CHƯƠNG 12 - BƯỚC QUA CÁNH CỬA ĐÁ
Từ sau trận bạo loạn thiên thạch, Gwen ngủ li bì suốt năm ngày năm đêm.
Đứa nhóc tám tuổi, người nhỏ xíu như cái gối ôm, được đặt nằm giữa chiếc giường lớn phủ kín chăn dày. Mái tóc giờ đây đã được gỡ rối gọn gàng, má và cằm sạch sẽ, làn da ửng hồng nhẹ như mới vừa được hong qua nắng sáng. Nhìn kỹ, trông nó không khác gì một đứa trẻ bình thường sau một giấc ngủ dài—bình yên, mềm mại, thậm chí có chút đáng yêu.
Nhưng... chính cái bình yên đó mới khiến người lớn thấy sợ.
Bởi vài ngày trước thôi, gương mặt này đã gào lên trong cơn hoảng loạn. Hét giữa đại sảnh tổng bộ, gọi hệ thống, kéo thiên thạch xuống từ bầu trời như gọi mưa gọi gió. Vẫn gương mặt đó, mắt đỏ hoe, tay run rẩy nắm chặt vạt áo Sengoku, gào khóc: "Đừng bỏ con lại..."
Giờ thì yên lặng như mặt hồ sau bão. Không giận. Không khóc. Không động đậy. Nhưng họ biết. Chỉ cần một mắt xích sai lệch—tỉnh dậy sai người, sai thời điểm, sai cảm xúc—thì chẳng ai có thể giữ nổi mái nhà này trên đầu.
Ba người—Garp, Sengoku và Tsuru—không rời khỏi phòng.
Không một ai nói chuyện trong nhiều giờ liền. Họ không thay ca. Không nhắm mắt. Cũng chẳng cố làm gì khác ngoài ngồi yên đó, trong thứ im lặng mà chỉ những người từng sống quá lâu trong chiến tranh mới hiểu nổi.
Garp khoanh tay tựa lưng vào tường, mắt khẽ nheo như đang ngủ gật nhưng thực ra tỉnh hơn bất kỳ ai. Sengoku gác tay lên đầu gối, ngồi hơi cúi về phía trước, ánh mắt âm trầm. Tsuru ngồi thẳng, cằm tì lên tay, ánh nhìn sắc sảo mà dịu dàng, như vừa quan sát, vừa chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến.
Ánh sáng ban trưa hắt xiên qua cửa sổ, tạo thành vệt mờ trải dài đến chân giường. Chiếc giường trông như một ốc đảo, mà trung tâm chính là đứa bé đang ngủ say không biết gì.
Đến chiều ngày thứ ba, Garp phá vỡ sự im lặng.
"Thôi được rồi."
Ông đứng dậy, đi tới bên giường, ngồi xuống mép nệm. Tay vòng ra sau gáy, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần như đang nói với chính mình.
"Sengoku, Tsuru... hai người quay về căn cứ đi. Ở đây không cần ba người canh chừng nữa. Cứ để con bé lại cho tôi. Tôi sẽ chăm nó như cháu ruột."
Một thoáng im lặng.
"Nếu nó tỉnh dậy mà thấy ông... chắc ông ăn thêm vài quả thiên thạch nữa đó," ông nói thêm, mắt liếc sang Sengoku.
Giọng không đùa. Không nặng nhẹ. Chỉ là một điều thật.
Sengoku không đáp. Ông vẫn ngồi thêm một lúc, tay gác trên gối, mắt dừng lại nơi khuôn mặt Gwen đang nằm ngủ yên. Tay ông khẽ chạm vào thành giường, chỉ một thoáng, rồi rút về.
Tsuru nhìn sang Garp. "Ông chắc chứ?"
"Chắc. Có tôi ở đây là đủ rồi." Giọng ông khô khốc như sỏi.
Cuối cùng, Sengoku đứng dậy. Không nói một lời nào thêm, ông xoay người bước thẳng ra khỏi phòng. Tsuru đứng dậy sau cùng, liếc nhìn Gwen thêm một lần, rồi gật nhẹ với Garp trước khi nối bước.
Không tiễn. Không dặn dò. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ, mang theo tiếng bước chân nhỏ dần trong hành lang.
Doanh trại trở lại im lặng.
Chỉ còn Garp, và Gwen—vẫn đang say ngủ, ở lại giữa vùng bình yên dễ vỡ.
—
Sáng ngày thứ năm.
Gwen mở mắt.
Không ai hay biết.
Căn phòng lặng ngắt. Ánh sáng ban sớm len qua khe cửa, rọi thành một vệt nhợt nhạt trên tường gỗ. Không có tiếng máy. Không tiếng nói. Không hơi thở quen thuộc nào.
Nàng đảo mắt nhìn quanh.
Không thấy Sengoku.
Chăn vẫn đắp. Cơ thể không đau. Nhưng lòng bàn tay thì lạnh.
Nàng ngồi bật dậy.
"...Hệ thống."
Im lặng, không có phản hồi.
Gwen nhíu mày. Câu hỏi đầu tiên trong đầu chưa kịp thành hình thì đã bị bóp nghẹt bởi một suy nghĩ mạnh hơn.
"...Dịch chuyển. Về tổng bộ."
Một quầng sáng nhạt bao quanh đôi chân. Không đủ lực. Trường xoắn lệch nhịp. Nàng lùi lại.
"Làm lại."
Dịch chuyển lần hai. Vẫn thất bại. Trường năng lượng nứt ra rồi tắt hẳn như đèn cạn pin.
Nàng đứng im vài giây.
Rồi xoay người. Chạy.
—
Cánh cửa phòng bung mở.
Gwen chạy băng qua hành lang, bước chân đập thẳng lên sàn gỗ, vang dội nhưng không ai kịp phản ứng. Gió sớm phả vào mặt. Ánh sáng buổi sáng loang trên sân doanh trại, mờ mịt và loãng.
Một người lính quay lại, định hỏi gì đó, nhưng chỉ thấy bóng nhỏ ấy đã chạy vọt qua.
"Cô bé kia—!"
Không ai giữ kịp.
—
Gwen chạy dọc theo con dốc phủ rêu dẫn ra biển. Chân trần đạp lên đá trơn. Đầu gối xước đỏ, tay áo vướng bẩn, tóc rối. Nhưng nàng không dừng. Không chậm. Không ai đuổi theo, và cũng chẳng có ai đủ nhanh để kịp.
Bờ biển hiện ra trước mắt.
Mặt nước mênh mông. Lặng. Không có tàu. Không có người. Và... không có Sengoku.
Gwen đi thẳng tới mép nước, không dừng lại một giây. Một tay chống đầu gối, tay kia khẽ giơ lên.
"'Ice Bridge'."
Lớp khí lạnh mờ từ dưới chân nàng tỏa ra, lan dần trên mặt biển. Sóng biển co lại. Nước rung lên. Một dải băng bắt đầu hình thành, ghép từ các tảng trơn như kính, chồng lên nhau theo từng nhịp thở gấp.
Nàng bước xuống.
Một bước.
Hai bước.
"Đóng băng... tiếp tục đóng băng... nhanh lên..."
Mỗi câu niệm là một lần hơi lạnh rút bớt sức khỏi cơ thể. Băng dày thêm. Nhưng cũng giòn hơn. Cứ mỗi lần sóng đập vào, lớp băng lại nứt rạn như mạng nhện. Gwen siết tay lại, nén người xuống, tập trung toàn bộ lực ý thức còn lại.
"'Ice Bridge' " Cầu băng kéo dài thêm một đoạn nữa.
Gió biển tạt qua. Mặt nàng tái đi. Chân trần đặt trên băng đỏ ửng một mảng. Lạnh tới mức rát buốt. Lớp da mỏng dưới bàn chân đã rách từ khi nào.
Nàng vẫn không dừng lại.
"Phải về... chỉ một câu thôi..."
Dưới mỗi bước chân, mặt băng gãy từng mảnh. Cả người nàng nghiêng về phía trước như sắp gục.
Và rồi— Garp xuất hiện.
Tiếng bước chân nặng và chậm vang lên phía sau. Không vội. Không gấp. Như thể ông đã biết chắc mình sẽ đến kịp.
"Ê nhóc." Gwen khựng lại.
Giọng ông khô như cát. Không quát. Không dịu dàng. Nhưng không thể không nghe: "...Tính đi đâu vậy hả?"
Nàng không quay lại. Đôi chân vẫn đứng trên cây cầu băng đang rung lắc vì sóng. Nước ngập đến mắt cá. Tóc bay rối loạn trước mặt.
Một vết nứt lớn xé đôi mặt băng dưới chân. Nhưng nàng không lùi.
Garp bước lên cầu băng.
Mỗi bước của ông đều chắc như bước trên đất đá. Dáng lưng thẳng. Áo choàng tung bay trong gió. Hai tay đút túi. Mắt không rời Gwen.
Sóng đánh mạnh hơn. Nhưng ông vẫn đi như thể không gì động được.
"Không phải cứ chạy là về được đâu."
"Con biết."
Giọng Gwen nhỏ, gần như thì thầm.
"Con chỉ muốn gặp ông ấy thôi."
"Gặp để làm gì?"
"...Để hỏi."
