CHƯƠNG 10: VƯỢT QUA GIỚI HẠN
Xào xạc...
Tiếng lá khô rơi xuống giữa sân cát, nhẹ như tiếng thở. Nhưng âm thanh ấy—dù mong manh đến đâu—cũng không thể thoát khỏi giác quan của người đàn ông đang đứng đối diện cô bé nhỏ.
Bốp!
Không cảnh báo. Không báo hiệu. Một cú đấm cực mạnh nện thẳng vào ngực Gwen. Lồng ngực bé nhỏ bị ép chặt lại, không khí bị đánh bật khỏi phổi. Cả cơ thể cô bé bật ngửa, bay lên như món đồ chơi vỡ vụn rồi rơi xuống nền cát khô nứt nẻ.
"Khụ...!" Gwen ho sặc, cổ họng rát buốt. Cát văng tung tóe, dính vào khoé mắt, vào miệng, vào vết thương đang nóng rát trên vai. Ngực đau buốt như bị một con tàu hạng nặng đâm trúng. Nhưng dù xương cốt kêu răng rắc, nàng vẫn cắn răng ngồi dậy. Hai bàn tay nhỏ cào vào cát như bám vào một thứ duy nhất có thể cứu mình.
Đôi vai gầy khẽ run lên, mái tóc bết mồ hôi phủ lấy gò má nhợt nhạt. Mắt vẫn bịt đen. Nhưng trong lòng—trong từng mạch máu đang sôi trào—là một câu lệnh không ngừng vang lên: Đứng lên đi... nếu ngã, sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Ngay lúc chân vừa trụ lại được, vù—! Một âm thanh sắc như lưỡi dao xé gió từ bên phải ập đến.
Gwen không suy nghĩ. Cơ thể phản xạ theo bản năng. Nàng nhảy lên, thân hình nhỏ lướt ngang như một chiếc bóng. Một cú đá quét đầy sát khí của Sengoku xẹt sát bên dưới, gió quất vào má rát buốt.
Nhưng chưa kịp thở... đòn tiếp theo đã tới.
Một cú đấm từ trái. Rồi một đòn quét từ sau lưng. Rồi một cú chém bằng lòng bàn tay ép thẳng vào cổ. Những đòn đánh nối nhau như dây xích, gắn liền trong một vũ điệu không lối thoát.
Ông già này... đúng là quái vật.
Sengoku không cần thở gấp. Không cần lùi lại. Mỗi bước chân đều vững chắc như đập trụ vào đất. Mỗi cú đánh đều như đã được đo đạc từ trước. Cứ như ông ta biết chính xác con nhóc kia sẽ né theo kiểu gì, trong bao nhiêu phần nghìn giây.
Gwen dần kiệt sức. Tim đập loạn trong lồng ngực. Tai bắt đầu ù. Những âm thanh bên ngoài như tan chảy thành tiếng vang mơ hồ. Gió thổi mạnh như xoáy vào tận óc.
Từng cú đánh—đều không thể né. Từng hơi thở—đều chậm hơn nhịp tấn công của ông.
Không... không được... mình đã nói sẽ vượt qua ông ta... không thể kết thúc như thế này!
Cô bé siết chặt hai tay, hai đầu gối run bần bật. Nhưng giữa hỗn loạn ấy—một điều gì đó trỗi dậy. Một luồng cảm giác mờ nhạt ban đầu, rồi dần rõ rệt.
Gió thổi. Mùi cát mặn. Tần suất giẫm chân. Nhịp thở trầm đục của ông già. Và cả tia sáng rọi qua tấm băng đen trước mắt.
Tất cả... dần rõ ràng. Rõ hơn cả lúc nàng mở mắt.
Bịch!
Một âm thanh vô hình vang lên trong đầu. Như thể cơ thể nhẹ bẫng. Như thể không còn giới hạn. Thời gian trôi chậm. Thế giới xung quanh bỗng trở nên trong suốt như pha lê. Mọi chuyển động đều có đường nét. Mọi hơi thở đều có hình dáng.
Haki quan sát...
Nàng không cần thấy. Chỉ cần cảm nhận.
Đòn móc trái từ sau đang lao tới. Cánh tay già nua nhưng đầy uy lực sắp nện vào gáy nàng. Nhưng giờ đây, Gwen không còn là cô bé lảo đảo của vài phút trước nữa.
Nàng vặn người, nhún chân, bật lên khỏi mặt đất như cánh chim nhỏ thoát khỏi móng vuốt. Không khí bị cắt đôi. Áo choàng của Sengoku bay phấp phới dưới chân nàng. Từng sợi tóc của Gwen xoay trong gió, ánh sáng xuyên qua tạo thành một vầng hào quang mỏng.
Ở góc sân, Rosinante đứng chết trân, tay vẫn còn giơ nửa chừng như muốn lao tới cứu. Vài lính Hải quân chắp tay cầu nguyện. Có người nín thở, tay siết chặt.
Và ở trung tâm tất cả—
Là ánh mắt nghiêm khắc của Sengoku, nhìn Gwen như thể nàng là... một lời thách thức.
Làm như đang cứu cả thế giới vậy. Đồ ông già mặt nghiêm khó ưa.
