"Tiểu Đan của mẹ giỏi quá! Lớn lên nhất định sẽ là một cô gái tuyệt vời!"
"Đúng vậy, công chúa nhỏ của ba nhất định rất mạnh mẽ." Diệp Thế Vinh dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu con gái, trong mắt chứa đầy tình yêu thương vô tận.
Diệp Đan luôn là trung tâm của cả nhà, cô bé như ánh mặt trời nhỏ mang đến niềm vui cho cha mẹ, ông bà và hai anh trai. Mỗi lần nàng cười, cả gia đình như thể tan chảy trong hạnh phúc. Nhưng phía sau những khoảnh khắc vui vẻ ấy là sự mong manh mà không ai dám nói thành lời.
Dù cha mẹ đã cố gắng bảo vệ nàng khỏi sự thật nghiệt ngã, nhưng số phận lại không để nàng mãi mãi sống trong giấc mộng đẹp.
Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tuyết trắng phủ kín khu vườn biệt thự Diệp gia, tạo nên một khung cảnh yên bình như trong cổ tích. Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Diệp Đan.
Phòng khách rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Giữa bàn là một chiếc bánh kem ba tầng phủ đầy kem tươi và dâu tây đỏ mọng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đầy mê hoặc.
Trong vòng tay mẹ, cô bé hai tuổi chăm chú nhìn chiếc bánh kem trước mặt, hai mắt long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khích. Hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vung vẩy, cố gắng vươn tới chiếc bánh đầy thèm thuồng.
"Bánh~! Bánh của Đan Đan!"
Lâm Nguyệt Nhi bật cười, dịu dàng giữ con gái trong lòng. "Khoan nào, con yêu, sinh nhật thì phải có nghi thức chứ. Phải ước trước rồi mới được ăn!"
"Đúng đó! Em gái nhỏ, phải đợi tụi anh hát chúc mừng trước đã!" Anh hai Diệp Thế Hào cười nói, trong khi anh ba Diệp Thế Minh vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
Diệp Đan bĩu môi, đôi mắt to tròn tràn đầy bất mãn. Nàng không hiểu tại sao mình phải chờ lâu như vậy khi chiếc bánh đã ngay trước mắt.
"Ba! Mẹ ! Đan Đan muốn ăn bánh ngay bây giờ!!"
Cả nhà đều cười ầm lên, nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo của nàng mà không ai có thể nỡ lòng từ chối.
Nhưng ngay khi họ chưa kịp dỗ dành thêm, thì bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
Nụ cười trên môi nàng dần tắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc nhăn lại. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy áo mẹ. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, rồi nàng ôm lấy ngực trái, co rúm người lại như thể đang chịu đựng một cơn đau không thể diễn tả.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
"Tiểu Đan?!"
Lâm Nguyệt Nhi lập tức hoảng loạn. Cả nhà vốn đang vui vẻ bỗng sững sờ nhìn cô bé trong vòng tay mẹ.
"TIỂU ĐAN!!"
Nàng không trả lời. Một giây trước, nàng còn đang háo hức muốn ăn bánh, một giây sau, cơ thể nhỏ bé đột nhiên mất hết sức lực, rồi ngã gục.
Chiếc máy quay trên tay Diệp Thế Vinh rơi xuống đất. Hai người anh trai lập tức lao tới. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vì quá vui mừng với chiếc bánh kem, cô bé đã rơi vào cơn đau tim nguy hiểm.
"Đưa con bé đến bệnh viện NGAY LẬP TỨC!!"
Diệp Thế Vinh hét lên.
————————————
Xe lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, bên trong là bầu không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Lâm Nguyệt Nhi ôm con gái vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà liên tục thì thầm vào tai con, giọng nói run rẩy: "Tiểu Đan, con phải cố lên... Mẹ ở đây, ba ở đây, anh hai anh ba cũng ở đây... Con sẽ không sao đâu..."