Băng nứt thêm lần nữa. Lạnh tạt vào chân như kim châm. Nhưng nàng vẫn đứng: "Nhóc tính bơi qua đại dương luôn à?" Garp hỏi, mày nhướng nhẹ. "Còn chưa biết hướng nào là tổng bộ nữa mà."
Không có tiếng đáp.
Ông chép miệng.
"Với lại... một đứa ăn trái ác quỷ như nhóc, nhảy xuống là chìm thẳng đáy. Bơi cái nỗi gì."
Một câu buông ra giữa tiếng sóng. Gió biển lồng lộng. Và trong một khắc ngắn ngủi, câu đùa ấy cắt qua bầu không khí lạnh ngắt.
Gwen từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt ngước lên, đầy cố chấp.
Garp không nói. Chỉ giơ tay lên.
Bốp.
Một cú gõ nhẹ lên trán.
"Không luyện tập mà đòi chạy cả cây số băng? Không thấy mình yếu lắm à?"
Gwen cắn môi.
"Chân run như bún rồi còn cố đứng. Không biết xài chiêu thì phải luyện. Muốn luyện không?"
"...Không biết nữa."
"Ừ, vậy tập từ đầu. Về đã."
Garp cúi xuống, nhấc bổng nàng lên bằng một tay. Vác ngang lên vai như thể đang khiêng một bao gạo lông nhẹ.
Ông quay người, đi ngược lại trên cây cầu băng đang nứt.
Gió biển táp vào lưng. Sóng đánh ào ào vào mép băng. Lớp kính dưới chân rên rỉ. Nhưng bước chân của Garp không chệch nửa li.
Trên vai ông, Gwen im lặng.
Cho đến khi...
Một giọt nước mắt rơi xuống vai áo.
Rồi hai.
Cô bé rúc mặt vào lớp vải dày, gục hẳn xuống, cố không phát ra tiếng. Nhưng bờ vai nhỏ đã bắt đầu run.
Không nấc. Không vùng vẫy.
Chỉ bật khóc.
—
Những ngày sau đó là chuỗi ngày đầy im lặng.
Gwen không khóc, không nổi giận, cũng không phản kháng. Nàng chỉ... lặng lẽ rút về căn phòng cũ, kéo chăn nằm suốt buổi sáng như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn chạm được vào mình nữa.
Cơm mang vào, phần nào cũng để lại gần nguyên. Mắt thì mở cả khi trời tối. Có lần lính đi qua cửa nghe thấy tiếng nàng nói một mình:
"Con không tập đâu... mệt rồi... để con yên."
Garp vẫn tới gõ cửa đều đặn mỗi sáng. Lúc thì hét, lúc thì chỉ đứng im, đặt túi bánh bao trước ngưỡng cửa rồi bỏ đi không nói gì. Có buổi trưa nọ, ông chẳng mang theo gì ngoài một cái giỏ nhỏ. Trong đó là một con mèo đen – lông mượt như nhung, mắt tròn, tai cụp, dáng nằm thu lu như viên than.
Gwen không phản ứng gì lúc nó bước vào phòng. Chỉ mở mắt nhìn một cái, rồi kéo chăn cao lên.
Thế nhưng, đêm đó, con mèo ấy đã trèo lên giường, nằm xuống ngay bên hông nàng, và ngủ. Không kêu, không đòi chơi, không cào. Nó cuộn tròn lại thành một cục tròn ấm, thở đều, im lặng như một phần không khí.
Từ lúc ấy, nó ở lại.
Gwen gọi nó là Đậu Đen
—
Đậu Đen khác hoàn toàn với những con mèo nàng từng biết.
Nó không thích được gọi tên, không đòi vuốt ve, không quan tâm đến đồ chơi. Thứ duy nhất nó cần là chỗ nắng — và người mà nó chọn ngồi cạnh. Khi Gwen lật người đổi tư thế, Đậu Đen chỉ cựa một chút rồi đặt lại đầu lên chỗ cũ. Cái đầu tròn ấy cứ nằm đó, ấm, mềm, và kiên nhẫn.
Một lần, Gwen lỡ làm rơi chiếc bánh bao xuống đất.
Nàng chẳng buồn nhặt lại. Cứ ngồi bó gối nhìn cái bánh tròn nằm lăn lóc một góc, rồi thở dài: "Không ăn đâu. Không đói."
Đậu Đen nhảy khỏi giường. Nó bước chậm rãi tới cạnh chiếc bánh, không ngửi, không ăn, chỉ... ngồi xuống cạnh đó. Nhìn nàng.
Yên lặng.
Một lúc lâu sau, Gwen đành bật dậy: "Rồi rồi. Dẹp cái mặt ấy đi. Ta ăn là được chứ gì."
Nàng vừa gặm vừa nhăn mặt, còn Đậu Đen thì quay lại giường, trèo lên gối, cuộn tròn như chưa từng rời đi.
Lần khác, Gwen lỡ khóc lúc nửa đêm. Không tiếng nấc, không gào, chỉ nước mắt cứ thế chảy ra như rò rỉ.
Đậu Đen đang ngủ dưới chân nàng.
Nó nghe được, đứng dậy, bước tới, rồi ngồi lên ngực nàng như một cái chặn giấy đen tuyền. Hai mắt tròn mở lớn trong bóng tối, nhìn xuống thẳng vào mắt nàng.
Gwen bật cười trong nước mắt: "Đè ngực người ta thì làm được cái gì chứ..."
Nhưng nàng vẫn để nó nằm đó.
—
Một buổi sáng nọ, trời nắng đẹp.
Gwen ngồi trên giường, tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính bụi, hắt lên vách tường những vệt vàng nhạt lặng lẽ.
Ngoài trời, gió nhẹ. Trời cao không gợn mây. Mặt biển từ xa phản chiếu màu xanh trong vắt như được đánh bóng. Không khí yên đến mức nàng nghe rõ tiếng Đậu Đen trở mình dưới chân giường.
Nó đang ngủ, nhưng mũi thỉnh thoảng động đậy như ngửi được mùi nắng.
Gwen nhìn nó một lúc. Một ý nghĩ rất nhỏ thoáng qua: "Chắc Đậu Đen sẽ thích phơi nắng..."
Chỉ thế thôi.
Nàng lặng lẽ rời khỏi chăn, khoác áo mỏng, không nói gì với ai. Đậu Đen cũng chẳng cần gọi — nó đi theo nàng ngay khi cửa mở, chậm rãi, ngoan ngoãn như một cục than sống biết đi.
Cả hai tìm ra được một gốc cây nhỏ bên mép bến cảng — nơi chẳng mấy ai đặt chân tới, và ánh sáng xuyên qua tán lá vừa đủ để không làm chói mắt.
Gwen ngồi xuống bậc đá, kéo vạt áo che chân. Đậu Đen nhảy lên đùi nàng, xoay một vòng rồi nằm cuộn lại, như thể đó là chuyện nó đã làm cả trăm lần.
Mặt biển trải dài ra trước mắt. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ đá. Nàng nhìn ra xa, mắt thẫn thờ, không nghĩ gì rõ ràng. Không buồn. Không mong. Chỉ đơn giản là ở đó, cùng một con mèo đang ngủ.
Một lúc sau, có tiếng bước chân quen thuộc.
Chậm. Vững. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Gwen không quay lại, chỉ khẽ lẩm bẩm: "Con đi đâu ông cũng đi theo hả?"
Garp hừ mũi, kéo chân ngồi xuống bên cạnh, dáng ngả ra sau thoải mái như thể chỗ đó vốn là của ông từ trước.
"Bến cảng của ta. Ta theo dõi ai mà chả được."
Gwen phì nhẹ mũi, không cười, cũng không phản bác.
Nàng nhìn Đậu Đen đang ngủ trong lòng, tay đặt nhẹ lên lưng nó. Mặt mèo phập phồng theo từng nhịp thở, mềm như bông, ấm như nắng non.
Im lặng kéo dài thêm một lúc.
Rồi Gwen hỏi, giọng không rõ là đang hỏi thật hay chỉ buột miệng: "Ông ấy... không cần con nữa hả?"
Garp im vài giây. Mắt vẫn nhìn biển. Gió thổi nghiêng qua tóc ông, xô vài sợi bạc lòa xòa.
"Không phải không cần," ông đáp, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn.
"Tin là nếu ở chỗ ta, con sẽ ổn. Sẽ không bị kéo vào những thế lực đó trong tương lai."
Gwen không đáp. Chỉ gật đầu thật nhẹ.
Không phải vì câu trả lời khiến nàng vui.
Mà vì, lần đầu tiên, nàng thấy mình... nhẹ hơn một chút. Như thể vừa đặt được xuống đất thứ gì đó không gọi tên được suốt mấy ngày nay.
Đậu Đen cựa nhẹ, rướn người trong lúc ngủ. Gwen vuốt nhẹ sống lưng nó. Tay nàng vẫn còn bé, lòng bàn tay mỏng, nhưng động tác ấy lại dịu dàng như của người lớn đã trải qua rất nhiều.
Gió biển vẫn thổi đều. Sóng vẫn vỗ đều. Và trong cái đều đặn ấy, Gwen khẽ ngáp một cái nhỏ, rồi dụi mắt, tựa đầu vào gối. Mắt nhắm lúc nào không hay.