Gwen bật cười.
Ngay khoảnh khắc ông vừa xoay người, nàng biến mất.
Vù!
Dịch chuyển tức thời. Một tia lóe sáng đột ngột. Và rồi—Bốp!
Một cú đá thẳng vào mặt. Không chút thương tiếc. Không một lời báo trước. Nhỏ bé, nhưng dứt khoát. Không khí rung lên. Tiếng gió ngừng hẳn.
Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng.
Rosinante tròn mắt, bàn tay che miệng, vai run lên nhẹ từng hồi như cố kiềm không bật cười. Ánh mắt anh lấp lánh như đang nhìn thấy một cơn mưa sao băng rơi xuống giữa buổi trưa oi ả.
Xung quanh, mấy lính Hải quân ngơ ngác như bị đóng băng—một số người nghẹn họng đến phát ra tiếng "hức" nho nhỏ, vài người khác thì cứng đờ như tượng đá, mắt không chớp lấy một lần.
Không khí trong sân huấn luyện lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua từng tán lá. Không ai dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đều dồn về một hướng—một Đô Đốc đang xoa má đầy bình thản, và một con nhóc nhỏ xíu đứng thở hổn hển, cát bụi bám đầy tóc tai, nhưng ánh mắt lại rực sáng như vừa giành lấy chiến thắng trước cả thế giới.
Phía sau lớp bịt mắt, Gwen không thấy rõ biểu cảm của ông già kia. Nhưng nàng cảm nhận được. Một luồng khí áp vô hình đang bao trùm lấy không gian. Không còn đơn thuần là sát khí—mà là... sự công nhận.
Sengoku vẫn đứng yên. Nhưng ánh mắt dưới cặp kính đã khẽ động. Một tia sắc bén lướt qua, rồi dừng lại đầy tập trung nơi bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Ông không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi—một cử chỉ hiếm hoi như thể chấp nhận điều gì đó vừa vượt khỏi mong đợi.
Phản ứng được cú móc từ phía sau... còn phản công đúng khoảnh khắc ta sơ hở...
Chỉ trong một trận giao đấu, đã học được cách vận hành cơ thể qua thính giác, gió và cả... linh cảm. Con nhóc này... là một dạng quái vật đặc biệt.
Không phải học nhanh... mà là ghi nhớ chuyển động đến mức phi lý.
Gwen vẫn đứng, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng từng nhịp. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ... đây không phải may mắn. Đó là Haki quan sát—thứ năng lực mà nàng vừa kích hoạt.
"Ha ha..." Sengoku đột nhiên bật cười khẽ, giọng ông trầm và có phần thích thú như thể vừa tìm được một món đồ chơi lạ trong căn phòng cũ kỹ. "Nhóc con dám đá ngay mặt ta. Thú vị. Để xem ngươi giữ được trạng thái đó bao lâu nữa."
Gwen giật mình. Cái gì!? Ông già đó... cười!?
Dưới lớp băng bịt mắt, nàng mở to đôi mắt vô hình, bối rối rồi lại hoang mang. Nhưng rồi—nàng cười. Một nụ cười nghịch ngợm, lanh lảnh như chuông bạc.
"Ông già," nàng nói, vừa thở hổn hển vừa phô bày sự tự tin, "đúng là danh hiệu Đô Đốc không phải để trưng. Nhưng yên tâm đi—con sẽ giữ được trạng thái này, rồi thắng ông một ván cho coi!"
Và rồi—toạch.
Bóng tối phủ lại như chiếc chăn ướt đột ngột kéo xuống đầu. Tầm nhìn đặc biệt biến mất. Cảm giác tua nhanh, cảm nhận không gian, chuyển động chậm... đều tan biến như bong bóng xà phòng.
(;゙゚'ω゚'): "Ta... nghĩ lại rồi ông già... TA BỎ CUỘC!! XIN ĐẦU HÀNG!!"
Gwen lập tức quỳ rạp xuống, chắp tay lạy liền năm cái, cúi đầu sát đất như đang thỉnh tổ tiên phù hộ độ trì. Mọi người chết sững. Rosinante há hốc, lính Hải quân đồng loạt "rụng tay" làm rơi vũ khí lách cách. Một giây trước còn tuyên bố sẽ chiến thắng. Một giây sau... cúi đầu xin hàng.
((((;゚Д゚)))))))
Có người thậm chí còn chảy nước mắt vì... cười không nổi nữa.
Nhưng chưa kịp trốn đi, thì...
Soạt!!
Một luồng gió mạnh xẹt ngang tai. Gwen giật mình. Lại là cảm giác đó. Haki quan sát tự động bật lại.
Lại nữa hả!? Tại sao nó cứ mở vào lúc dở khóc dở cười thế này!?
Nhưng lần này, nàng không hoảng nữa. Chỉ nghiến răng, cười khẩy. Dương Đông kích Tây! Giả vờ đầu hàng để phản công—là chiêu nàng mới nghĩ ra cách đây... mười giây.
Vù!
Nàng biến mất khỏi vị trí quỳ gối, rồi hiện ra ngay bên sườn Sengoku—một cú đá bất ngờ nhắm thẳng vào mạn sườn. Ông chưa kịp phản ứng hoàn toàn thì...