Nhưng cô bé trong vòng tay bà vẫn yếu ớt, đôi mi dài khẽ rung động, như đang cố chống chọi lại cơn đau hành hạ cơ thể bé nhỏ của mình.
Xe vừa dừng lại, cánh cửa lập tức mở ra, đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn.
"Tiểu thư đang trong tình trạng nguy cấp! Chúng tôi sẽ đưa cô bé vào phòng cấp cứu ngay lập tức!"
Lâm Nguyệt Nhi nắm chặt tay con gái, nhưng cuối cùng vẫn phải buông ra khi các bác sĩ vội vàng đưa nàng vào bên trong.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.
Bên ngoài, cả gia đình chìm vào sự im lặng tuyệt vọng.
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây như một cực hình.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ bước ra, ánh mắt nghiêm trọng: "Cơn đau tim này là dấu hiệu báo trước tình trạng bệnh của tiểu thư đang chuyển biến xấu. Nếu không có biện pháp can thiệp sớm, e rằng sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm trong tương lai."
"Vậy... vậy còn cách nào không? Chúng tôi có thể làm gì để cứu con bé?"
Bác sĩ chậm rãi đáp:
"Cách duy nhất là ghép tim. Nhưng tìm được một trái tim phù hợp là điều vô cùng khó khăn."
Mọi người lặng người. Không ai nói một lời nào nữa.
Qua lớp kính của phòng hồi sức, Diệp Đan nhỏ bé nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mong manh.
Diệp Thế Vinh nắm chặt tay, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
"Bất kể giá nào, tôi cũng sẽ tìm được trái tim cho con bé."
————————————
Sau lần nhập viện ấy, cuộc sống của Diệp gia hoàn toàn thay đổi.
Không còn những buổi tối bình yên quây quần bên nhau, không còn những ngày cuối tuần đưa Tiểu Đan ra ngoài chơi, tất cả chỉ còn lại sự lo lắng, căng thẳng và những cuộc điện thoại liên tục tìm kiếm hi vọng mong manh từ khắp nơi.
Diệp Thế Vinh bắt đầu sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình, tìm kiếm các bệnh viện hàng đầu, liên hệ với những chuyên gia tim mạch giỏi nhất trong và ngoài nước. Nhưng dù nỗ lực đến đâu, kết quả vẫn là một sự thật đau đớn: Trái tim phù hợp vẫn chưa xuất hiện.
Lâm Nguyệt Nhi thì gần như không rời khỏi con gái dù chỉ một bước. Mỗi ngày, bà đều túc trực bên giường bệnh, cẩn thận lau mặt, chải tóc cho con, kể cho nàng nghe những câu chuyện đẹp đẽ ngoài kia—về những con đường ngập tràn hoa anh đào, những bờ biển xanh trong kéo dài vô tận, về những vùng đất xa xôi mà một ngày nào đó nàng sẽ được đặt chân đến.
Diệp Thế Hào và Diệp Thế Minh dù còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Hai cậu bé không còn tranh giành nhau từng món đồ chơi như trước, cũng chẳng còn mè nheo cha mẹ đòi quà, mà thay vào đó, dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho cô em gái nhỏ.
"Tiểu Đan, em phải khỏe lên, tụi anh còn muốn đưa em đi khắp nơi chơi nữa đấy."
"Anh hai, anh ba..." Cô bé nhỏ giọng đáp, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay hai anh trai, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn sáng như ánh mặt trời. "Chắc chắn rồi... một ngày nào đó..."
Nhưng càng ngày, sức khỏe của Diệp Đan càng yếu dần.
Cơ thể nàng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cơn gió lạnh cũng đủ khiến nàng sốt cao, chỉ cần một chút xúc động mạnh cũng có thể khiến nhịp tim nàng rối loạn. Những ngày nằm viện kéo dài bất tận, những đợt kiểm tra liên miên, những chiếc kim tiêm cắm vào cánh tay nhỏ bé đến mức không còn chỗ để chích nữa.