Một lát sau, Garp nhìn sang thì nàng đã ngủ.
Gương mặt nhỏ nhắn, tựa đầu vào thân cây, hơi thở chậm rãi. Đậu Đen vẫn nằm gọn trong lòng nàng, cũng đang ngủ, đuôi vắt qua vạt áo như thể đánh dấu: nơi này là của mình.
Garp thở nhẹ, rồi cúi người bế cả hai lên.
Gwen mềm như chăn gấp, Đậu Đen không hề thức. Bụng mèo phập phồng theo nhịp gió, còn tay nàng thì vẫn giữ lấy nó ngay cả trong giấc ngủ.
Bước chân ông chậm, nhưng vững. Không ai trong doanh trại dám cản hay hỏi. Chỉ có tiếng giày nện nhè nhẹ trên nền đá, mang theo một đứa bé và một cục lông đen nhỏ đang ngủ — đi qua nắng, qua gió, trở về nơi cả hai có thể ngủ thêm một chút nữa, lần này... bình yên hơn.
—
Từ hôm ấy, Gwen bắt đầu ra ngoài.
Ban đầu chỉ lững thững quanh sân, đi chậm và né tránh người khác. Vài hôm sau, nàng đã dám đi xa hơn – tới sau kho quân nhu, ngồi trên thềm đá, hoặc lặng lẽ bước về phía khu vườn nhỏ cuối doanh trại, nơi có bể cá tròn bằng đá.
Cử chỉ vẫn còn chậm. Lời nói vẫn ít. Nhưng nàng đã không còn khép kín như trước.
Dạo gần đây, bà Tsuru cũng thường xuyên ghé qua. Gwen cũng dần mở lòng, giống hệt một đứa cháu gái nhỏ – lúc đầu còn rụt rè, sau đó cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân quen thuộc là mắt đã sáng lên chờ đón.
Sáng hôm đó, trời nắng đẹp.
Gwen đứng cạnh bể cá trong khu vườn sau. Trên tay là hộp nhựa đựng thức ăn khô, nàng rắc từng ít một xuống mặt nước. Những hạt nhỏ tan ra chậm rãi, đám cá sắc màu lượn tới đớp đớp, để lại từng gợn sóng loang nhẹ.
Đậu Đen nằm chình ình trên đầu nàng, chân trước thả lủng lẳng xuống trán, mắt lim dim theo dõi từng con cá lượn. Thỉnh thoảng nó khẽ gật gù, như đang đánh giá kỹ thuật bơi của bọn cá dưới kia.
Gwen liếc mắt lên: "Ngồi yên nha. Không có ai vớt mèo ra khỏi bể đâu đó."
Ngay lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên từ phía cổng: "Gwen~ Hôm nay cho cá ăn sớm quá ta?"
Nàng lập tức quay đầu lại, mắt sáng rỡ: "Bà Tsuru!"
Gwen lao tới như một viên đạn nhỏ, suýt rớt luôn Đậu Đen khỏi đầu nếu không kịp chụp lấy bằng cả hai tay. Con mèo ngáp một cái, rồi ngoan ngoãn bám vai nàng như thể đã quen với kiểu di chuyển đầy rung lắc này.
Bà Tsuru đứng dưới tán cây, tay xách giỏ vải, tóc bạc buộc thấp gọn gàng, miệng cười hiền. "Hôm nay bà mang bánh nếp mè đen. Nhưng chỉ cho ai biết cách chào đúng kiểu đó nha."
"Ômmm nè~!" Gwen không cần đợi thêm lời nào, nhào tới ôm bà chặt như ôm một cái gối thân thuộc nhất trần đời.
Đậu Đen trèo từ vai nàng sang giỏ bánh, đánh hơi thăm dò. Tsuru liếc nó cười khúc khích: "Cháu với cái mèo này, không biết đứa nào lanh hơn."
Gwen cười tít mắt: "Nó không lanh đâu. Nó giả vờ ngốc để được phơi nắng đó bà."
—
Một hôm, khi đang nằm dài dưới bậc thềm sân sau, Gwen dùng sợi dây ốc sên cũ buộc thành vòng tròn, rồi luồn nó qua một cái vỏ sò khô — chẳng để làm gì, chỉ là tay muốn bận một việc gì đó khi đầu đang nghĩ lan man.
Đậu Đen nằm bên cạnh, phơi bụng dưới nắng, tay chạm nhẹ vào cái đuôi nàng đang đung đưa.
Gwen chợt lên tiếng, không nhìn ai, giọng như hỏi chính mình: "Bà ơi... con có thể gọi về căn cứ của ông già được không ạ?"
Bà Tsuru khi ấy đang ngồi dưới gốc cây, gập lại mấy tờ giấy ghi chú, ngẩng lên với một cái nhướng mày nhẹ: "Muốn gọi ai nào?"
"Con muốn hỏi thăm mấy anh chị lính..." – nàng xoay cái vỏ sò một vòng – "...với anh Rosinante nữa. Lâu rồi tụi con chưa nói chuyện."
Khi nhắc đến Rosinante, mắt Gwen hơi sáng lên, nhưng giọng vẫn nhỏ xíu như sợ mình mong chờ quá lộ liễu.
Tsuru gật đầu, giọng mềm như gió đầu hè: "Vậy thì đi xin ông già Garp, nếu ông ấy cho phép. Nhớ xin đàng hoàng."
Không cần đợi nói lại lần hai, Gwen đã bật dậy như lò xo, phủi bụi áo rồi lon ton chạy đi. Vừa chạy vừa la vọng khắp hành lang: "ÔNG ƠIIIIII~~ CHO CON GỌI ĐIỆN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔÔÔÔÔÔÔNG~~!!!"
Garp khi ấy đang uống trà. Ông thở dài, không ngẩng lên: "Gọi đi. Nhưng đừng có tám hết buổi sáng là được."
Từ hôm đó, gần như tuần nào Gwen cũng gọi về căn cứ Sengoku.
Người bắt máy luôn là Rosinante — hoặc một vài anh chị lính cũ mà nàng quen. Có người chọc nàng giọng miền nào nghe lạ quá, có người khoe vừa lên chức, có người hỏi nàng học được mấy chiêu rồi. Có hôm chỉ là kể chuyện Đậu Đen giành gối ngủ, hoặc ai đó ở doanh trại Garp bị dịch chuyển vào nhà kho giữa đêm.
Tiếng cười của Gwen vang đầy phòng, lan ra cả hành lang, khiến lính gác ngoài cửa cũng không nhịn được cười theo.
Nhưng... Sengoku thì không bao giờ bắt máy.
Không một lần nào.
Không phải vì ông tránh né — mà vì chính Gwen cũng chưa dám hỏi.
Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, nàng thường giữ ốc sên trên tai thêm vài giây. Không nói gì. Không động đậy. Mắt chỉ nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi có nắng đang rọi vào mép bàn.
Rồi nàng cười.
Một nụ cười nhỏ, tròn trịa, đủ ấm để tự nói với mình: Chắc ông ấy bận lắm thôi. Cũng có thể... Gwen chưa sẵn sàng để nghe giọng ông ấy lúc này.
—
Gwen cũng dần dần làm quen với mọi người, trở lại là một con nhóc... siêu cấp phá hoại.
Chỉ khác là, lần này... không phải nghịch một mình.
Từ sau vài lần đầu quậy phá bị "bắt quả tang" mà vẫn được tha kèm theo nụ cười mỉm, Gwen bắt đầu nhận ra điều gì đó trong ánh mắt mấy người lính — không phải trách mắng, mà là... cố tình giả bộ nghiêm để chơi cùng cô bé.
Ban đầu là vài lời đùa nhỏ:
"Đội trưởng! Có kẻ tình nghi trốn huấn luyện tên là Gwen, cao khoảng... gối tôi!"
"Chỉ huy Đậu Đen đang xâm nhập sân số ba! Yêu cầu chi viện!"
Gwen cười khúc khích. Lần đầu sau bao ngày, nụ cười ấy tròn trịa, sáng hẳn — không còn gượng gạo nữa ('▽')
Một buổi trưa, khi doanh trại đang trong giờ nghỉ, Gwen âm thầm vác một cái loa phát thanh cũ từ kho ra sân sau. Đậu Đen nằm trên vai nàng, đuôi ve vẩy theo từng bước chân. Cô bé hắng giọng, bấm nút phát rồi hô to:
"Thông báo khẩn cấp! Từ giờ tới chiều sẽ diễn ra nhiệm vụ đặc biệt: Truy tìm ba viên sỏi tròn nhất doanh trại! Ai hoàn thành sẽ được thưởng một chiếc bánh bao do chính tay đội trưởng Gwen cấp phát! Hết!"
Ban đầu vài người ló đầu ra với ánh mắt "lại nữa à...", nhưng chỉ vài phút sau, cả sân sau đã rộn ràng.
Lính trẻ lính già cúi rạp xuống đất, lượm từng hòn sỏi, có người dùng muỗng cơm làm thước đo, có người mang mũ úp sẵn mấy viên "chờ nộp".
Có anh còn hô lớn: "Tổ đội hai phát hiện vật thể nghi ngờ tròn 92%! Yêu cầu xác minh!"