Bốp!
Một cú đánh vừa đủ lực khiến Đô Đốc lùi nửa bước.
Mọi người sững sờ. Không ai hiểu nổi... đây là trận đánh hay là... một buổi diễn hài?
Nhưng Gwen không giữ được lâu. Sức lực cạn dần, hơi thở đứt quãng. Chỉ sau vài lượt nữa, nàng bị đánh bật lại, ngã nhào, trầy xước khắp người. Lưng đập vào cột cờ, đầu va nhẹ khiến tai ù đi. Rosinante lao tới như tia chớp, bế nàng lên bằng cả hai tay, run rẩy: "Gwen!? Em sao rồi!?"
"Em... thắng một ván rồi đúng không...?" Gwen cười khẽ, mắt lim dim. Rồi lịm đi.
Sân huấn luyện giải tán trong im lặng. Lính tản ra, nhưng không ai bàn tán. Bởi vì tất cả đều hiểu... buổi tập hôm nay không chỉ là huấn luyện.
Nó là một cuộc kiểm tra.
Và con nhóc ấy... đã vượt qua.
Sengoku vẫn đứng yên, nhìn theo bóng Gwen nằm trên vai Rosinante. Trong đáy mắt của ông, thứ ánh sáng hiếm hoi khẽ loé lên. Ông thầm thì: "Ha... mầm giống tốt. Hải quân chúng ta... có tương lai rồi."
Nửa ngày sau, mọi thứ... lặp lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng lần này, khi Gwen vừa bước vào sân, tiếng sủa chói tai đã vang lên.
Gâu gâu gâu gâu gâu—!!!
"Khônggggggg... mấy con chó đáng ghét nữa hả!?" (;д;)
Từ đâu không rõ, cả đàn chó mà Sengoku từng hăm doạ ngày đầu tiên lao ra, bao vây nàng từ mọi hướng.
Cùng lúc đó, vài người lính cũng được lệnh xông vào—tổng hợp "đội săn nhóc" phiên bản nâng cấp.
Gwen bật Haki quan sát, hai tay dang ra, tai căng hết cỡ. Mỗi cú sủa, mỗi tiếng bước chân đều trở thành một tín hiệu rõ ràng trong đầu.
Nàng né trái, xoay người, trượt qua khe giữa hai con chó, còn đá bay gậy của một lính phía sau.
Sengoku đứng xa, tay khoanh trước ngực, không nói lời nào. Nhưng trong lòng ông đang dao động dữ dội.
Chỉ trong chưa đầy ba ngày... con nhóc này đã dùng Haki thuần thục đến mức này sao!?
"Gwen," ông hỏi, giọng nặng trịch. "Từ sáng tới giờ... ngươi dùng Haki quan sát liên tục à?"
"Ể? Sao... ông biết!?" Gwen vừa né, vừa cười toe toét. ( ✌︎'ω')✌︎
"Thấy sao? Thấy ta có xịn không!? Giờ nó giống như... công tắc thôi á. Bật tắt như đèn, nè~ bật cái là né được, tắt cái là ăn hành liền." (๑>◡<๑)
Cô bé vừa nói vừa nghênh mặt đầy tự luyến, trong khi vẫn né gọn từng đòn tấn công.
Sengoku... bật cười lớn.
"HAHA, được! Được lắm nhóc con! Giai đoạn tiếp theo—bắt đầu!"
Gwen nghe tiếng cười của ông thì nổi da gà. Lập tức quay sang dùng Haki quan sát dò quét xung quanh... và rồi mặt tái xanh.
"Nè... Ông già... con cảm nhận được... có... có rất nhiều người đang núp... đang cầm gậy đợi sẵn..."
Nàng quay đầu run run: "Đừng có nói là... con phải đánh với hết đống đó nha...?"
Người còn đáng sợ hơn chó... trời ơi, mới vài ngày mà mọi người tính tiễn con đi thật rồi hả...
(°ロ°)!!
Sengoku bật cười, ánh mắt sắc bén như thể vừa khám phá được một món đồ chơi mới.
"Ha ha, được. Giai đoạn tiếp theo bắt đầu."
Gwen giật mình. Từ khoé mắt, nàng cảm nhận được hàng loạt luồng khí đang chuyển động âm thầm.
Khoan đã... cái gì mà giai đoạn tiếp theo? Sao không khí lại nặng như vậy!?
Nàng siết chặt nắm tay, bật thốt: "Nè ông già! Con cảm nhận được có rất nhiều người đang núp xung quanh... Đừng nói là con phải đánh với hết bọn họ nha!?"
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi... giọng Sengoku cất lên, trầm đục và gọn lỏn.
"Lên hết đi."
Ngay lập tức, hàng chục quân lính từ sau các tảng đá, hành lang, góc khuất đồng loạt lao ra như nước vỡ bờ. Có cả chỉ huy cấp trung, và thậm chí là cả Rosinante. Gwen còn chưa kịp phản ứng thì một cú gậy đã sượt ngang qua vai nàng.