Mỗi lần nhìn thấy những điều đó, trái tim của cha mẹ nàng như bị xé nát.
"Ba mẹ, con mệt quá..." Một lần nọ, cô bé yếu ớt nắm lấy tay cha mẹ, đôi mắt đã không còn trong trẻo như trước mà tràn đầy sự mệt mỏi. "Chúng ta có thể về nhà được không?"
"Tiểu Đan..." Lâm Nguyệt Nhi nghẹn lại, nước mắt tràn mi. "Mẹ xin lỗi, con yêu... Chỉ một chút nữa thôi, bác sĩ nói con cần được theo dõi thêm..."
"Nhưng con nhớ giường của mình lắm..." Cô bé khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Cha nàng im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
"Được, chúng ta về nhà."
Bác sĩ đã phản đối quyết liệt. Với tình trạng của nàng, tốt nhất vẫn nên nằm viện để tiện theo dõi. Nhưng dưới ánh mắt cương quyết của Diệp Thế Vinh, họ cũng không thể làm gì khác ngoài dặn dò cẩn thận và bố trí một đội ngũ y tế túc trực 24/7 tại biệt thự Diệp gia.
Và thế là Diệp Đan được về nhà.
————————————
Những ngày sau đó, dù sức khỏe vẫn yếu, nhưng tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều.
Nàng có thể nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng quen thuộc, thay vì những tấm drap trắng tinh lạnh lẽo của bệnh viện. Nàng có thể ôm những chú gấu bông yêu thích, được nghe anh hai, anh ba kể chuyện, được mẹ dỗ dành, được cha lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc sách cùng.
Có một đêm, Diệp Thế Vinh mang đến cho con gái một món quà đặc biệt—một chiếc đàn piano nhỏ.
"Ba nhớ con rất thích nghe mẹ chơi đàn. Giờ con cũng có thể tự chơi thử rồi."
Đôi mắt cô bé sáng lên, dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố gắng nhấn thử vài phím. Tiếng đàn vang lên, tuy chập chững nhưng mang theo một niềm vui khó tả.
Mỗi tối, nàng lại luyện tập một chút, đôi khi là cùng mẹ, đôi khi là một mình. Cha nàng thường đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dù họ không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu—có thể họ sẽ không còn quá nhiều thời gian bên nhau nữa.
————————————
Năm Diệp Đan tròn 12 tuổi, sau bao năm mong chờ trong tuyệt vọng, cuối cùng cơ hội cũng đến—một trái tim hiến tặng phù hợp với nàng đã xuất hiện.
Bác sĩ mang tin tức đến vào một buổi chiều đầy nắng, khi nàng đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, đọc một cuốn sách dày cộp về thế giới động vật. Lúc ấy, nàng đã quen với việc phải cẩn thận từng chút một, không thể vận động mạnh, không thể chạy nhảy, thậm chí chỉ cần quá vui hay quá buồn cũng có thể khiến nhịp tim mất kiểm soát.
Lâm Nguyệt Nhi ngồi kế bên con gái, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của nàng, trong lòng không khỏi đau xót. Bà vốn nghĩ con bé sẽ tiếp tục như thế, đến khi...
"Kỳ tích đã đến rồi, phu nhân. Chúng tôi vừa tìm thấy một trái tim hoàn toàn phù hợp với tiểu thư Diệp Đan."
Những lời ấy như sét đánh ngang tai.
"Thật sao?! Thật sự có sao?!" Lâm Nguyệt Nhi bật dậy khỏi ghế, siết chặt tay bác sĩ, đôi mắt bà đỏ hoe vì xúc động.
Diệp Thế Vinh ngồi đối diện, dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt thành quyền, thể hiện rõ nỗi niềm kìm nén bấy lâu.
"Chắc chắn chứ? Trái tim này có thực sự phù hợp không?" Ông nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa chặt bác sĩ như muốn dò xét từng lời nói.