Gwen đứng giữa sân, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ bìa xanh, ghi chép cực kỳ nghiêm túc. Mỗi khi có ai hô lên, nàng liền chạy tới ngay, săm soi từng viên sỏi như đang kiểm tra vũ khí hải quân.
"Ừm... viên này 85%, hơi méo nhẹ... nhưng màu đẹp nha."
Rồi nàng ghi vào sổ: "Tổ đội hai – một viên đẹp, hai viên trung bình. Ghi nhận!"
Đậu Đen khi ấy đã nhảy xuống khỏi vai, đi vòng quanh đống sỏi, ngồi phịch xuống một viên và meow~ nhẹ một tiếng.
"Ồ~ phó chỉ huy xác nhận viên này nha~!" Gwen gật gù. "Cho điểm cộng!"
Mấy người lính nhìn nhau bật cười.
"Con nhóc này... nghiêm túc thật kìa."
"Mà không hiểu sao tôi lại muốn thắng..."
Khi Garp từ xa đi ngang, thấy một đám người trong giờ nghỉ trưa đang cắm cúi ngoài sân lượm đá, ông nhướng mày: "Chuyện gì nữa đây hả?"
Một lính trẻ bật dậy chào như báo cáo chiến trường: "Báo cáo phó đô đốc! Bài kiểm tra thị giác chiến thuật ạ!"
Gwen vẫy tay: "Ông ơi ông~ có muốn tham gia không~~?"
Garp thở dài, nhét viên kẹo đậu phộng vào miệng, quay đi như chưa từng thấy gì cả.
Sau một tuần rưỡi chạy tung doanh trại, khiến toàn bộ lực lượng lính trực phải luân phiên "tham gia trò chơi" để... giữ trật tự, cuối cùng Garp cũng ra quyết định.
"Con nhóc này mà không cho tập cái gì đàng hoàng... là nó biến căn cứ thành khu vui chơi mất."
Ông vừa gặm kẹo đậu phộng vừa nhìn ra sân, nơi Gwen đang đuổi theo Đậu Đen vòng quanh bãi cỏ, miệng thì hét:"Chỉ huy mèo! Đứng lại để kiểm tra chiến lược phòng ngự!!" (≧◡≦)
"Bogard! Dẫn nó đi huấn luyện kiếm thuật. Bắt đầu từ sáng mai."
Bogard lúc đó đang lau kiếm, nghe xong chỉ khẽ nghiêng đầu: "Dạy thật chứ không phải... giữ cho nó đỡ nghịch?"
Garp khoanh tay, giọng chắc như thép: "Vừa dạy vừa giữ. Không thành kiếm sĩ thì cũng đỡ biến cả trại thành rạp xiếc."
Bogard không hỏi thêm gì. Ông chỉ nhẹ gật đầu: "Rõ."
—
Sáng hôm sau.
Gwen còn đang ngồi bên cầu thang, định mở một bản đồ mới cho "Cuộc thám hiểm mê cung chuồng ngựa" thì đã thấy bóng Bogard lù lù phía trước.
"Huấn luyện." – ông nói ngắn gọn, tay cầm hai thanh kiếm tre.
"Ể... Giờ luôn hả?" – nàng chớp mắt – "Hôm nay là ngày nghỉ mà..." (・_・;)
Bogard đặt thanh kiếm vào tay nàng, quay người bước về phía sân tập.
"Kiếm không nghỉ."
Buổi tập đầu tiên bắt đầu ngay sau vườn huấn luyện.
Gwen mặc bộ đồ nhẹ, tóc buộc cao, chân trần đứng trên sân đất còn ẩm sương. Đậu Đen cũng có mặt — nó trèo lên cọc gỗ cạnh sân, nằm gọn như cái bánh gạo đen, mắt nửa mở nửa lim dim.
Bogard hướng dẫn động tác cơ bản: đứng tấn, chém ngang, giữ thăng bằng.
Gwen làm theo — nhưng tư thế cứ như đang biểu diễn múa lụa.
"Chém vậy chỉ cắt được rong biển." – Bogard nói thẳng.
Gwen chống nạnh: "Thì đẹp mà! Kiếm thuật không cần phong cách sao?" (¬‿¬ )
Ông không trả lời. Chỉ vung tay, thanh kiếm tre xé gió trong một đường chém mạnh khiến làn gió lạnh lướt qua mặt Gwen, làm mái tóc nàng bay ngược ra sau.
Gwen mở to mắt, miệng há tròn: "Uwaa... cái đó chiêu gì vậy!?" Σ(°△°|||)
Bogard trả lời đều đều: "Chiêu cơ bản. Khi đứng đúng."
Gwen cúi nhìn chân mình. Dịch lại nửa bước. Mắt nghiêm túc hơn.
Đậu Đen lúc này nằm gác cằm lên hai chân trước, chớp mắt rồi... hắt hơi một cái. Không ai rõ đó là phản ứng khen hay chê, chỉ biết Gwen liếc nó rồi thở dài: "Chú thấy đó, nó cũng đòi đánh giá nữa..." ( '△`)
—
Giờ tập nối giờ tập.
Dù đôi lúc vẫn ngã lăn ra để xin nghỉ, hay cố tình đánh chéo để được Bogard... chỉnh tay, Gwen bắt đầu nghiêm túc thật sự. Mỗi lần chém trúng hướng, nàng quay sang chờ... Đậu Đen phản ứng.
Có hôm, nó đứng dậy, đi một vòng quanh nàng rồi nằm xuống đúng giữa sân, như kiểu: "Ổn đó, tiếp đi."
Bogard lặng lẽ quan sát. Không khen, không chê. Nhưng mỗi lần Gwen nắm kiếm chắc hơn, ông cũng không chỉnh lại nữa.
Cứ thế, mỗi buổi sáng doanh trại lại có một nhóc con tóc buộc cao, đầm đìa mồ hôi, chém từng đường giữa sân — và một con mèo đen nằm gần đó như biểu tượng yên lặng của "cục lông biết phán xét" (ΦωΦ)
—
Chiều xuống lặng lẽ trên doanh trại. Gió thổi nhẹ qua khung cửa gỗ hé mở, mang theo hương muối biển lẫn chút bụi nắng. Trong căn phòng nhỏ cạnh sân huấn luyện, Gwen đang ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ, chăm chú cài từng khuy nhỏ cho bộ váy mèo thêu ren.
Gwen ngồi xếp bằng trên nền gỗ, trước mặt là hàng loạt những chiếc váy áo mini dành riêng cho mèo, được may khéo léo từ những mảnh vải thừa trong doanh trại. Có bộ do mấy anh lính tốt bụng may tặng, có bộ nàng tự tay cắt, khâu, hoặc đôi khi đơn giản là dán keo cho tiện. Váy voan xếp tầng mềm mại, áo giáp vải dày mạnh mẽ, mũ trùm tai xinh xắn—đủ mọi thể loại.
Nằm cuộn tròn gọn ghẽ trên tấm khăn lông mềm mại, Đậu Đen tựa như một khối nhung nhỏ đang thở đều đặn. Trên lưng nó là chiếc áo công chúa còn dang dở, cái nơ phía sau vẫn lệch sang một bên. Con mèo im lặng, chẳng buồn động đậy, có lẽ đã quá quen với vai trò làm "mẫu sống" mỗi buổi chiều.
"Xong rồi này." Gwen thì thầm dịu dàng, vừa nói vừa chỉnh lại tay áo mèo. "Chút nữa mặc thử đồ đi biển nhé."
Đậu Đen chỉ giật nhẹ đuôi. Không cần phản ứng nhiều hơn.
Bỗng, động tác của nàng chợt khựng lại. Đôi mắt mơ hồ hướng về một khoảng không vô định.
Một hình ảnh lờ mờ vụt thoáng qua—không phải giấc mơ, cũng chẳng rõ ràng ký ức. Chỉ còn lại tiếng nổ chấn động, ánh sáng loá mắt, và bóng dáng một người đàn ông tung cú đấm về phía bầu trời, khiến thiên thạch... tan vỡ vụn.
Không hiểu vì sao. Nhưng hình ảnh đó in sâu vào tâm trí nàng.
Gwen ngồi thẳng dậy. Tay rời khỏi nơ, mắt vẫn mở to như vừa thức giấc khỏi giấc mơ. Miệng nàng thì thầm, như gọi lại ký ức: "...Galaxy Impact."
Nàng nhìn xuống Đậu Đen. Mắt mèo khẽ chớp, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
"Đậu Đen." – giọng Gwen nhỏ, nhưng chắc – "Mình đi gặp ông nội."
Không thêm một lời, Gwen bế Đậu Đen lên ôm sát vào ngực, đứng dậy và rời khỏi phòng. Nàng bước không nhanh, nhưng chắc chắn và dứt khoát.
Cánh cửa bật mở.
Gwen bước ra hành lang. Không vội. Nhưng mỗi bước chân đều có mục tiêu rõ ràng. Những người lính thấy nàng băng qua sân đều khẽ gật đầu chào, quen với hình ảnh "đội trưởng mèo" đi tuần mỗi chiều. Nhưng lần này, ánh mắt nàng khác.
Dứt khoát.
Đến gần dãy nhà phía tây, nơi Garp thường ngồi nghỉ lúc chiều, nàng thấy ông đang đứng nhìn ra biển. Gió thổi ngược làm áo khoác trắng bay nhẹ phía sau ông.