Ban đầu chưa quen, nàng bị đánh trúng liên tục. Nhưng nhờ Haki quan sát, dần dần cơ thể bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ tấn công của họ. Đôi mắt tuy bị bịt lại, nhưng phản xạ đã trở nên sắc bén. Từng hơi thở, từng âm thanh chạm đất đều như được phóng đại trong đầu.
Mình nên thử sử dụng sức mạnh trái ác quỷ...
Nghĩ là làm, nàng thì thầm: 'Milliers Fleurs.'
Hàng ngàn cánh tay trắng mịn đột ngột mọc lên từ khắp nơi — dưới đất, trên tường, và cả trên cơ thể đối phương. Mỗi cánh tay vươn ra như những sợi dây trói sống, quấn lấy tay chân của từng người lính, khoá chặt mọi chuyển động trong tích tắc.
Gwen dịch chuyển đến mái nhà cao nhất gần đó, hai tay khoanh lại, cúi xuống nhìn tất cả bên dưới. Haki quan sát đang hoạt động mạnh mẽ, cho nàng thấy toàn bộ sân huấn luyện như một tấm bản đồ sống.
Nàng cười lớn, giọng như pha trêu chọc: "Haha, nó thật sự thú vị! Sao ông già, thấy con lợi hại chưa? Hehe... đừng ngạc nhiên, còn nữa."
Búng tay một cái — toàn bộ vũ khí trên sân rung lên rồi đồng loạt bay lên không trung, lơ lửng như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Gwen giơ tay điều khiển, từng lưỡi kiếm, gậy gộc, đao ngắn đều chĩa thẳng về phía những người đang bị trói dưới đất. Giống như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc bằng đôi tay nhỏ xíu của mình.
Ai nấy đều sững sờ. Không chỉ một, mà là hai năng lực trái ác quỷ đang được sử dụng cùng lúc. Hana Hana no Mi để tạo ra hàng ngàn cánh tay. Và thao túng trọng lực để điều khiển toàn bộ vũ khí.
Gwen dịch chuyển xuống đứng trước mặt Sengoku, tay chỉ vào ông:
"Giờ thì ông đừng xem thường con nữa nha..."
Nàng hít một hơi thật sâu. Từ bên trong cơ thể, một làn sóng năng lượng như thức tỉnh. Nàng đã từng thấy chiêu đó... một lần duy nhất — khi Sengoku huấn luyện Rosinante cách đây không lâu. Nàng đứng trong góc, giả vờ lau sàn nhưng mắt thì không rời khỏi từng chuyển động. Cách vận khí, cách ép lực về lòng bàn tay, cách phát sóng xung kích theo dạng vòm. Tất cả đều được nàng ghi nhớ.
Giờ thì...
'Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu.'
Một luồng ánh sáng vàng rực toả ra bao phủ lấy cơ thể nàng. Trong chớp mắt, thân hình nhỏ bé biến thành khổng lồ, làn da phủ bởi ánh kim như tượng Phật bằng vàng, miếng vải bịt mắt cũng không còn nguyên ven. Từng bước chân nện xuống mặt đất tạo nên chấn động, cả căn cứ rung lên.
Gwen giơ bàn tay phải, nhắm thẳng về phía Sengoku.
'Shōgekiha.'
Một làn sóng xung kích vàng óng được phóng ra, mạnh như muốn xé toạc cả sân huấn luyện. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã bị thổi bay. Cát đá tung mù mịt. Nhà kho phía sau nứt toác. Một phần bức tường căn cứ bị thổi sập.
Khi bụi lắng xuống, Gwen đã trở lại hình dạng bình thường, mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng mắt nàng vẫn nhắm, bịt mắt không gỡ. Nàng ngẩng đầu nhìn... bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó, sừng sững giữa biển đổ nát. Áo choàng rách nát. Quân phục lộ ra những thớ cơ bắp như thép. Sengoku vẫn không hề nhúc nhích.
"Haizzzz... biết ngay là vẫn chưa đánh thắng được mà." Gwen lẩm bẩm, rồi lôi cuốn sổ tay từ túi quần ra, bắt đầu hí hoáy ghi chép.
"Đòn thứ 36... vẫn không ăn thua... Ghi chú: lực đạo chưa đủ. Có thể gia tăng xung kích bằng cách xoay cổ tay theo trục dọc... Chiêu tiếp theo nên kết hợp Hana Hana với Daibutsu... Hmm..."
Ai nhìn vào cũng không hiểu nổi nàng đang viết cái gì. Chữ thì chồng lên chữ, hình vẽ thì nguệch ngoạc như con nít tô màu.
Từ xa, Sengoku bước lại gần, bóng ông đổ dài lên cuốn sổ nàng đang cầm. Gwen giật mình, lập tức ôm đầu chuẩn bị ăn mắng vì phá tan căn cứ. Nhưng không... một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, xoa nhè nhẹ.
Gwen mở to mắt — hay đúng hơn là ngẩng mặt lên nhìn bằng giác quan. Dưới làn bịt mắt, nàng vẫn cảm nhận được nét mặt của ông già đó. Sengoku đang... cười.
"Nè nhóc con... con làm ta rất bất ngờ đó. Học được cả chiêu thức đó sao? Giỏi lắm."