Bác sĩ gật đầu chắc chắn: "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không thực hiện ca ghép tim sớm, tôi e rằng thời gian của tiểu thư không còn nhiều."
Lâm Nguyệt Nhi run rẩy ngồi xuống ghế, che miệng khóc nức nở. Diệp Thế Minh và Diệp Thế Hào—hai người anh trai của Diệp Đan—đứng bên cạnh, không thể nói lên lời.
Họ đã đợi ngày này quá lâu.
Nhưng duy nhất một người vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra—Diệp Đan.
Nàng ngước mắt lên nhìn cha mẹ, rồi nhìn bác sĩ, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo sự chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa: "Con sắp có một trái tim mới sao?"
"Đúng vậy, Tiểu Đan." Cha nàng dịu dàng xoa đầu nàng. "Chỉ cần làm phẫu thuật, con sẽ có một trái tim khỏe mạnh, sẽ không còn những cơn đau như trước nữa. Con sẽ có thể chạy nhảy, có thể đi chơi cùng bạn bè, có thể sống một cuộc đời không còn bị giới hạn nữa."
Diệp Đan lặng im.
Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim yếu ớt đang đập từng nhịp khó nhọc bên trong lồng ngực. Suốt bao năm qua, nó vẫn là một phần của nàng, một phần gắn chặt với số phận của nàng.
Nhưng nếu có một trái tim mới, nàng có thể thực hiện những điều mà trước đây chỉ có thể mơ ước.
"Vậy... con có thể đi du lịch với ba mẹ không?"
"Dĩ nhiên rồi con yêu." Lâm Nguyệt Nhi bật khóc, ôm chặt lấy con gái. "Chỉ cần con khỏe lại, ba mẹ sẽ đưa con đi bất cứ đâu con muốn."
"Vậy..." Diệp Đan chớp mắt, môi nở một nụ cười nhẹ. "Chúng ta làm phẫu thuật đi."
Và thế là, ca ghép tim định mệnh được sắp xếp ngay lập tức.
————————————
Ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ. Cả gia đình Diệp như ngồi trên đống lửa bên ngoài phòng mổ, từng giây trôi qua đều như kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng, khi cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước ra với khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng lại mang theo một tin tức mà cả nhà mong chờ nhất: "Ca phẫu thuật đã thành công."
Khoảnh khắc ấy, Lâm Nguyệt Nhi gục xuống, nước mắt trào ra vì quá hạnh phúc. Diệp Thế Vinh ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cảm xúc. Hai người anh trai ôm chặt lấy nhau, mắt hoe đỏ.
Diệp Đan, cô bé nhỏ bé của họ, cuối cùng cũng đã có một cơ hội sống đúng nghĩa.
————————————
Ca phẫu thuật thành công không chỉ mang đến một trái tim mới cho Diệp Đan, mà còn mở ra cho nàng một cuộc sống hoàn toàn khác.
Không còn những đêm trằn trọc vì cơn đau tim đột ngột, không còn những ngày dài nằm viện với kim truyền cắm chằng chịt trên tay, không còn những lần phải nín thở chờ đợi nhịp tim ổn định lại sau những phút giây phấn khích.
Lần đầu tiên trong đời, nàng được chạy nhảy tự do trong khu vườn rực rỡ sắc hoa của biệt thự Diệp gia. Nàng được hai anh trai nắm tay, cùng nhau đạp xe dưới ánh chiều tà mà không cần có bác sĩ theo dõi sát sao. Những ngày nắng đẹp, nàng cùng mẹ đi dạo trên bờ biển, cát mịn luồn qua từng kẽ chân mà không còn sợ cơ thể mệt lả vì thiếu dưỡng khí.
Mỗi ngày trôi qua, nàng càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng trái tim này thực sự thuộc về mình. Nó không còn là một bộ phận yếu ớt sẵn sàng ngừng đập bất cứ lúc nào, mà là một phần của nàng, mạnh mẽ đập từng nhịp chắc chắn, hòa theo tiếng cười, niềm vui và cả những giấc mơ chưa từng dám nghĩ đến trước đây.