Gwen dừng lại, đặt Đậu Đen ngồi xuống đất. Rồi bước thẳng đến.
"Ông ơi
."
Garp quay lại. Chưa kịp nói gì, nàng đã ngẩng lên, nói rành rọt: "Cú đấm hôm trước... ông đã làm nổ cả thiên thạch. Là chiêu gì vậy?"
Ông nhướng mày, tay vẫn còn cầm nửa viên kẹo đậu phộng.
"Cháu định hỏi cái này... trong lúc đang mặc đồ cho mèo hả?"
"Con nhớ ra khi đang cài nơ thôi!" – nàng đáp nhanh – "Nhưng con muốn biết. Muốn học. Thật đó."
Garp nhìn nàng, ánh mắt sâu một lúc lâu. Không thấy sự bốc đồng, chỉ thấy ánh sáng rất rõ – một thứ quyết tâm lặng lẽ mà ông đã từng thấy trong đôi mắt khác.
"...Chiêu đó không học được trong vài hôm đâu."
"Vậy con học vài năm cũng được."
Ông im lặng.
"'Galaxy Impact' là cú đấm từ linh hồn." – giọng ông trầm – "Không chỉ là Haki. Là sức, là ý chí, là sự tồn tại. Mỗi người có thể đấm mạnh. Nhưng chỉ có vài người... dám đấm với cả trái tim."
Gwen nghe không chớp mắt. Rồi đáp:" Con muốn học."
Ông cuối cùng gật đầu. Một cái gật chắc nịch.
"Mai. Ra bãi tập cũ. Mang theo cái mèo đó nếu muốn."
"Rõ!!"
Con mèo nhỏ khẽ "meow" một tiếng, mắt vẫn lim dim không buồn mở.
—
Sáng hôm sau.
Gwen đến đúng giờ.
Không sớm hơn, cũng chẳng trễ dù chỉ một phút.
Bãi tập cũ nằm sau doanh trại, được bao quanh bởi những vách đá thấp chắn gió biển. Cát trắng trải kín dưới chân. Garp đã đợi sẵn, áo khoác Hải quân bạc màu khẽ bay trong làn gió nhẹ. Ông đứng vững như một tượng đá, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về năm chiếc bao thép khổng lồ dựng sát bên—những thứ túi đấm làm từ thân tàu chiến tháo giáp, từng vết lõm gỉ sét chứng minh sự tàn khốc của chúng.
Gwen hít sâu một hơi, bước đến gần hơn. Phía xa, Đậu Đen ngồi lặng dưới bóng cây nhỏ, chăm chú quan sát chủ nhân từ xa như mọi lần.
Garp không dài dòng. Ông hất cằm về phía cái bao thép gần nhất: "Đấm nó đi."
"Đấm đến mức nào ạ?"
"Đến khi nào cháu nghe được tiếng của chính mình."
Gwen thoáng nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Nàng kéo chặt đôi găng tay vải dày, hít sâu rồi tung một cú đấm mạnh mẽ vào lớp thép dày đặc trước mặt.
Cú đấm đầu tiên—
"Phập!"
Âm thanh cụt lủn vang lên. Bàn tay nàng dội ngược ra, cổ tay đau buốt như vừa đấm vào khối sắt nguyên khối.
Cú thứ hai, thứ ba... rồi thứ mười, hai mươi...
Vẫn chẳng có âm thanh nào khác ngoài những cú va đập khô khốc. Tay Gwen đỏ rực, khớp xương run nhẹ vì lực phản chấn quá mạnh. Lần thứ ba mươi, nàng buộc phải dừng lại, ôm chặt bàn tay đang đau nhức.
Garp nhìn nàng, thản nhiên nói: "Dùng Haki Vũ Trang đi. Cháu biết cách phủ Haki cơ bản rồi mà?"
Gwen gật đầu, thở nhẹ rồi tập trung. Một lớp màu đen bóng mờ nhạt từ từ lan ra phủ lấy nắm đấm nàng. Nhưng ngay khi tiếp xúc với thép, lớp Haki ấy lập tức nhạt dần rồi biến mất.
Gwen khẽ cắn môi. Nàng lại thử lần nữa.
Lần này, lớp Haki hiện rõ hơn, bám chặt hơn một chút—nhưng chỉ được vài giây rồi cũng tan biến.
Garp im lặng theo dõi. Chỉ đến lúc nàng bắt đầu thở dốc vì kiệt sức, ông mới lên tiếng:
"Haki của cháu không ổn định. Để dùng 'Galaxy Impact', Haki không chỉ là lớp giáp phủ ngoài tay, mà phải như một dòng chảy liên tục từ bên trong. Cháu mới duy trì được vài giây thì không đủ đâu."
"...Vậy con phải làm gì?" Gwen khẽ hỏi, vẫn cố giữ bình tĩnh.
Garp khoanh tay, thong thả bước lại gần nàng.
"Tập từng bước một. Trước hết, phải cảm nhận được lực phản chấn và học cách giữ Haki bền vững lâu hơn. Khi nào cháu đấm được đến mức thép phải rung lên, Haki vẫn không mất đi, thì mới coi là đủ điều kiện học tiếp."
Ông già xoay người bước về chiếc ghế xếp quen thuộc, ngồi xuống như chẳng có gì quan trọng.
Gwen nhìn chằm chằm vào cái bao thép. Hơi thở nàng dần đều lại, bàn tay đau vẫn run nhẹ. Nhưng trong đôi mắt ấy không còn sự phân vân nữa, chỉ còn quyết tâm sáng rõ.
"Con hiểu rồi." nàng nói chắc nịch, nắm chặt tay phải một lần nữa.
Ngày đầu tiên kết thúc với bàn tay sưng đỏ, rướm máu. Haki chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi.
Ngày thứ ba, Gwen bắt đầu cảm nhận được rõ hơn dòng Haki trong cơ thể. Những cú đấm dần ổn định, lớp Haki dày thêm được vài khoảnh khắc.
Ngày thứ bảy, lần đấm thứ một trăm hai mươi tám.
"Cạch—!"
Một âm thanh sắc bén vang lên, và lần đầu tiên, nàng thấy chiếc bao thép khẽ rung động.
Garp đứng dậy, bước lại gần. Gwen nhìn ông, hơi thở đứt quãng vì mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên hi vọng.
"Tốt rồi," ông nói ngắn gọn. "Cháu bắt đầu cảm nhận được nó. Giờ mới là bước đầu tiên."
Gwen gật đầu, cúi xuống nhìn bàn tay mình—đầy những vết thương nhỏ, nhưng nàng không quan tâm nữa.
Những ngày tiếp theo, Gwen đều đặn có mặt tại bãi tập khi mặt trời vừa ló dạng. Không ai ép buộc nàng phải như vậy—chính nàng là người tự ép bản thân, từng chút từng chút một, vượt qua giới hạn của chính mình.
Cú đấm vẫn đau, vết thương nhỏ vẫn chồng chất trên bàn tay mảnh mai ấy, nhưng âm thanh va chạm giữa tay nàng và bao thép ngày một chắc chắn hơn. Thời gian duy trì Haki Vũ Trang từ vài giây đã kéo dài dần lên—mười giây, rồi hai mươi giây, rồi ba mươi giây. Cái bao thép từng vô cảm bắt đầu rung nhẹ dưới những cú đấm kiên trì, dù chỉ là thoáng qua trong tích tắc.
Đôi khi Garp chẳng nói gì, chỉ quan sát từ xa. Đôi khi ông bước đến chỉnh sửa tư thế của nàng, rồi lại trở về chiếc ghế xếp cũ kỹ. Chưa bao giờ ông khen ngợi, nhưng mỗi khi nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy, nàng biết mình đã tiến bộ hơn một chút.
Thấm thoắt, Gwen đã ở doanh trại được sáu tháng.
Cuộc sống dần quen thuộc. Những buổi chiều thong thả may vá áo mèo, những buổi sáng đẫm mồ hôi và bụi thép, tiếng Đậu Đen meow nhỏ bên chân, và cả những trò nghịch ngợm khiến Garp cau mày trách mắng—tất cả đều nhẹ nhàng, bình yên như vốn dĩ chưa từng có quá khứ hỗn loạn nào xảy ra.
—
Một đêm khuya, khi cả doanh trại chìm vào tĩnh lặng.
Garp ngồi một mình bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống khiến căn phòng nhỏ càng thêm cô độc. Trên bàn, chú ốc sên truyền tin bất chợt rung lên bần bật, đôi mắt lim dim của nó mở lớn đầy tỉnh táo, vang lên âm thanh "Purupurupuru" quen thuộc, phá vỡ sự im lặng.
Garp nhấc ống nghe, vẻ mặt hơi cau lại khi nghe giọng nói từ phía bên kia. Cuộc trao đổi diễn ra rất ngắn, ông gần như chỉ đáp lại bằng vài tiếng "ừ", "hiểu rồi" rồi nhanh chóng cúp máy. Chú ốc sên lập tức chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt trở lại lơ mơ như cũ.
Garp ngồi yên lặng rất lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ. Cuối cùng, ông đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, đi thẳng tới phòng của Gwen như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
—
Gwen đang cuộn mình trên giường, Đậu Đen nằm bên cạnh, thở nhẹ đều đều.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc.