Gwen ngẩn người. Rồi nở nụ cười toe toét, đưa hai tay nắm lấy bàn tay của Đô Đốc, híp mắt lại như con mèo con vừa được khen.
"Vậy sau này ông già dạy con thêm mấy chiêu khác nha! Con hứa sẽ đánh bại được ông già cho mà coi!"
Ngay khi được chính thức tháo bỏ lớp bịt mắt, Gwen đã vô cùng háo hức nghĩ rằng từ nay có thể "tung hoành ngang dọc". Nhưng đời không như mơ. Vừa bước ra sân giữa trưa nắng, ánh sáng quá chói khiến cô bé choáng váng, bước chân loạng choạng như người mộng du.
Suốt buổi sáng hôm đó, Gwen đi đâu cũng nhắm tịt mắt, va vào cột nhà, vấp trúng tạ đang để dở giữa sân, thậm chí còn ngồi nhầm vào lòng một chị hải quân ở gần đó. Cảnh tượng ấy khiến cả doanh trại cười nghiêng ngả, người thì trêu "tân binh mù tạm thời", người thì vội đưa kính râm cho nàng đeo tạm.
Vài hôm sau, khi Sengoku đang ngồi đọc tài liệu trong văn phòng, Gwen len lén cầm theo một cây kéo nhỏ lẻn vào. Sau một lúc ngắm nghía chùm râu dài của ông với ánh mắt như thợ làm tóc, nàng ra tay "cắt tỉa" không một chút do dự. Âm thanh "phựt" vang lên, và râu của Đô Đốc rơi xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng.
Sengoku sững người trong ba giây, sau đó là một tiếng hét vang dội khắp doanh trại. Gwen bị phạt lao động gấp đôi trong ba ngày liên tiếp, nhưng vẫn tỉnh bơ bảo rằng đó là "kiểu tóc mát mẻ hơn cho mùa hè".
Không dừng lại ở đó, trong một lần Kuzan đến căn cứ báo cáo, hắn nằm ngủ dưới gốc cây như thường lệ. Gwen tranh thủ lúc hắn không đề phòng, nhẹ nhàng trộm mất cặp kính râm nổi tiếng.
Sau đó, nàng vừa đeo kính vừa bắt chước dáng đi uể oải, lưng khòm, mắt lờ đờ y như Kuzan. Những người lính đi ngang qua không nhịn được cười, một số thậm chí còn tưởng Gwen đang luyện "nhập vai" để làm điệp viên.
Tuy nhiên, chưa kịp khoe trò đùa thêm vài phút thì Kuzan đã xuất hiện ngay sau lưng. Hắn tung một cú đánh bất ngờ, nhưng Gwen nhờ vào Haki quan sát đã né được trong gang tấc. Cô bé chỉ quay lại, cười hề hề, rồi lại tiếp tục đi lòng vòng với điệu bộ "Kuzan phiên bản mini".
Sengoku thở dài ngao ngán nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mềm lòng. Ông chỉ nói ngắn gọn: "Mau trả lại cho hắn đi. Hôm nay nhà bếp làm món ngươi thích đấy."
Nghe xong, Gwen lập tức dịch chuyển tức thời đến nhà ăn như một vệt khói. Kuzan chỉ biết đứng nhìn bóng nàng khuất dạng mà lắc đầu, rồi lẩm bẩm với giọng đầy trêu chọc: "Xem ra, có người đã thích nghi được tính cách của quả bom nổ chậm này rồi."
Không có ai trả lời lại. Người thì tiếp tục làm việc, người thì... tiếp tục ngủ.
—
Trong những tuần tiếp theo, căn cứ Hải quân gần như sống trong một cơn địa chấn có tên là... Gwen.
Từ sáng sớm tinh mơ cho tới khi trăng lên đỉnh đầu, con nhóc ấy không được phép nghỉ ngơi. Ngày bắt đầu bằng tiếng còi báo thức dội thẳng vào tai, theo sau là bài tập nhảy cóc dài hàng trăm mét trên cát nóng — vừa phải mang thêm hai tạ sắt trên lưng, vừa phải gào rú vì... một con cua biển không biết từ đâu lại chui tọt vào ống quần. Mỗi bước nhảy là một pha vật lộn giữa sống – chết – cười.
Chưa hết, nàng còn bị bắt leo dây thừng ngược gió, cao đến mấy chục mét. Mỗi lần trượt tay rơi xuống là lại bị Rosinante đứng dưới hô lên: "Leo lại đi, nhóc con. Tập cho tay cứng như cột buồm luôn!"
Có hôm còn phải bê thùng nước đi dọc cả doanh trại, không phải để uống, mà là để lau dọn từng viên gạch lót sàn. Và đặc biệt hơn: không được dùng trọng lực hỗ trợ. Chỉ có chổi tre, bàn cọ và mồ hôi. Sengoku đứng một bên, chắp tay ra sau lưng, nghiêm túc tuyên bố: "Muốn thành thần, phải biết làm người thường trước đã."
...và đó mới chỉ là phần khởi động.