Và rồi, giấc mơ của nàng cũng ngày một mở rộng hơn.
Sau khi hồi phục, nàng trở lại với nhịp sống học tập đầy say mê của mình. Vì đã sớm hoàn thành chương trình phổ thông từ năm 12 tuổi, nàng tiếp tục theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau trong bốn năm tiếp theo. Không còn bị giới hạn trong những bức tường bệnh viện, nàng có thể đến thư viện, tham gia một số khóa học thực tế và kết bạn với những người có chung sở thích.
Hai người bạn thân thiết nhất của nàng—một nam, một nữ—đều là con cháu các gia đình danh giá. Họ nhanh chóng trở thành một bộ ba không thể tách rời, cùng nhau chia sẻ sở thích về anime, manga và những tựa game đình đám. Những ngày tháng ấy, đối với nàng, là những ngày tháng đẹp đẽ nhất.
Căn phòng của Diệp Đan trở thành thế giới thu nhỏ của riêng nàng, nơi chứa đựng những thứ nàng yêu thích nhất.
Trên tường đầy những tấm poster anime, manga được treo ngay ngắn. Kệ sách cao ngất với hàng trăm tập truyện tranh xếp ngay ngắn, từng trang giấy thấm đẫm ký ức tuổi trẻ của nàng. Một góc phòng là chiếc máy tính phiên bản giới hạn luôn sáng rực, nơi nàng dành hàng giờ đồng hồ để thiết kế, chơi game và đắm chìm vào những thế giới ảo đầy màu sắc. Chiếc TV lớn đặt cạnh tủ game với vô số bộ đĩa truyện, còn sát cửa sổ, giường ngủ rộng lớn phủ đầy những chú gấu bông mềm mại, nơi nàng tìm thấy bình yên mỗi khi ngày dài khép lại.
Tất cả đều hoàn hảo theo đúng cách nàng muốn.
Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ có một kết thúc viên mãn như truyện cổ tích.
————————————
Buổi tối hôm ấy, mọi thứ diễn ra như bao ngày bình thường khác, lúc này nàng cũng đã 18 tuổi.
Diệp Đan nằm thoải mái trên giường, cầm máy game phiên bản giới hạn vừa hoàn thành xong màn chơi khó nhất. Bài hát quen thuộc "Binks no Sake" vang vọng khắp phòng, đầu nàng khẽ lắc lư theo từng nhịp điệu, ánh mắt hứng khởi khi nhìn thấy dòng chữ "Perfect" hiện lên trên màn hình.
Nàng hài lòng mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy cắm sạc thiết bị, đèn phòng cũng tự động tắt theo lịch trình cài đặt sẵn. Quay trở lại giường, nàng vô thức ngân nga những câu hát quen thuộc:
"Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
Umikaze kimakaze namimakase
Shio no mukou de, yuuhi mo sawagu
Sora nya wa wo kaku, tori no uta..."
Mí mắt nàng dần khép lại, hơi thở đều đặn, tâm trạng nhẹ nhàng như đang trôi dạt theo từng giai điệu.
Nhưng chỉ chưa đầy vài phút sau, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu chặt, cơ thể nàng run lên từng hồi. Trong mơ, nàng rơi vào một cơn ác mộng kỳ lạ: bản thân đang cố gắng quay banner cho một nhân vật mới, nhưng dù làm cách nào cũng không thể thành công, tệ hơn là liên tục mắc lỗi với nhân vật mà nàng vốn rất ghét.
Giữa lúc giấc mơ chưa dứt, một cơn đau bất ngờ kéo đến dữ dội.
Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Diệp Đan choàng tỉnh, bàn tay nhỏ run rẩy ôm lấy ngực trái đang đập loạn nhịp. Cảm giác đau đớn như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể nàng từ bên trong, hơi thở gấp gáp, từng cơn choáng váng quét qua đầu óc, như thể mọi không khí trong phổi đang bị hút cạn.