"Vào đi ạ," nàng uể oải ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra cửa.
Garp bước vào phòng, khuôn mặt nghiêm túc như thường lệ, nhưng có gì đó trầm hơn thường ngày. Ông nhìn quanh phòng, rồi cất giọng trầm thấp: "Mai đi với ta tới một nơi. Soạn hết đồ đi."
Gwen hơi ngẩn ra vài giây, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi nhỏ: "Đi đâu vậy ông già?"
Garp không trả lời ngay. Ông liếc nhìn Đậu Đen vẫn nằm lười biếng bên cạnh nàng, rồi nhếch môi nhẹ:
"Cứ chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ bưng theo cả con mèo ngốc đó nữa."
Nói xong, ông quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại Gwen với vô vàn câu hỏi trong đầu.
Cánh cửa khép lại, Gwen cúi xuống nhìn Đậu Đen đang mơ màng mở mắt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tai nó.
"Có vẻ sắp hết những ngày thoải mái rồi nhỉ..."
Đậu Đen meow nhỏ một tiếng, như đáp lại, cũng như hỏi lại nàng.
Nhưng chính Gwen cũng không biết câu trả lời là gì. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng, rằng nơi mà ông già sắp đưa nàng đến sẽ là một bước ngoặt lớn—dù là gì, nàng vẫn sẽ phải đối mặt.
Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Gwen đã chuẩn bị xong đồ đạc, ôm theo Đậu Đen vẫn đang cuộn tròn ngủ say, bước ra ngoài gặp Garp.
Trên tàu, nàng cố ngồi yên một chỗ bên cạnh ông già, nhưng chẳng mấy chốc cơn say sóng đã khiến Gwen hoa mắt, chóng mặt. Cuối cùng, nàng đành dựa vào vai Garp ngủ thiếp đi lúc nào không hay, con mèo nhỏ cũng lim dim nằm ngoan trong lòng nàng. Garp chỉ khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy cô bé đang ngủ say bên cạnh.
—
Khi Gwen tỉnh lại, nàng thấy mình đang trong một căn phòng rộng lớn nhưng u ám lạ thường. Giữa phòng là một chiếc giường, nơi một người phụ nữ với mái tóc hồng dài đang nằm yếu ớt, hơi thở rất nhẹ, như thể sắp tan vào bóng tối.
Tim Gwen chợt nhói lên, linh cảm mơ hồ khiến nàng đoán được người này có lẽ là mẹ của Ace.
Bên cạnh nàng, Garp đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh. Nàng lập tức bước tới, kiễng chân cố nhìn rõ hơn. Thấy vậy, Garp nhẹ nhàng quỳ xuống, cho nàng quan sát em bé rõ ràng.
"Từ giờ, đứa bé này là em trai của con, thằng bé tên là Ace. Sau này hãy thay ông chăm sóc tốt nó nhé," Garp nhẹ nhàng thông báo.
"Dạ, con biết rồi. Từ giờ Ace sẽ là em trai của con, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt!" Gwen nghiêm túc đáp, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ xíu, đỏ ửng đang nhăn nhó của Ace, nàng không nhịn được mà bật cười: "Mà ông ơi, sao nhìn em bé hài quá vậy, haha!"
Vừa dứt lời, đầu Gwen đã bị Garp gõ nhẹ, ông khẽ lườm nàng cảnh cáo. Sau đó, ông nhanh chóng đứng lên, ra hiệu nàng đi theo. Vì chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không ai được biết ông đã đến đây.
—
Một ông già, hai đứa trẻ cùng một con mèo nhỏ cứ thế lênh đênh trên biển, tiến thẳng về núi Colubo trên đảo Bình Minh.
Vừa bước chân lên bờ, Gwen đã thấy một người phụ nữ to lớn với mái tóc cam xoăn đang cau có phơi đồ trước căn nhà gỗ đơn sơ.
"Chào Dadan. Gwen, mau chào đi!" Garp lên tiếng, một tay bế đứa trẻ sơ sinh, tay kia dắt cô bé đang ôm con mèo nhỏ, đứng vẫy vẫy tay.
"Ông vừa nói gì? Ông muốn tui nuôi hai đứa nhóc và một con mèo này à!?" Curly Dadan hốt hoảng, hét lên đầy phẫn nộ.
"Gần đây ta bận rộn quá, không thể chăm sóc tụi nhỏ. Hai đứa này đều là cháu của ta. Con bé này là Gwen, rất ngoan, không gây phiền cho bà đâu. Còn đây là Ace, đứa nhỏ mới sinh. Cả con mèo này nữa—nó cũng ngoan. Bà chỉ có hai lựa chọn: một là tận hưởng cuộc sống trong tù, hai là nhận nuôi tụi nhỏ," Garp nói bình thản, đầy áp lực.
Gwen nghe vậy lập tức chớp mắt đáng thương nhìn Dadan như cầu xin. Dadan ((((;゚Д゚)))) chỉ biết đứng yên bất lực, gật đầu đồng ý vô điều kiện. Bà chỉ biết thở dài thườn thượt, chấp nhận số phận có thêm hai miệng ăn cùng một con mèo.
—
Trước khi rời đi, Gwen chỉ im lặng đứng nhìn theo bóng lưng ông già. Nàng đã quen với cảnh này, cố nén cảm xúc đang trào lên trong lòng, không muốn để sai lầm trước kia lặp lại.
Garp cảm nhận được suy nghĩ của cô bé, ông bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Gwen, xoa tóc nàng như an ủi: "Ở đây nhớ ngoan ngoãn, phụ bà ấy chăm sóc tốt Ace, hiểu chưa?"
Nàng khẽ gật đầu, cố nở một nụ cười nhỏ để ông an tâm hơn. Garp không nói gì thêm, quay lưng bước nhanh xuống núi.
—
Vào trong căn nhà nhỏ nằm nép dưới triền đá, ánh nắng cuối chiều lấp ló qua khung cửa gỗ, rọi lên một tấm chăn cũ trải giữa sàn. Gwen khựng lại khi thấy Ace đang nằm trên đó — một đứa bé sơ sinh với đôi mắt đen láy, mở lớn ngơ ngác nhìn lên trần nhà như thể cố hiểu thế giới xung quanh.
Nàng bước lại gần, chầm chậm nằm xuống bên cạnh em. Đậu Đen cũng len lén bò theo, nhảy lên tấm chăn rồi cúi đầu dụi nhẹ vào má thằng bé.
Ace chớp mắt một lúc, rồi bật ra tiếng cười khe khẽ — ngắn ngủi nhưng trong vắt như giọt sương.
Gwen cười theo, thì thầm như đang nói với gió: "Chào em. Từ giờ chị sẽ ở cạnh em, Ace."
Chẳng mấy chốc, cả hai ngủ thiếp đi. Một bé gái tám tuổi với mái tóc lòa xòa, một đứa trẻ chưa biết gọi tên mình, và một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn giữa hai người — cả ba chìm vào giấc ngủ êm đềm, như thể thế giới ngoài kia chưa từng có bóng tối.
—
Cửa bật mở rầm! một tiếng.
Dogra, Magra và Pochi vừa bước về, mang theo củi khô và hai túi đồ ăn. Cả ba đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, mắt tròn như cái chén:
"Bà chủ à... chuyện này là sao vậy!?" – Dogra gần như la lên, tay chỉ thẳng vào cảnh tượng trước mắt: hai đứa trẻ và một con mèo đen đang nằm ngủ giữa phòng khách. ((((;゚Д゚))))
Dadan đứng cạnh cửa, nhả một hơi thuốc dài rồi ngửa mặt lên trời thở ra:
"Ta cũng hết cách rồi... Tên Phó Đô Đốc Garp đó ép ta nhận chúng. Không nuôi là cả đám vô tù ngồi chơi luôn." (ToT)
—
Tiếng ồn ào khiến Gwen khẽ cựa mình, dụi mắt ngái ngủ. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối, mặt vẫn còn hằn vết chăn.
"Chào mọi người, con là Gwen. Con đói bụng rồi... mọi người có gì ăn không ạ?" — nàng nhoẻn miệng cười ngây thơ, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh.
Dogra, Magra và Pochi chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực. Một đứa thì ngơ ngác, một đứa thì mặt tươi rói như mặt trời, và thêm một con mèo — từ khoảnh khắc ấy, cả ba biết rõ: cuộc sống từ nay sẽ không bao giờ yên bình nữa.
—
"Nè nhóc con, muốn ăn thì phải lăn vào bếp hiểu chưa!" Dadan cau mày, cố làm mặt nghiêm, dù khóe miệng bà hơi giật nhẹ.