Khổ nhất vẫn là việc... dọn dẹp toàn bộ căn cứ. Từ phòng huấn luyện, phòng họp, phòng nghỉ, nhà ăn, kho vũ khí, đến cả... chuồng thú bị bỏ hoang. Có lần nàng vô tình mở nhầm một cái lồng cũ, khiến vài con cầy mangut nhảy bổ ra, bám lên đầu Gwen như thể tìm được mẹ. Cả buổi hôm đó, nàng vừa lau sàn vừa... trông chuồng, tay cầm cây lau, đầu thì có cầy mangut nằm ngủ.
Mỗi ngày, Gwen vừa cầm chổi, vừa thao túng trọng lực điều khiển xô nước, bàn lau, và cả đống giẻ bay vòng quanh căn cứ như đoàn vệ binh bay lượn. Có hôm mệt quá, nàng ngồi phệt giữa sàn nhà, máu mũi ròng ròng, mặt dán xuống đất, tay vẫn... điều khiển cây lau nhà đi qua đi lại theo nhịp thở. Một vài anh lính nhìn cảnh tượng đó, không biết nên thương hay nên... học theo để đỡ mỏi vai.
Chỉ trong vòng hai tuần, Gwen đã biến công việc nặng nhọc thành thói quen. Không cần ra lệnh, mọi vật tự động sắp xếp. Chỉ cần nàng chau mày, gỗ tự bay vào kho, tạ tự nhảy vào giá, sàn nhà sáng bóng như phủ sáp ong. Một số lính trẻ bắt đầu bàn nhau: "Nếu con nhóc này mở dịch vụ dọn nhà, chắc tụi robot lau nhà ngoài kia phá sản sạch..."
Thấy chưa đủ "địa ngục", Sengoku lại tung ra thử thách mới: nâng toàn bộ tàu chiến của hạm đội — bằng trọng lực, trong 6 tiếng liên tục.
Ngày đầu tiên, Gwen chỉ nâng nổi một chiếc tàu cỡ nhỏ, cả người run rẩy như cây mía bị ép nước, mắt trắng dã như sắp xỉu tại chỗ. Nhưng đến cuối tuần, mọi chuyện đã khác. Những người lính đang ăn cơm phải ngẩng đầu nhìn trời: tất cả tàu trong bến đều đang... lơ lửng giữa không trung. Không rung, không lệch, không xoay — cứ như có một ma trận giữ chặt chúng ở đó. Vài ông sĩ quan còn tháo kính lau lại ba lần để chắc là... mình chưa phát điên.
Còn Gwen thì tự nâng cả cơ thể mình lên, lơ lửng bay giữa sân như thiên thần nhỏ, hai tay dang ra điều khiển không gian xung quanh, miệng cười như đang chơi trò xếp hình khổng lồ. (*≧▽≦)
Và từ đó, "bay thử" trở thành thú vui phổ biến nhất trong căn cứ. Lính gác, lính bếp, y tá, thậm chí vài ông sĩ quan già đều âm thầm xếp hàng xin được "bay một vòng cho biết mùi trời". Có người còn mang theo bánh ngọt để hối lộ. Khi các Đô Đốc hoặc quan chức cấp cao từ căn cứ khác tới thăm, điều đầu tiên họ thấy là... một đám người đang bay vòng vòng trên mái nhà như lũ chim cánh cụt... được tháo dây buộc.
Tối đến, Gwen không được ngủ sớm. Sengoku đích thân dạy nàng chiến thuật — từ điều binh, phân tích bản đồ, xử lý tình huống giả lập cho tới những mốc lịch sử cũ trong chiến tranh thế giới. Mỗi buổi tối là một "bài thi chiến lược trên sàn nhà" — chỉ có một ông già mặt nghiêm và một nhóc con tóc bù xù ngồi chụm đầu vào bàn gỗ, tranh cãi về thế trận như hai đô đốc thật sự.
Dù nhỏ con, Gwen lại có trí nhớ sắc bén. Nàng lắng nghe, ghi nhớ, đặt câu hỏi, rồi hôm sau đem toàn bộ lý thuyết ra áp dụng vào trận đối kháng buổi tối. Dưới ánh trăng, giữa sân rộng mênh mông, những cú dịch chuyển, những chiêu thức giả lập, những đòn đánh phối hợp giữa Haki và trọng lực dần biến Gwen thành một chiến binh thực thụ.
Trong một buổi tập đặc biệt với Kuzan, áp lực tăng đột biến. Hơi thở nàng trở nên nặng nề, từng nhịp tim dội thẳng vào màng nhĩ như tiếng trống trận gõ loạn. Tay chân dần tê cứng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, lưng áo ướt đẫm. Dưới sàn đá lạnh, bước chân nàng loạng choạng. Đầu óc như thể bị một làn sương mờ đặc nuốt chửng, mọi thứ xung quanh mờ dần — trắng xóa.
Kuzan thì không ngừng áp sát, mỗi cú đánh của hắn đều mang theo áp lực như băng trùm lên phổi, như đang bị ép phải tỉnh ra giữa giấc mơ ác liệt. Gwen nghiến răng, trái tim đập hỗn loạn. Không được ngã. Không được lùi. Không phải lúc này.