Nàng muốn lên tiếng, nhưng không thể.
Nàng muốn cử động, nhưng cơ thể lại yếu ớt đến mức không còn chút sức lực.
Bóng tối trước mắt dày đặc hơn, cơ thể nàng càng lúc càng lạnh.
"Không được... còn quá sớm mà!"
Nước mắt bất giác trào ra, nàng cắn chặt môi, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để với tay nhấn nút báo động phía đầu giường.
Tiếng chuông báo động vang lên chói tai khắp căn biệt thự.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, và ngay sau đó, giọng nói hốt hoảng của mẹ nàng vang lên: "TIỂU ĐAN!!"
Nhưng lúc ấy, ý thức nàng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận đang kéo đến bao phủ tất cả.
————————————
Diệp Đan không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.
Xung quanh nàng là một khoảng không đen kịt vô tận, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có cảm giác lạnh lẽo dần lan tràn khắp cơ thể.
Nàng đã chết rồi sao?
Không, không thể nào.
Nàng đã từng có một trái tim mới. Đã từng có một cuộc sống bình thường. Đã từng sống trọn vẹn những năm tháng tươi đẹp. Đã từng có được tự do mà trước đây mình chưa từng dám mơ tới.
Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Trái tim ấy, hóa ra cũng chỉ là một món quà có kỳ hạn.
Nàng muốn mở mắt, muốn vùng vẫy, muốn hét lên phản đối số phận bất công này. Nhưng cơ thể nàng chẳng hề nghe theo, tựa như bị một bàn tay vô hình ghìm chặt, bắt buộc phải rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Chẳng lẽ... đây chính là kết thúc thật sự sao?
Nàng vẫn còn quá nhiều thứ chưa kịp làm.
Nàng chưa kịp nói với ba mẹ rằng mình yêu họ biết nhường nào.
Nàng chưa kịp đi hết những nơi mà nàng muốn đến.
Nàng chưa kịp tìm thấy tình yêu của đời mình.
Không! Nàng không cam tâm!
Nghĩ đến đây, nàng cố gắng dồn chút ý thức cuối cùng, hét lên giữa không gian tăm tối: "CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?! TA KHÔNG MUỐN CHẾT!!"
Trong khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện, xé toạc bóng tối, soi rọi lên thân thể vô hình của nàng.
Cùng lúc ấy, một giọng nói lười biếng vang lên: "Ồ? Ký chủ tỉnh rồi à? (¬‿¬)"
Nàng lập tức quay đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi ngây người.
Trước mặt nàng là một con mèo nhỏ, toàn thân trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như chứa cả vũ trụ bên trong. Sinh vật nhỏ bé ấy đang... lơ lửng giữa không trung, đuôi dài vẫy vẫy theo nhịp điệu chậm rãi.
"(°▽°)"
Diệp Đan chớp mắt. Một giấc mơ khác sao?
"Ngươi là ai...?" Nàng nghi hoặc hỏi, giọng nói khàn đi vì yếu ớt.
Con mèo nhỏ nghiêng đầu, rồi nở một nụ cười—một nụ cười đầy gian xảo.
"Ta là hệ thống PonPon. Chúc mừng ngài, ký chủ. Ngài vừa trúng tuyển một suất xuyên không miễn phí đến thế giới khác! ✨(≧▽≦)"
"...Hả?"
Không phải nàng đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại nhảy sang xuyên không được?
PonPon dường như đoán được suy nghĩ của nàng, liền vẫy đuôi đầy vẻ đắc ý: "Ta biết ngài có nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên để ta giải thích đã! Vì ngài vừa 'mất kết nối' với thế giới cũ, hệ thống cũng vừa mới nhận việc, ngài chính là vị khách đầu tiên của hệ thống.(✧ω✧)"
Diệp Đan vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được tình huống trước mắt, nhưng trong đầu nàng đã vang lên một hồi chuông cảnh báo:
Cái hệ thống này... nhìn là biết không đáng tin rồi!