"Con hiểu rồi! Là làm vậy đúng không bà?" – Gwen nói xong liền nằm xuống, thật sự lăn một vòng tròn trên sàn nhà, vừa lăn vừa hỏi:
"Bếp bên trái hay bên phải vậy bà!?" ヽ(・∀・)ノ
"KHÔNG PHẢI VẬY!!!" Dadan trợn mắt hét lớn, "Ý ta là ngươi phải tự đi kiếm đồ ăn đó!!" Σ(゚Д゚;)
"Con biết mà... nhưng con lười quá rồi... bà ơi~ con đói lắm rồi mà~~~" – Gwen ôm chặt Đậu Đen, dụi mặt vào bộ lông mềm, trưng ra vẻ mặt đáng thương như thể nàng và con mèo sắp ngất vì đói. (。•́︿•̀。)
Dadan nhìn hai cái mặt nhỏ như sinh đôi kia — một người, một mèo — thở dài đầy bất lực. Bà lầm bầm:
"Thôi xong... cái nhà này tới ngày nổ chắc rồi..." rồi lặng lẽ đi lấy đồ ăn. ╮( ̄▽ ̄"")╭
—
Chỉ vài phút sau, Gwen đã nhào vào đĩa cơm như thể vừa từ chiến trường trở về. Tay trái gắp, tay phải đút, vừa ăn vừa thò tay sang vuốt lưng Đậu Đen như chia phần. Dadan nhìn mà phát điên:
"Nè con gái con đứa ăn uống phải từ tốn! Tướng ăn của ngươi chẳng khác gì lão già Garp cả!!" (╬ Ò﹏Ó)
Gwen vẫn nhai, vẫn cười, vẫn gật đầu... rồi tiếp tục ăn. Dadan vừa giận, vừa... thấy quen quen.
Đúng thật, giống Garp ghê gớm.
—
Có lần, Gwen và Ace cùng nhau "xây pháo đài bùn" ngoài sân. Dùng khăn cũ, gạch vụn, thậm chí có cả... cái nồi làm "vũ khí chống địch". Hai đứa chạy quanh la hét "kẻ thù đến rồi!!", khiến mấy tên lính canh núi suýt báo động nhầm tưởng có cướp thật. Đậu Đen thì đội nắp nồi, đi sau hai đứa như một sĩ quan chỉ huy mèo.
Dadan nhìn cảnh đó, mắt nổi gân xanh: "Mấy đứa nhỏ này... RỐT CUỘC TA LÀ SƠN TẶC HAY NHÀ GIỮ TRẺ VẬY TRỜI!!" (┐「ε:)
—
Một lần khác, khi xuống thị trấn mua sữa, Gwen đứng ngập ngừng trước cửa quán rượu, tay ôm bình rỗng, mắt đảo quanh như đang... tính toán đường tẩu thoát nếu bị hỏi khó. Makino bước ra, nhìn thấy nàng, liền ngồi xuống cười dịu dàng:
"Em đến mua sữa cho em bé à?"
Gwen gật đầu.
Makino vẫy tay: "Vào đi, chị pha cho bình mới. Không lấy tiền đâu."
Gwen lắc đầu ngay: "Không được! Em phải trả đủ. Em là người lớn rồi!"
Makino bật cười: "Ừ, vậy người lớn cứ ngồi đây uống trà đợi chút nha~"
Từ lần đó, Gwen cùng Đậu Đen hay ghé quán mỗi khi xuống làng. Nàng giúp chị lau ly, xếp bàn, đôi lúc còn nghêu ngao mấy khúc hát bịa lời khiến khách trong quán cười lăn. Makino gọi nàng là "quản lý nhỏ phụ trách vui vẻ", còn Đậu Đen thì được gọi là "thực khách danh dự".
—
Có hôm Gwen đến quán rượu vào lúc trời mưa nhẹ. Mái tóc ướt sũng, áo choàng lấm lem bùn vì vừa trượt dốc khi đi tắt qua rừng. Đậu Đen thì ướt như mèo lội sông, lông xẹp xuống sát người nhìn như cục than bốc khói.
Makino vừa thấy đã hốt hoảng chạy ra: "Trời đất ơi! Em đi kiểu gì mà ướt từ đầu đến chân thế này!?"
"Em... thử đường mới á. Gần hơn, nhưng... hơi dốc một tí..." – Gwen cười toe toét, miệng thì nói còn tay thì vắt nước từ tay áo nhỏ tong tong xuống sàn. Đậu Đen thì ngồi xổm trên ghế, run rẩy, nhưng vẫn cố "giữ dáng" như mèo quý tộc.
Makino vừa lau đầu cho Gwen vừa thở dài: "Lần sau mà còn đi đường đó nữa là chị cấm không cho vào luôn nghe chưa!"
Gwen gật gù: "Vâng~ nhưng chị đừng cấm Đậu Đen nha. Nó không có tội gì hết, nó bị kéo theo thôi."
Makino nhìn sang con mèo đang chớp mắt ngây thơ, rồi phì cười: "Cái con mèo này mà không có tội hả? Nó còn biết cào cửa chị để xin cá khô đấy!"
Gwen che miệng cười trộm, rồi thò tay vào túi áo rút ra vài đồng beri cùng một nắm nhỏ vật thể lấp lánh — mấy mảnh đá nhỏ hình cánh hoa, hơi méo, mép sạm như từng bị nhiệt nung qua, nhưng ánh lên dưới nắng chiều nom rất bắt mắt.
"Chị Makino~ hôm nay em có đem theo tiền với vài món đặc biệt nè! Mấy cái này em làm đó. Mình đổi sữa nha?" (๑˃̵ᴗ˂̵)
Makino nghiêng đầu đón lấy, đưa lên soi dưới ánh sáng. Những mảnh "hoa đá" lấp lánh không đều, có mảnh như thuỷ tinh thô, mép còn hơi gợn và cháy. Chị nhíu mày, tò mò hỏi:
"Em làm cái này từ đâu vậy? Trên núi làm gì có chỗ nấu được kiểu này?"
Gwen nhoẻn miệng cười, nhún vai một cái rất "bí ẩn": "Bí mật đó chị! Em có chỗ riêng của em. Nhưng mà không sao đâu, không nguy hiểm đâu, thiệt luôn á!"
Rồi nàng vội bồi thêm: "Em không hề bị thương gì hết, chị đừng lo!"
Makino vẫn chưa yên tâm, cúi xuống kiểm tra khắp người nàng, nhéo nhéo cái má phúng phính rồi khẽ thở dài: "Không bị thương thật. Nhưng lần sau đừng làm liều nghe chưa? Có chuyện gì là chị bắt em nuôi luôn đó."
"Dạaaaa~" – Gwen đáp nhanh, mặt vẫn tươi như hoa.
Makino lắc đầu, bất lực. Cuối cùng vẫn lấy bình sữa đưa cho nàng, kèm theo một cái bánh nhỏ. Gwen hí hửng nhận lấy, nhét mấy mảnh hoa đá lên kệ trưng bày góc quán như mọi lần.
Giữa mớ đồ vặt lặt vặt — vỏ sò, vỏ hạt, và vài đồng xu gỉ — mấy mảnh "hoa đá" méo mó của Gwen lại lấp lánh rực rỡ nhất.
Makino nhìn theo bóng nàng đang bước ra cửa, tay ôm bình sữa, Đậu Đen nhảy phóc lên vai như thói quen.
Chị khẽ lắc đầu, bật cười: "Nhóc con này... đúng là có đủ trò."
—
Một buổi chiều êm ả, trời không nắng gắt cũng chẳng nổi mưa. Trên nền đất trước nhà, Gwen đang cùng Ace chơi trò "chiếm pháo đài". Cả hai dựng chăn lên làm lều, lấy que gỗ làm kiếm, chiến đấu với "bầy cướp tưởng tượng". Đậu Đen nằm xoài giữa pháo đài, đóng vai vua mèo bị bắt cóc.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên theo nhịp quen thuộc.
Gwen ngẩng đầu. Chỉ cần thấy bóng áo choàng trắng phất nhẹ dưới ráng chiều, nàng đã biết.
Garp đứng trước cổng, không gõ cửa, không gọi to. Ông chỉ chờ cho tới khi cả hai chị em chạy tới, rồi từ từ ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt trầm xuống lạ thường.
"Vài ngày nữa, ông sẽ đưa cháu đi."
Ace đang ngồi vẽ bậy bằng đá lên sân đất, ngẩng lên ngơ ngác: "Đi đâu vậy? Sao không đi với cả em nữa?"
Gwen chỉ im lặng nhìn em, rồi khẽ đáp: "Chị đi một mình thôi. Em còn nhỏ, không được đi theo."
Ace không vui chút nào, nhưng không gào to như mọi khi. Cậu chỉ cúi mặt, tiếp tục nghịch đất, môi mím lại cứng ngắc.
Buổi tối hôm đó, trời có trăng mờ. Gwen nằm dài trên mái nhà, tay gối đầu, mắt nhìn về phía rừng. Đậu Đen nằm trên bụng nàng, khẽ đập đuôi như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Dadan mang chăn ra, không nói gì, chỉ đắp lên người nàng rồi ngồi bên cạnh, rít một hơi thuốc thật chậm.
"Cái ông già đó... lần nào tới cũng mang phiền phức."
Gwen bật cười khẽ.
"Nhưng cũng là ông tốt bụng mà."
Dadan hừ một tiếng.
"Ờ, tốt tới mức quăng con nhỏ tám tuổi cho bà già này nuôi. Rồi giờ lại tới bắt mang đi."
Cả hai không ai nói thêm. Mỗi người đều hiểu, khoảnh khắc bình yên này sắp sửa kết thúc.