Những hình ảnh xưa cũ ùa về — buổi đầu tiên bị Sengoku đánh bẹp như tờ giấy, lần đầu tiên bị thả chạy vòng quanh doanh trại, tiếng mắng của Rosinante, ánh mắt cười trừ của lính gác, và cả... cảm giác bất lực khi từng thề sẽ vượt qua tất cả. Không thể chỉ dừng lại ở đây.
Đúng khoảnh khắc ấy — khi tất cả cảm xúc, thể chất, và ý chí như dồn vào một điểm — một tiếng "bụp" rất khẽ vang lên trong cơ thể.
Một làn sóng đen đậm đột ngột phủ trùm lấy đôi tay nàng. Như mực tràn trên giấy trắng, như thép nguội biến thành giáp. Không hề báo trước. Không cần gọi tên.
Haki vũ trang — lần đầu tiên được kích hoạt.
Gwen ngẩn người, mắt mở to, hai tay run run giơ lên trước mặt. Làn sắc đen óng ánh nhè nhẹ phát sáng trong bóng đêm, không rực rỡ nhưng mang theo một lực áp khiến cả không khí quanh nàng như co lại.
Kuzan khựng lại trong tích tắc. Ánh mắt hắn vẫn lờ đờ như mọi khi, nhưng khóe miệng hơi cong lên. Không cần nói ra, nhưng rõ ràng hắn đã công nhận.
Từ xa, Sengoku vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt ông giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng ánh mắt đã dịu hẳn. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy, ở nơi khóe môi... có một nụ cười vừa hé, vừa tự hào.
Một thiên tài nhỏ tuổi.
Một tân binh đã kích hoạt được cả ba loại Haki.
Và lúc này, ngọn lửa trong Gwen không còn là ánh sáng le lói.
Hải quân... vừa cướp lấy một thiên tài hiếm có trong lịch sử.
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 9
Gwen đang tập điều khiển trọng lực ở mức tinh vi hơn — không chỉ là nâng vật thể hay bay lượn mà là... nén trọng lực lại, tạo thành một khối cầu năng lượng cực kỳ đậm đặc.
Cô bé hí hửng ôm khối cầu đen đen lơ lửng trong tay, mắt sáng rỡ: "Thành công rồi! Giống như quả bóng bóng ma vậy á!" (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Rosinante đứng cách đó vài bước, nghiêng đầu thận trọng.
"Gwen, đừng có thêm trọng lực vào nữa nó sẽ phát...—"
BOOOM!!!
Quả cầu phát nổ.
Một vệt khói xẹt ngang bầu trời. Gwen biến mất.
Tõm!
Con nhóc vừa bị chính trái trọng lực tự chế của mình bắn bay thẳng xuống biển. Rosinante không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức nhảy theo:
"Gwen!!" ( ;°ロ°)
Và rồi...
Cả hai người lặn luôn.
Dưới nước, Gwen quơ quàng như con cá bị lật ngửa, Rosinante cũng không khá hơn, cả hai tròn mắt nhìn nhau hoảng hốt vì... không ai biết bơi.
(;゙゚'ω゚'):"Anh tưởng em biết!"
(๑°⌓°๑):"Em tưởng anh nhớ!!"
May mắn thay, lính gần đó đã chuẩn bị sẵn lưới và phao cứu sinh từ lâu. Đội "vớt nhóc con" làm việc như thường lệ, vừa vớt hai đứa lên vừa thở dài như đã quá quen.
"Lại nữa... lần này chắc là lần thứ mười hai rồi." ( ̄▽ ̄;)
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 10
Sau vụ đó, Gwen ngồi bó gối trong phòng như một linh hồn mất phương hướng.
Thiên tài sở hữu ba loại Haki, thao túng trọng lực, bay lượn cả ngày... mà không biết bơi...?
Thật sự... quá nhục nhã! (╥﹏╥)
Vậy nên cô bé quyết định âm thầm tập bơi. Không ai biết. Không được để ai biết.
"Biết đâu... mình là ngoại lệ thì sao! Lỡ đâu bơi được mà chưa thử kỹ!" ( •̀ .̫ •́ )✧
Một buổi sáng trời trong mây nhẹ, Gwen mặc đồ bơi siêu nghiêm túc, nhảy ùm xuống bể nước sau căn cứ. Năm giây sau...
"Guh... glughh... cứu...!!" (×﹏×)
Cô bé giãy đạp như đang đánh trống nước. Mắt trợn tròn, tay chân vùng loạn như thể đang múa quyền. Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp trượt ngang qua bờ hồ. Là Kuzan.
Hắn nhướn mày.
"...Nhóc quậy?"
Lôi một phát ra khỏi nước như vớt cá.
"Nhóc con, ngươi định chết thật à?"
"Con... thử nghiệm khoa học trọng lực trong nước mà..." Gwen sặc lên sặc xuống, giọng nhỏ dần.
—
Sau vụ đó, Sengoku không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng... đưa cho Gwen một cặp phao tay màu vàng tươi hình vịt con. Kèm theo đó là tờ ghi chú ghi rõ:
"Bắt buộc đeo mỗi lần xuống nước."