Nàng híp mắt, chất vấn ngay: "Khoan đã, tại sao lại là ta? Hơn nữa, ngươi là hệ thống kiểu gì mà nhìn như một con mèo vậy?"
PonPon đảo mắt, khẽ hắng giọng, "Ặc... thật ra ta là nhân viên mới nên... ngài được chọn để khai trương cho bổn hệ thống ( ̄▽ ̄;), và ngài là người phù hợp nhất mà ta quét trúng! Còn hình dạng này ư? Chỉ là giao diện hiển thị thôi, ngài không thích thì ta có thể đổi thành hình dạng khác!"
Nói rồi, trước mắt Diệp Đan liền xuất hiện một dãy lựa chọn:
1. Hình dạng mèo (Mặc định)
2. Hình dạng gấu trúc đáng yêu 🐼
3. Hình dạng chibi thư sinh 🤓
4. Hình dạng robot tương lai 🤖
Diệp Đan: "..."
Lúc này mà còn có cả giao diện để chọn nữa sao?! (눈_눈)
Nàng nhìn chằm chằm PonPon, không thèm giấu đi sự nghi hoặc trong mắt: "Nói thẳng đi, ngươi lừa ta phải không? Thực hiện nhiệm vụ của ngươi, rồi cuối cùng lại bị bán vào một thế giới chết tiệt nào đó chứ gì?"
PonPon lập tức giật nảy mình, đuôi vẫy loạn xạ: "Không không không! Ta thề là không có chuyện đó! ('• ω •') Hợp đồng rõ ràng, ta chỉ muốn giúp ký chủ có một cuộc đời mới thôi mà!"
Nó ho một tiếng, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Nói đơn giản, ta có thể cho ngài một cơ thể hoàn toàn mới, với một hệ thống năng lực đặc biệt. Đổi lại, ngài phải làm nhiệm vụ trong các thế giới khác nhau để thu thập điểm hồi sinh. Khi đủ điểm, ngài có thể trở lại thế giới ban đầu, với một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn! (๑•̀ㅂ•́)و✧"
"...Ngươi chắc chứ?"
"Đương nhiên! Giấy trắng mực đen rõ ràng! (☆▽☆) Nếu ký chủ nghi ngờ, ngài có thể đọc bản hợp đồng này trước khi ký tên!"
Nói rồi, trước mặt nàng liền xuất hiện một bảng hợp đồng kỹ thuật số màu xanh lam, lấp lánh như đang phát sáng giữa không trung.
*Hợp đồng xuyên không PonPon™ *
☑ Ký chủ sẽ được cung cấp một cơ thể mới, hoàn toàn khỏe mạnh.
☑ Thực hiện nhiệm vụ do hệ thống giao để thu thập điểm hồi sinh.
☑ Khi đạt đủ điểm từng thế giới, ký chủ có thể trở về thế giới cũ.
☑ Mọi quyền lợi sẽ được bảo vệ theo chính sách của hệ thống.
Diệp Đan nhìn bảng hợp đồng, rồi lại nhìn PonPon.
Một bên là lựa chọn chết đi mãi mãi.
Một bên là cơ hội sống lại, dù không rõ sẽ rơi vào hoàn cảnh nào.
Sống, hay biến mất hoàn toàn? (°ロ°)
Suy nghĩ chốc lát, nàng khẽ nhếch môi cười: "Được thôi, ta sẽ chơi cùng ngươi một ván.
ψ(`∇')ψ"
Bàn tay nàng vươn ra, ấn mạnh vào nút "Xác nhận".
Hệ thống kích hoạt—Chuẩn bị tiến vào thế giới đầu tiên!
Cả không gian xung quanh chấn động mạnh.
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt trọn lấy nàng.
Hành trình mới... chính thức bắt đầu! (≧◡≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com