Sáng sớm ba ngày sau, khi sương vẫn còn đọng trắng trên mái lá, Gwen xếp lại đồ vào túi. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, khăn tay Makino từng đưa, và một hòn thủy tinh hình hoa hơi méo — thành quả từ những buổi chiều lén nung cát ở bãi biển.
Dadan đứng trước cửa, tay cầm điếu thuốc nhưng không hút. Bà kéo Gwen lại, ôm nàng thật lâu.
"Gwen à, con nhớ ăn uống đầy đủ. Không được luyện tập quá sức đâu đấy. Nếu thấy chịu không nổi thì cứ trốn về đây, bà già này nuôi con cả đời cũng được."
Makino cũng bước tới, đưa cho nàng túi bánh và sữa, rồi quỳ xuống ôm nàng vào lòng.
"Chị không hỏi em đi đâu, nhưng chị tin... em sẽ ổn. Lúc nào nhớ thì về, chị luôn đợi ở quán."
Gwen mỉm cười, nhét túi bánh vào ba lô.
"Em sẽ quay lại mà. Nhưng chị phải pha nước cam ngon hơn nha. Cam chị pha lần trước chua quéo cả lưỡi đó."
Makino bật cười, nước mắt rưng rưng.
Cuối cùng là Ace.
Cậu bé đứng im trước hiên nhà, mắt đỏ hoe nhưng cắn môi không khóc. Gwen bước đến, quỳ xuống, dang tay ôm em vào lòng.
"Em phải ngoan, hiểu chưa. Nhớ giúp bà Dadan, nhớ chơi cùng Đậu Đen, và đừng đánh nhau với ai trong làng."
"Chị đi rồi... em sẽ không được ai kể chuyện trước khi ngủ nữa."
"Thì em tự học chăm chỉ học chữ đi."
Nàng dí trán vào trán em trai.
"Rồi khi nào chị về, chị sẽ kiểm tra xem em đã học hành như thế nào."
Ace siết chặt tay nàng, nhưng rốt cuộc vẫn buông ra khi Garp đến gần.
Ông không nói gì. Chỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Gwen.
Không siết mạnh, nhưng đủ chặt để nàng cảm nhận được: có một người lớn sẽ cùng nàng bước tiếp đoạn đường sắp tới, dù gian nan đến đâu.
Gwen không quay đầu. Nhưng nàng biết, sau lưng mình là một gia đình — có người đàn bà thô lỗ luôn thức khuya để vá áo cho nàng, một chị chủ quán rượu pha nước cam dở tệ nhưng dịu dàng, một thằng em trai ương bướng nhưng luôn ôm lấy áo chị mỗi đêm... và một con mèo đen lúc nào cũng cuộn tròn trên vai, im lặng nhưng không bao giờ rời khỏi nàng.
Con tàu rời bến, kéo theo tất cả sự tĩnh lặng của một nơi từng gọi là "nhà".
—
Tại trụ sở Hải quân, trong một căn phòng đá rộng lớn, không khí như đặc quánh lại bởi im lặng. Tường cao phủ bóng xám. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống sàn đá chỉ đủ tạo ra một dải sáng đơn độc giữa nền tối.
Tiếng giày bước chậm rãi.
Gwen được dẫn vào. Trên vai trái, Đậu Đen nằm yên, đuôi khẽ đung đưa, nhưng móng vuốt hơi bấu nhẹ vào áo như đang căng thẳng theo chủ.
Trước mặt nàng là Thủy Sư Đô Đốc Kong — mái tóc bạc cắt gọn, sắc lạnh như thanh kiếm lâu năm chưa tra vỏ. Ở phía bên phải, một bóng người khác đứng đó. Tay sau lưng. Ánh mắt nghiêm khắc.
Là Sengoku.
Đã gần một năm rồi. Không gặp. Không thư. Không giọng nói. Không cười.
Gwen bước đến, dừng lại. Không cúi chào. Chỉ đứng thẳng.
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua ông ngoại một thoáng. Rất nhanh. Nhưng cũng đủ để Sengoku nhìn thấy một tia giận dỗi nhỏ trong đôi mắt đen tưởng chừng bình lặng ấy.
Không giận dữ. Không nước mắt. Chỉ như một cái nhíu mày thoáng hiện — kiểu im lặng của một đứa trẻ không chịu gọi tên cảm xúc trong lòng mình.
Và rồi nàng quay đi, nhìn thẳng về phía Kong. Lưng vẫn thẳng. Tay không run.
"Ngươi là Gwen..." Giọng Kong trầm như tiếng đá rơi, không nhanh, không chậm.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ gia nhập CP9. Mệnh lệnh đã đưa ra. Tuyệt đối không được phép cãi." Gwen gật đầu.
Không hỏi. Không phản ứng. Không để lộ điều gì.
Vì nàng biết... đây là lựa chọn mà chính nàng đã đặt bút ký bằng yên lặng.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cánh cửa gỗ mở ra. Gió lạnh từ hành lang luồn vào theo tiếng bước chân.
Kẻ bước vào mặc vest đen, cổ cao trắng toát, mặt dài như ngựa, mắt híp lại trong một nụ cười nửa méo nửa thù.
Spandine.
"Haha... gặp lại rồi nhóc con."
Hắn cười, môi giật giật vì đau còn chưa dứt từ lần chạm trán trước.
"Lần trước ngươi dám đánh ta... lần này thì đừng hòng. Chỉ cần ngươi động đến ta, thì con bé khảo cổ kia cũng không còn sống yên đâu."
Gwen không nói gì.
Mắt nàng không giật. Tay không siết. Biểu cảm không hề thay đổi.
Nhưng không khí xung quanh nàng... lạnh dần. Lạnh tới mức làm chính Spandine cũng phải khựng lại nửa giây.
Hắn tức giận. Tiến lên một bước. Vung tay tát thẳng vào mặt nàng.
Hắn còn quá non.
Ngay trước khi bàn tay đó chạm đến, lớp Haki Vũ Trang đã phủ kín má trái nàng — cứng như sắt, lạnh như đá.
"ÁAAAAAAAAA!!! TAY TA!!!"
Spandine rú lên, lùi lại ba bước, tay ôm chặt cổ tay gãy, mắt trợn trừng. Tiếng "rắc" vang lên rõ ràng như một lời tuyên bố: hắn đã tự đập vào thứ không bao giờ nên thử.
Chưa kịp định thần, hắn giơ chân lên — định đạp Gwen cho hả giận.
Và rồi...
Đậu Đen phóng thẳng từ vai nàng xuống.
Một cú nhào không tiếng động. Không kêu. Không cảnh báo.
Phập!
Răng nó cắm vào cổ tay đang giơ lên của Spandine. Cắn sâu. Lạnh. Dứt khoát.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! CON MÈO ĐIÊN!!! BUÔNG RA!!!"
Spandine la hét, vùng vẫy loạng choạng. Đậu Đen gầm khẽ một tiếng rồi buông ra, đáp xuống nền đá, lông dựng đứng, mắt sáng rực như lửa nhỏ giữa bóng tối. Nó gầm gừ, chặn giữa hắn và Gwen.
Nhưng hắn vẫn không dừng.
Spandine đạp mạnh về phía trước. Gwen không né. Nàng để bản thân ngã ra sau, rồi chủ động đập đầu vào cạnh bàn đá.
Một tiếng cộc vang lên.
Máu rỉ ra nơi trán, đỏ sẫm, nhỏ xuống má. Nhưng nàng vẫn không kêu. Không rên. Không bật dậy.
Nằm đó, lặng lẽ.
Không phản kháng. Không để hai người phía sau có cớ để ra tay.
Căn phòng như nổ tung.
Garp đứng bật dậy, tay nắm chặt tới mức khớp tay chuyển trắng. Sengoku không động đậy, nhưng cả người đã toát ra một tầng khí trầm đặc, như sóng đang dồn lại trước cơn bão.
Kong vẫn giữ nét mặt không đổi.
"Đủ rồi, Spandine." Giọng ông không to, nhưng lạnh hơn gió.
"Nó chỉ là một con bé. Không đủ khiến ngươi tàn phế. Mau dẫn nó đi. Và đừng làm loạn thêm nữa."
Spandine run rẩy, lồm cồm nhặt lại găng tay rách, không nói thêm lời nào. Hắn liếc Gwen, liếc con mèo, rồi quay đi. Độc ác, nhục nhã và sợ hãi bện vào nhau.
Gwen từ từ ngồi dậy, lau máu, chỉnh lại cổ áo. Đậu Đen bước tới, nhẹ nhàng leo lên vai nàng như cũ, đuôi quấn quanh cổ như trấn an.
Trước khi rời đi, nàng khẽ quay lại.
Nhìn về phía Sengoku.
Không giận. Không trách.
Chỉ một ánh mắt lặng lẽ, mang theo sự im lặng chất chứa hơn ba trăm ngày.
Một cái gật đầu.
"Cháu sẽ ổn thôi."
Không lời nào được nói ra. Nhưng Sengoku hiểu. Còn Garp, chỉ đứng đó, mắt đỏ, nhưng không cúi xuống.
Gwen quay đi. Cánh cửa đá sau lưng khép lại.
Từ giây phút ấy, nàng chính thức bước vào một chương khác — một nơi không còn ai có thể kéo tay nàng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com