Và từ đó, cứ mỗi lần muốn đi bơi, cô nhóc thiên tài phải đeo hai cục phao béo ú hai bên tay, vừa đi vừa thở dài: "Sao số mình lại thế này... (。•́︿•̀。)"
Nhưng ai nhìn vào cũng không nhịn được cười. Một thiên tài ba loại Haki, đi mây về gió, tạo sóng trọng lực phá núi... giờ phải bì bõm với hai quả phao vịt con.
(*≧▽≦)
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 11
Một buổi sáng, Gwen tỉnh dậy sớm hơn thường lệ vì... ngủ mơ thấy mình là một Đô Đốc siêu ngầu. Trong mơ, nàng mặc quân phục trắng, đội mũ to, tóc bay trong gió, lính xếp hàng hai bên kính cẩn chào. Khi tỉnh dậy, con nhóc bỗng nảy ra một ý tưởng:
"Em... muốn thử làm Đô Đốc một ngày!!" (๑•̀ㅂ•́)و✧
Không ai kịp phản ứng, nàng đã lục đồ của Sengoku, mặc áo choàng quá khổ, gắn râu giả , đi khắp căn cứ hét:
"Dậy mau! Hôm nay ai không tập trung là... bị phạt ăn cà rốt luộc cả tuần!!"
Lính gác gãi đầu cười gượng, Rosinante xoa trán, còn Sengoku khi tỉnh dậy chỉ đứng nhìn nàng từ xa, cười khẽ: "Làm Đô Đốc không dễ như vậy đâu, nhóc con."
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 12
Sáng sớm, Gwen loay hoay thay đồ trong bóng tối, mắt còn lim dim buồn ngủ. Đến tận lúc ra sân tập, Rosinante mới sững người nhìn nàng từ đầu đến chân.
"Em... mặc áo ngược rồi đó nhóc con. Mà... quần cũng ngược luôn."
( ゚∀ ゚)
Gwen cúi xuống nhìn, rồi ngẩng lên đỏ mặt: "Ơ, cái nút nằm phía sau mà... á!? Không phải à!?"
Một chị lính gần đó bật cười, rồi vẫy tay gọi mấy người khác tới: "Chị nói rồi mà~ sáng nào cũng nên giúp nhóc con thay đồ, không là mặc ngược suốt!"
Vài chị gái trong đội ùa tới, người thì chỉnh lại cổ áo, người thì kéo thẳng lại lưng quần. Có chị còn véo má Gwen một cái rồi nheo mắt cười:
"Lần sau để mấy chị giúp nha, nhóc con~ đáng yêu gì đâu luôn đó!" (*≧∀≦)
Gwen ú ớ không nói nên lời, hai tay che mặt như con mèo nhỏ bị dìm hàng. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)
Một chị gái xinh đẹp nhẹ nhàng nắm tay Gwen dắt đi, vừa cười vừa nói nhỏ bên tai:
"Ngoan nào, để chị dẫn em đi thay lại cho đàng hoàng. Mặc ngược là hỏng lắm đó nha."
Gwen lí nhí cúi đầu, giọng nhỏ xíu như sắp biến mất:
"Dạ... tại sáng sớm ánh sáng yếu quá thôi, em quên kiểm tra...
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 13
Gwen quyết định "nấu ăn cảm ơn" mọi người vì đã giúp đỡ mình. Nhưng vì không phân biệt gia vị, món canh rong biển trở thành "súp muối đường mắm tỏi ớt".
Rosinante cười ra nước mắt, Sengoku ngồi im như tượng, còn Kuzan ...người đi ngang qua vô tình được thưởng thức món ăn vừa rồi, lặng lẽ quay về gốc cây nằm ngủ, tay vẫn xoa xoa cái bụng.
Kết luận: không ai dám để Gwen vào bếp nữa. Nhưng tất cả đều khen ngợi:
"Có tâm là được... còn hương vị thì... để sau." (;¬_¬)
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 14
Một số chị gái đề xuất tổ chức "Miss Hải Quân" cho vui. Gwen không hiểu gì vẫn đăng ký, nghĩ là... thi võ.
Vào phần thi trình diễn, em đi ra sân khấu với áo giáp, nón bảo hộ, tay cầm gậy gỗ, hét to "CHINH PHỤC THẾ GIỚI!!"
Ban giám khảo: "..."
Gwen sau đó vẫn được trao giải "Thí sinh ấn tượng nhất". Em hí hửng khoe cái nơ tím treo trên cổ suốt một tuần.
————————————
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở CĂN CỨ ~ 15
Gwen tình nguyện xin làm... lính gác cổng căn cứ buổi đêm. Em tự mặc đồng phục nghiêm túc, dán băng đỏ ghi chữ "TUẦN TRA", tay cầm cây chổi làm gậy cảnh sát.
Ai đi ngang cũng bị chặn lại:
"Anh có giấy phép ra ngoài không? Không có thì... phải khai lý do!"
Kết quả: có người đi vệ sinh bị giữ lại 5 phút để "làm bản kiểm điểm". Sengoku đi ngang qua bị Gwen dòm từ đầu đến chân, rồi nghiêm nghị gật đầu:
"À, ông già thì được."
(*≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com